Dịch giả: hungprods
Lúc này, một chỗ sau lưng gã vốn không có bóng người nào, Linh quang nhàn nhạt lóe lên, thân hình Liễu Minh lập tức xuất hiện. Sau khi hắn nhìn qua tên nam tử áo xám trên mặt đất, thản nhiên lẩm bẩm một câu:
“Ngay cả Chướng Nhãn pháp đơn giản như vậy cũng không nhận ra, xem ra đây chỉ là một người bình thường rồi.”
Tiếp đó một tay hắn nắm một cái vào hư không về phía mặt đất, nam tử vốn không nhúc nhích lập tức bay lên không, bị một tay hắn nắm lấy cổ áo nhấc tới một chỗ gần đó, còn tay kia thì tìm tòi một chút trên người nam tử, không ngờ trên người kẻ này lại chẳng có thứ gì cả.
Liễu Minh nhướng mày, đột nhiên há miệng ra, phun một luồng ánh sáng đen đặc vào mặt nam tử.
Nam tử áo xám vốn đang hôn mê chậm rãi tỉnh lại, nhưng trong nháy mắt sau khi gã mở mắt ra, lập tức đối mặt với một đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu trắng mờ.
Lập tức thần thức nam tử trầm xuống, hai mắt bắt đầu trở nên đờ đẫn, đồng thời một giọng nói dường như truyền từ một nơi nào đó cực kỳ xa xôi vang lên bên tai gã:
“Ngươi là ai, kẻ nào đã phái ngươi đứng bên ngoài Tiền phủ theo dõi ta…”
Sau thời gian ước chừng dùng hết một chén trà, Liễu Minh thả lỏng tay đang nắm chặt cổ áo đối phương, nam tử áo xám lại lần nữa rơi vào hôn mê, nằm bất động trên mặt đất.
“Tụ Bảo Lâu! Xem ra là một thế lực đối đầu với Bách Linh Cư, nhưng cũng chả có liên quan quá lớn với ta, hiện giờ cũng không cần để ý tới bọn chúng.” Liễu Minh như đang suy nghĩ điều gì lẩm bẩm một câu, sau đó ánh sáng trắng nhàn nhạt trong mắt thu liễm, khôi phục lại vẻ bình thường.
Thủ đoạn hắn vừa thi triển cũng không phải là thuật sưu hồn gì cả, chỉ là hắn dựa vào Tinh Thần lực mạnh mẽ của mình mà thi triển một loại thôi miên mà thôi.
Mặc dù phương pháp này không có hiệu quả khi đối phó với Linh Đồ có Pháp lực, nhưng áp dụng với người bình thường và một ít Luyện Khí Sĩ cấp thấp thì vẫn là dư sức.
Lúc này, một tay Liễu Minh lại bấm niệm pháp quyết, một hồi tiếng nổ giòn vang như pháo truyền ra từ trong cơ thể, thân hình hắn vậy mà thoáng cái đã điên cuồng biến lớn gấp hơn hai lần, trở thành một người lưng hùm vai gấu, dáng dấp khôi ngô.
Tiếp đó hai tay hắn xoa xoa gương mặt một hồi, sau khi hai tay buông xuống liền trở thành một gương mặt đại hán to lớn, có vài phần hung ác.
Một tay Liễu Minh vỗ lên trên cánh tay kia, Tu Di Loa lập tức xuất hiện, sau khi hắn rót vào trong đó một chút Pháp lực, một vòng ánh sáng chợt hiện lên, một bộ quần áo màu đen xuất hiện trong hư không.
Hắn nhanh chóng cởi áo bào màu xanh trên người xuống, sau khi thuận tay nhét nó vào trong Tu Di Loa, liền mặc lên bộ quần áo màu đen, nghênh ngang bước ra khỏi con hẻm.
Một lúc lâu sau, một cỗ xe ngựa trông rất bình thường chạy băng băng ra khỏi cửa Tây Huyền Kinh, phi như bay tới trước một ngọn núi nhỏ cảnh sắc tú lệ ở ngoài thành.
Cỗ xe ngựa vừa dừng lại, cửa xe đã lập tức mở ra.
Đại hán áo đen do Liễu Minh biến thành từ trong xe nhảy xuống đất, sau khi quay người ném cho tên đánh xe một thỏi bạc, liền đi dọc theo con đường nhỏ lên trên núi.
Sau thời gian ước chừng ăn hết một bữa cơm, hắn đã đi tới một đạo quán loại nhỏ rất yên tĩnh trên sườn núi.
Diện tích đạo quán này chừng một mẫu, cửa chính đóng chặt, toàn bộ đều được tường đá màu đỏ thẫm bao kín xung quanh, từ xa nhìn lại, tính cả đại điện và các gian sương phòng cũng chỉ chừng năm sáu cái mà thôi.
Liễu Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba chữ ‘Tiểu Thanh Quan’ treo trên cửa chính đạo quán, lúc này mỉm cười, đi vài bước tới trước cửa đạo quán, đập đập cái vòng đồng cực lớn lên trên cánh cửa vài lần.
“Ai đó? Nếu là cư sĩ dâng hương giải mộng, xin thứ lỗi cho bản quán hiện tại tạm thời không tiếp khách. Gần đây Quán chủ lão nhân gia người đang bế quan, không thể nào tiếp đãi khách quý được.” Cửa chính cũng không mở ra, mà có một giọng nói trong trẻo của đồng tử từ bên trong vọng ra.
Liễu Minh nghe vậy, thần sắc hơi thay đổi, sau đó miệng lại thản nhiên nói:
“Ta là thân thích của Quán chủ từ phương xa tới, có chuyện quan trọng cần gặp mặt.”
“Cái gì, thân thích của Quán chủ? Vậy xin mời khách nhân đợi một chút.” Đồng tử ít nhiều có chút bất ngờ đáp.
Một hồi tiếng bước chân vội vã vang lên, cánh cửa chính chậm rãi mở ra, một đạo đồng chừng mười hai mười ba tuổi, mặt mũi thanh tú bước ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Liễu Minh.
“Ở đây ta có một tín vật, ngươi hãy cầm lấy đưa cho Quán chủ các ngươi xem, hắn đương nhiên sẽ biết rõ ta là ai.” Liễu Minh nhìn đạo đồng một lượt, sau đó không khách khí lấy ra nửa miếng ngọc bội từ trong tay áo, ném thẳng cho đối phương.
“Mời cư sĩ đợi một lát, ta đi một thoáng sẽ trở lại!” Đạo đồng do dự một chút, sau đó vẫn nhận lấy miếng ngọc bội rồi đóng cửa chính lại.
Liễu Minh thấy vậy, hai mắt hơi nheo lại, nhưng không hề nói tiếng nào, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.
Hắn cũng không phải chờ lâu, chỉ một lát sau, cửa chính đã lần nữa mở ra, đạo đồng kia lại xuất hiện trước mắt, sau khi cúi người hành lễ liền có chút áy náy nói:
“Mời cư sĩ vào trong. Quán chủ đã xuất quan, đang chờ đợi trong sương phòng.”
Ánh mắt Liễu Minh lại nhìn qua đạo đồng mấy lượt, sau đó không nói câu nào đi nhanh về phía trước.
Tiếp đó được sự dẫn dắt của đạo đồng, hắn đi vào đạo quán, xuyên qua cửa mé bên đại điện, đi tới trước một tiểu viện có một lớp tường đá ngăn cách đằng sau đạo quán, bên trong có một gian sương phòng hết sức an tĩnh.
“Vị cư sĩ này, từ đây ngươi cứ đi vào là được, Quán chủ đang chờ ở bên trong.” Đạo đồng đi đến trước cửa gian sương phòng, thân hình hơi nghiêng sang một bên, cung kính nói.
“Được rồi, nhưng có phải ngươi đã quên vật gì hay không?” Liễu Minh gật gật đầu bước tiếp, nhưng khi đến trước cửa gian phòng liền dừng lại, quay đầu hỏi đạo đồng một câu.
“A, đúng rồi, đây là tín vật của cư sĩ lúc trước, kính xin một lần nữa thu về!” Đạo đồng kia nghe vậy vốn ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ lại, vội vàng móc từ trong ngực áo ra nửa miếng ngọc bội, hai tay đưa cho Liễu Minh.
Liễu Minh gật gật đầu, một cánh tay vươn ra.
“Rắc rắc” một tiếng!
Cánh tay Liễu Minh đột nhiên dài ra một đoạn, bàn tay nhoáng lên một cái đánh về phía cổ đạo đồng với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, sau đó cánh tay chỉ hơi run lên, cái cổ lập tức bị bẻ gập lại.
Lúc này, đạo đồng không kịp phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào đã lập tức mất mạng!
Năm ngón tay Liễu Minh xòe ra, thi thể mềm oặt của đạo đồng lập tức rơi xuống mặt đất.
Hầu như cùng lúc đó, trên vách tường hai bên tiểu viện đột nhiên xuất hiện vô số lỗ nhỏ, tiếp đó tiếng xé gió liên tiếp vang lên, chi chít chằng chịt mũi tên từ đó bắn ra, chúng hóa thành vô số đạo hàn mang lao vút tới Liễu Minh.
Đuôi lông mày Liễu Minh nhướng lên, tay áo rung nhẹ, lộ ra Thanh Nguyệt Kiếm đã được chuẩn bị sẵn. Hắn chỉ múa may một chút, từng đạo kiếm quang tuôn ra, bảo vệ toàn bộ thân hình hắn vào trong.
Những mũi tên kia vừa tiếp xúc với màn kiếm quang lập tức nhao nhao gãy vụn, hóa thành từng đoàn từng đoàn lửa đỏ cháy hừng hực xung quanh.
Nhưng một khắc sau, đột nhiên Liễu Minh bên trong màn kiếm quang thét dài một tiếng, Kiếm khí bỗng bộc phát, tất cả những đoàn lửa đỏ thẫm kia trước sau tán loạn biến mất.
Sau đó hàn quang trong màn kiếm lóe lên, mấy đạo Kiếm khí màu xanh nối liền thành một đường chém về phía vách tường hai bên.
“Không xong rồi, chạy mau!”
Lúc này trong vách tường hai bên thoáng cái truyền ra nhiều tiếng kinh hô.
Ánh sáng màu xanh lóe lên, Kiếm khí lập tức chui vào trong vách tường không thấy đâu nữa.
Mấy tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó một nửa vách tường hai bên sụp xuống, từ trong đó hiện ra bảy tám tên mặc áo bào trắng.
Hai bên vách tường tiểu viện này chính là vật rỗng ruột, như vậy mới có thể che giấu người ta ở bên trong.
Mà trong tay mỗi tên áo trắng này đang cầm một cái liên nỏ màu vàng nhạt, nhưng chỉ sau một khắc, bọn chúng đã biến thành hai đoạn trước sau ngã xuống đất mà toi mạng.
Vài đạo Kiếm khí mà Liễu Minh thả ra vừa rồi, chẳng những đã chém đứt đôi vách tường, mà những tên áo trắng nấp bên trong cũng bị chém chết.
Đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất, thân hình phóng vọt lên trời.
Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân đột ngột nứt ra, một đôi móng vuốt lấp lóe hàn quang xông lên, chỉ trong một tích tắc đã vồ hụt hai chân Liễu Minh vừa bay lên không trung.
Thanh Nguyệt Kiếm trong tay Liễu Minh lại chém xuống phía dưới, một đạo Kiếm khí dài hơn một trượng vọt xuống.
“Vèo” một tiếng.
Mặt đất phía dưới bỗng nhiên vỡ tung tóe ra, một bóng người màu vàng nhạt từ dưới đất vọt lên, sau đó nhanh chóng chạy sang một bên.
Thần sắc Liễu Minh không thay đổi, nhưng đột nhiên một ngón tay duỗi ra, điểm nhẹ về phía đạo Kiếm khí kia.
Đạo Kiếm khí màu xanh nhạt đang bay xuống đột nhiên biến đổi phương hướng bắn theo bóng người màu vàng, lập tức bao phủ toàn bộ bóng người vào trong hàn quang.
Vừa rồi không ngờ Liễu Minh lại dựa vào Tinh Thần lực cường đại của mình mạnh mẽ thay đổi phương hướng Kiếm khí.
Sau một tiếng hét thảm vang lên, bóng người màu vàng liền biến thành một màn mưa máu rơi lả tả xuống.
Liễu Minh dường như không thấy một màn này, một tay cầm kiếm lơ lửng trên không trung, đồng thời quay đầu, nhìn chằm chằm vào gian sương phòng, hờ hững nói một câu:
“Các hạ nấp ở bên trong lâu như vậy mà không ra, chẳng lẽ còn nghĩ ta sẽ tha cho ngươi một mạng hay sao?”
“Đạo hữu thần thông kinh người, chắc hẳn là Giám Sát Sứ mới tới của Man Quỷ Tông không thể nghi ngờ. Lão phu tự nhận không phải là đối thủ, không biết cần đáp ứng điều kiện gì mới có thể bảo trụ tính mạng của mình?” Từ trong sương phòng truyền ra một giọng nói nam tử khàn khàn.
“Hắc hắc, nếu đã biết rõ ta là Giám Sát Sứ mới tới, còn dám mai phục ta, chuyện sứ giả bổn tông tiền nhiệm mất tích hơn phân nửa là có liên quan đến các ngươi. Ngươi nói ta có thể buông tha cho ngươi hay không?” Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng trả lời.
“Xem ra hôm nay thật không phải là ngươi chết chính là ta sống rồi. Nhưng ta còn một nghi vấn, hy vọng đạo hữu có thể giải đáp một chút. Ta tự hỏi tất cả mai phục đã được sắp xếp không chê vào đâu được, đạo hữu làm thế nào lại phát hiện ra có điều không ổn.” Giọng nói khàn khàn ngừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi vang lên.
“Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết những chuyện này ư. Nếu đã không muốn đi ra, vậy đừng trách ta không khách khí.” Liễu Minh lại hừ lạnh một tiếng, cơ bản không muốn nói nhảm điều gì với người trong sương phòng. Lúc này một tay hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo Phong Nhận màu xanh nhao nhao xuất hiện trước mặt, tay áo lại run lên, chúng liền biến thành bảy tám đường sáng màu xanh bắn xuống.
“Phanh” “Phanh” vài tiếng, không ngờ mấy đạo Phong Nhận chui vào trong gian sương phòng kia rất nhanh đã bị đánh tan.
Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt hơi nheo lại.
Với thực lực của hắn bây giờ mà thi triển thuật Phong Nhận Đại viên mãn, uy lực mạnh mẽ vượt xa Linh Đồ bình thường, cho dù Linh Đồ trung kỳ chỉ sợ cũng không thể nào đón đỡ một cách đơn giản như vậy.
Vậy mà gã địch nhân trong sương phòng cũng là một gã Linh Đồ có tu vi từ hậu kỳ trở lên.
Trong lòng Liễu Minh suy nghĩ như thế, nhưng động tác trong tay không ngừng lại chút nào. Pháp quyết nhanh chóng biến đổi, từng quả cầu lửa đỏ thẫm cuồn cuộn hiện lên, sau một tiếng quát khẽ liền bắn thẳng xuống phía dưới.
Những quả cầu lửa này chưa thực sự rơi xuống, nhưng một luồng khí cực nóng đã quét tới trước rồi.
“Ầm!” một tiếng.
Một bóng người từ nóc gian sương phòng vọt ra, sau khi xoay quanh một vòng liền chạy trốn về phía đỉnh núi.
Nhưng dường như Liễu Minh đã chuẩn bị sẵn với tình huống này, tay áo hắn run lên, một sợi xích màu bạc uốn éo như rắn độc bắn đi, sau mấy cái chớp lóe đã biến thành liệm ảnh đầy trời phủ xuống bóng người kia.