Dịch giả: Vong MạngMa Thiên Ký – Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Kunimi
==========================================================
Thân ở sau lưng Thiên Qua chân nhân, Liễu Minh cũng ngừng bước nhìn ra xa, trong nội tâm đã lờ mờ có suy đoán, có điều là luồng linh áp kia lúc này rõ ràng có điểm hạn chế, không sắc sảo như lúc mới đầu.
Quả nhiên, khi hai người Lữ Mông và Ngân Sắt vất vả lắm mới bay đến chỗ trước đó hai, ba trượng thì một nam tử trung niên vận y phục màu vàng, dung mạo thanh kỳ từ trong tinh quang lập lòe chậm rãi hiển hiện ra đồng thời đứng lơ lửng.
Đúng là Bắc Đẩu các chủ.
Vị này vừa xuất hiện liền khẽ nhúc nhích bờ môi, hình như hướng Lữ Mông và Ngân Sắt hỏi cái gì đó.
Kết quả sau khi hai người nhao nhao hồi báo một phen, Bắc Đẩu các chủ mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, tiếp đó liền nhấc lên một đạo tinh quang sáng chói, cuốn cả hai người Lữ Mông và Ngân Sắt đáp xuống một chỗ đất trống trên đỉnh núi.
Mọi người trên đỉnh núi thấy vậy cũng nhao nhao dời ánh mắt đi, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào vị đại năng Thông Huyên thêm chút nào nữa.
Bên kia, bên cạnh Thiên Qua chân nhân, nam tử áo bào xám của Thái Thanh Tông đang khoanh chân ngồi, còn trên đỉnh đầu y là thứ y như là một đồ án thái cực lớn vài trượng đang chậm rãi xoay tròn trong không trung.
Cứ như thế sau thời gian chưa cạn hết một chén trà, Long Nhan Phỉ và bốn tên đệ tử Thái Thanh Môn liền dồn dập tụ về hướng này.
“Chưởng môn, chúng ta đã trở về.” Long Nhan Phỉ cung kính ôm quyền hướng về phía Thiên Qua chân nhân, nói.
“Các ngươi lần này khổ cực rồi, trước tiên cẩn thận điều tức một phen, chuyện còn lại thì sau này trở về rồi hãy nói.” Thiên Qua chân nhân khẽ gật đầu nhưng sau lại chau mày, thần sắc ngưng trọng nhìn qua tấm bia lớn chống trời bên ngoài bí cảnh Thiên Môn.
Thiên Môn tuy đã chấm dứt sớm, trên bia đã cũng đang cho thấy rõ xếp hạng Khí Vận của mọi người nhưng có điều là Liễu Minh và những người cùng tiến vào truyền thừa chi địa không biết bị ba quái vật kia động tay động chân gì mà tuy nói đã rời khỏi bí cảnh nhưng tên họ trên tấm bia đá vẫn ảm đạm vô quang, bộ dáng như bị rơi vào trong cấm chế.
Hiện tại xếp hạng nhất vẫn như cũ là nữ tử tóc bạc của Bắc Đẩu Các với khoảng hơn ba cái khóa vàng, thứ hai và ba dĩ nhiên là hai huynh muội Hắc Phượng Tiên Tử của gia tộc Mộ Dung, nhưng ước chừng chỉ có khoảng một cái rưỡi khóa vàng, còn tên những kẻ nằm sát sau trong mười thứ hạng đầu cũng đa phần là người của Tứ Đại Thái Tông và Bát Đại Thế Gia, chỉ có điều là Thái Thanh Môn và Thiên Công Tông lại chẳng có nổi một người nào.
Xa hơn về sau, Long Nhan Phỉ bằng tám cái khóa bạc xếp hạng mười bảy, còn vài tên đệ tử khác thì phần lớn là xếp hạng ngoài hai mươi.
Nếu kết quả đúng là như thế thì Thái Thanh Môn tham dự đại hội Thiên Môn lần này thực có thể nói là cực kỳ mất mặt.
Bên cạnh Bành Việt và thanh niên xe Diệp Quýnh của Thiên Công Tông còn có vài tên vận y phục màu vàng đúng phong cách ăn mặc của đệ tử Thiên Công Tông.
Mà ở trước chúng đệ tử, tức thì là ba vị nam tử trung niên vận đoản sam màu vàng, sắc mặt trông đều khó coi.
Hiển nhiên xếp hạng hiện tại của Thiên Công Tông khác quá xa so với dự liệu của bọn họ, tổng Khí vận không chỉ không xếp nổi vào mười thứ hạng đầu mà thậm chí so với Thái Thanh Môn, tông môn không có người xếp trong mười thứ hạng đầu cũng còn thấp hơn vài bậc, khó khăn lắm mới xếp ở vị trí thứ mười lăm.
“Hắc hắc! Huyết Nguyệt, Phượng Nhi, hai người các người làm không tệ, tuy rằng so với nha đầu Bắc Đẩu các kia thì thấp hơn một chút nhưng tính tổng cộng lại thì Mộ Dung gia ta khả năng đạt được xếp nhất rồi!” Bên kia, lão giả áo đen của Mộ Dung thế gia nhìn qua Hắc Phượng Tiên Tử và huynh trưởng của nàng, Mộ Dung Huyết Nguyệt, xong không khỏi vuốt râu cười lớn nói.
“Đại trưởng lão quá khen!” Mộ Dung Huyết Nguyệt khẽ mỉm cười nói.
“Có thể đạt được điều này là nhờ có huynh trưởng con, nếu không chỉ bằng mình con mà nói thì tuyệt không có cách nào lấy được nhiều Khí Vận như thế.” Hắc Phượng tiên tử cũng mỉm cười tiếp lời.
Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời có một tràng những tiếng ầm ầm truyền đến, tấm bia Khí Vận vốn cao tít tận mây bỗng nhiên nổi lên phù văn đủ mọi màu sắc rồi nổ phành phành liên tiếp ra, hóa thành một tầng huyết khí tán loạn biến mất
Trên tấm bia đá, tên Liễu Minh và những người nguyên bản đang ảm đạm dị thường bỗng nhiên chớp chớp vài cái rồi lại một lần nữa trở lại trạng thái ảm đạm.
“Tiếp đây mời đệ tử có tên bị phong ấn trên bia đá giờ cùng đi lên trước tấm bia.” Huyền Vũ mang mặt nạ bằng thanh đồng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua bốn phía rồi cao giọng tuyên bố.
Đám người quanh đó lập tức ầm ĩ một hồi, nhưng sau một khắc, một vầng sáng tím lóe lên xong liền xuất hiện trước tấm bia, quang hoa thu vào để lộ ra chính là nam tử tóc tím, Lữ Mông của Bắc Đẩu Các.
“Khí Vận Tỏa trong tay những người khác khi rời khỏi bí cảnh Thiên Môn đều biến mất, nhưng còn các ngươi vì đã bị cấm chế ảnh hưởng nên không cách nào tiến hành thống kê Khí Vận trong Khí Vận Tỏa lên bia đá, giờ mời bóp vỡ nó, phóng xuất Khí Vận ra là được.” Nam tử mang mặt nạ đồng quay người về hướng nam tử tóc tím đoạn từ tốn giải thích.
Liễu Minh nghe vậy, nhìn Khí Vận Tỏa trong tay một cái rồi lại cùng La Thiên Thành ở bên cạnh nhìn nhau một cái rồi cùng lộ ra nét giật mình.
Một tiếng “Phành” truyền đến.
Nam tử tóc tím khẽ động ngón tay, nhẹ nhàng bấm, tức thì khóa nhỏ màu bạc trên tay bỗng nhiên vỡ vụn ra, từng sợi khói xám liên tục từ trong đó tỏa ra đồng thời chui vào trong tấm bia đá bên người gã.
Hơn hai mươi cái tên mà vốn ảm đạm vô quang bỗng “Phừng” một tiếng, đột nhiên sáng lên, cái tên vốn xếp sau tên người có sáu cái khóa bạc không ngừng hiện ra từng cái khóa đồng, khóa đồng sau khi hội đủ mười cái lại chợt biến thành một cái khóa bạc.
Cũng không lâu lắm, mười cái khóa bạc liền đột nhiên biến mất, hóa thành một cái khóa vàng nhưng vẫn không ngừng tăng thêm.
Thời gian bảy tám hơi thở sau đó, số lượng khóa vàng của nam tử tóc tím dừng lại ở số lượng ba cái, ngoài ra còn có chín khóa bạc, mà tên gã cũng đồng thời chớp động một cái xong nhảy thẳng lên vị trí thứ nhất.
Thấy tình cảnh này, tức thì khiến mọi người ở đây đều chấn động dẫn theo đó là một hồi nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng lại có từng đợt bàn luận xôn xao vang lên.
“Hai người các ngươi cũng tới đi.” Thiên Qua chân nhân trông thấy biến hóa thứ hạng này, trên mặt hiện lên một tia dị sắc xong liền quay đầu lại, chậm rãi nói với hai người.
“Vâng, chưởng môn.” Hai người Liễu Minh nghe vậy, nhất loạt ôm quyền nói.
Cùng lúc đó, Bành Việt, thanh niên xe bạc, tỷ muội Âu Dương gia cùng hơn mười người cùng tiến vào cái truyền thừa chi địa gọi là “La Lão Nhân” lúc trước cũng nhao nhao lách mình, một lần nữa tập trung trước bia đá.
Thiên Công Tông Bành Việt từ sau người nam tử tóc tím đi qua một bên xong không chút do dự đi lên trước, bóp chặt Khí Vận Tỏa trên cổ tay, tức thì từng sợi khói xám tràn ra, chui vào tấm bia đá, mà xếp hạng của y thình lình vốn là từ vị trí ngoài ba mươi nhảy lên vị trí thứ mười lăm.
Ngay sau đó, thanh niên xe bạc của Thiên Công Tông cũng bóp nát Khí Vận Tỏa, xếp hạng của anh chàng này lập tức bỗng nhiên từ vị trí thứ mười sáu nhảy vọt lên vị trí thứ ba với chừng hơn hai khóa vàng đồng thời vượt qua Mộ Dung Huyết Nguyệt, xếp sau nữ tử Bắc Đẩu Các.
Thấy ba người liên tiếp đi tới mà lại có hai người vượt qua huynh muội Hắc Phượng Tiên Tử, lão giả áo đen của Mộ Dung thế gia, bộ dáng nguyên đang tươi cười lập tức cứng mặt, khóe mắt có chút nhăn lại, sắc mặt cũng không thế nào dễ coi cho được.
Mộ Dung Huyết Nguyệt tức thì hừ lạnh một tiếng đồng thời ánh mắt cũng âm trầm lại.
Ba vị nam tử trung niên dẫn đội của Thiên Công Tông thì thần sắc trên mặt từ lo lắng nhất loạt thay đổi, cùng lộ ra vẻ vui mừng.
Tiếp đó, tỷ muội Âu Dương Thiến và Âu Dương Cầm, Thiên Yên cốc Tiết Bàn và nam tử mặt ưng, thanh niên xấu trai của Ma Huyền Tông – Long Hiên cũng nhất nhất tiến lên, nhao nhao bóp nát Khí vận Tỏa, từng sợi khói xám đột nhiên cuồn cuồn chui vào trong tấm bía đá, thứ tự trên bia đá bắt đầu thay đổi nhanh chóng, đa phần mấy người tiến vào mười thứ hạng đầu, có điều là lại chẳng có ai vượt qua hai người của Mộ Dung thế gia.
Trong đó, Âu Dương Thiến và Âu Dương Cầm lần lượt xếp thứ tám và thứ chín, Tiết Bàn tức thì xếp hạng mười hai, Long Hiên và nam tử mặt ưng xếp hạng thứ bảy và thứ tám, thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện thình lình vượt qua Hắc Phượng Tiên Tử, xếp sau Mộ Dung Huyết Nguyệt, đứng ở vị trí thứ năm đẩy Hắc Phượng Tiên Tử rớt xuống vị trí số sáu.
Mỗi người trong đó sau khi tiến lên bóp vỡ khóa ngọc đều khiến những người vây xem quanh đó phải một phen giật mình, than thở cảm thán. Sau cùng rút cuộc cũng đến phiên hai người Liễu Minh và La Thiên Thành của Thái Thanh Môn.
La Thiên Thành lúc này chau mày, trong nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái, lúc ấy vì bảo vệ tính mạng của bản thân, dưới tình thế cấp bách phải bóp vỡ Khí Vận Tỏa làm tổn thất một nửa Khí Vận, nào có thể đoán được thế mà không được truyền tống ra khỏi bí cảnh mà trái lại lại bị rơi vào trong hiểm địa.
Lòng bàn tay y khẽ run lên, khóa nhỏ màu bạc trên tay “lách cách” một tiếng rồi bỗng chốc bị bóp vỡ ra một vết rách dài mảnh, một luồng khí xám từ trong chen chúc bay ra rồi chui thẳng vào trong tấm bia đá.
Mà đồ án khóa vàng sau tên y tức thì sáng lên hơn nữa có gần đạt hai cái, so với thanh niên xe bạc thì thua vẻn vẹn chưa đến nửa cái, xếp hạng tức thì nhoáng cái xuất hiện ở vị trí thứ tư, thay thế cho Mộ Dung Huyết Nguyệt.
Một màn này lại lần nữa thu hút sự chú ý của đại đa số mọi người ở đây khiến họ không hẹn mà cùng dán mắt, tập trung nhìn lên người La Thiên Thành.
Nhưng La Thiên Thành thần sắc lại buồn bã, đối với thành tích này y cũng không có hài lòng lắm.
“La Thiên Thành kẻ này quả nhiên không có phụ lòng mong đợi của chúng ta, Đô Thiên Linh Thể quả nhiên là loại tồn tại nghịch thiên, vẻn vẹn có Hóa Tinh sơ kỳ mà liền có thể đạt được thành tích như thế!” Chỗ Thái Thanh Môn, nam tử áo bào xám ánh mắt bỗng sáng ngời, nói.
“Ừm, có thể lấy được nhiều Khí Vận như thế đúng thực là không dễ dàng.” Thiên Qua chân nhân bên cạnh lại nhíu mày, trong mắt loáng thoáng hiện lên nét thất vọng.
Ngay khi ánh mắt mọi người đều tập trung trên người La Thiên Thành, Liễu Minh lại thong thả tiến lên vài bước, bóp vỡ một chút khóa bạc trong tay.
Một tiếng “Phanh” nhỏ vang lên!
Tức thì lượng lớn khói xám liên tục chảy cuồn cuộn không dứt ra, như là đợt sóng triều chảy vào trong bia đá.
Đồ án khóa vàng nhỏ ở sau tên hắn cũng bắt đầu nhao nhao sáng lên, bắn tia sáng khắp bốn phía, một cái, hai cái…
Biến hóa như thế lập tức một lần nữa trở thành tiêu điểm thu hút toàn trường tập trung.
Giờ khắc này, tựa như tất cả mọi người đều nín thở.
Thời gian tròn mười hơi thở sau đó, khí xám cuồn cuồn từ phần tay Liễu Minh mới ngừng tuôn ra.
Lượng Khí Vận của Liễu Minh cũng thình lình dừng lại ở vị trí ba khóa vàng và chín khóa bạc, xếp hạng cũng tăng mạnh lên vị trí thứ nhất, xếp ngang hàng với nam tử tóc tím, đẩy tất cả những người ở phía sau tụt xuống một bậc.
Một màn này tự nhiên vượt ra xa khỏi dự đoán trước đó của mọi người, trong đám người vây xem có không ít người không khỏi lộ ra vẻ giật mình.
Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh!
La Thiên Thành ở một bên càng là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lên tấm bia đá.
Nam tử tóc tím Lữ Mông cũng nhíu hai mắt lại nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt mơ hồ có tia điện màu tím chớp động.
Vẻ ngoài dự kiến chợt lóe trên mặt Thiên Qua chân nhân còn khóe miệng y cuối cùng cũng nổi lên vẻ tươi cười.