Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 282: Ma niệm xuất thế

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: aiemk46nhat2

Biên: Hàn Lâm Nhi

“Không thể nào!”

Con ngươi Kim Giáp Nhân co rụt lại, bỗng hắn hét lên thất thanh.

Chủ nhân của bàn tay máu chảy đầm đìa kia không ngờ lại là Liễu Minh, người đáng ra là đã chết rồi mới đúng.

Không biết Liễu Minh đã đứng dậy từ lúc nào, lúc này cả người hắn đã được bao bọc trong một quầng sáng mỏng màu đen, máu chảy ra từ những vết thương khắp người không ngờ lại có màu vàng nhạt, đồng thời các vết thương đang nhanh chóng co rút lại, từng sợi cơ trắng dưới da đang phát ra tiếng “xèo xèo” râm ran, đồng thời đang tổ hợp lại với một tốc độ không thể tưởng tượng được, phảng phất như có vô số quang trùng nhỏ li ti đang không ngừng chuyển động dưới da thịt, một lát sau, trên người hắn không còn thấy bất kỳ vết thương nào, mà các cơ bắp ở tay chân hắn thì nổi lên cuồn cuộn đồng thời bên trên còn hiện ra một lớp hào quang trong suốt, giữa trán có một đốm lửa đen đang ngưng tụ lại rồi bỗng biến thành một ký hiệu không biết có ý nghĩa gì mà lại lấp lánh hắc mang cực kỳ thần bí.

Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, mặc dù trong lòng Kim Giáp Nhân kinh hãi nhưng không chần chờ mà vung tay lên, năm ngón tay chập lại chém xuống Liễu Minh đang đứng trên mặt đất.

Một tiếng nổ lớn vang lên!

Một mặt hư không trở nên vặn vẹo thế rồi một lưỡi dao màu vàng nhạt bỗng dưng xuất hiện chém về phía người Liễu Minh nhanh như chớp.

“Phịch” một tiếng.

Một bên cánh tay Liễu Minh vung lên, năm ngón tay xòe ra như quỷ mị vậy mà bắt được lưỡi dao ánh sáng đang bắn tới.

Một màn này khiến Kim Giáp Nhân biến sắc mặt.

Một đòn vừa rồi của hắn mặc dù không phải là công kích ở cấp độ Hóa Tinh nhưng lưỡi dao ánh sáng kia cũng sắc bén vô cùng, tuyệt đối không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản được.

Mà điều khiến hắn càng thêm thấp thỏm trong lòng chính là, khí tức trên người “Liễu Minh” lúc này cũng không tăng lên nhiều nhưng lại trở nên hết sức âm trầm, so với lúc trước tựa như hai người hoàn toàn khác biệt.

Ngay lúc Kim Giáp Nhân hơi do dự không biết có nên kích thích pháp lực thêm một lần nữa để sử dụng thủ đoạn của Hóa Tinh kỳ đối phó đối thủ đột nhiên sống lại trước mặt thì Liễu Minh ở phía dưới bỗng ngẩng đầu lên, mở hai mắt.

Chỉ thấy “xoẹt” một tiếng, hai vệt hoàng mang dài nửa xích phóng từ trong đôi mắt hắn ra ngoài.

Kim Giáp Nhân trong không trung bỗng cảm thấy hàn quang hai bên lóe lên, hai cánh tay đã rời khỏi đầu vai rơi xuống mát lạnh.

Hành động này khiến Kim Giáp Nhân chấn động, hắn gầm lên giận dữ, thân thể chợt mờ đi bay ra phía sau vài chục trượng, đồng thời hắn gào lên một tiếng, một mảng phù văn màu vàng phun ra, sau khi quay tròn ngưng tụ thì hóa thành một tấm thuẫn màu vàng chắn ở trước người.

Hai cánh tay bị chém xuống kia thì sau hai tiếng “bang bang” thì nổ tan nát ra.

Đồng thời, kim quang hiện ra ở hai đầu vai Kim Giáp Nhân, sau khi cuồn cuộn ngưng tụ thì lại huyễn hóa ra hai cánh tay giống y như ban đầu.

Kim Giáp Nhân lúc này mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm “Liễu Minh” phía dưới nói gằn từng chữ:

“Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi tuyệt đối không phải là tiểu tử nhân tộc lúc trước được!”

“Liễu Minh” phía dưới, gai bạc kinh người trong mắt đã sớm tản đi để lộ ra con ngươi màu bạc lập lòe nhưng thần sắc đờ đẫn không biểu hiện chút cảm xúc gì, bỗng hắn nắm năm ngón tay lại bóp vỡ lưỡi đao ánh sáng màu vàng kim rồi thu tay về xòe bàn tay ra nhìn lại.

Chỉ thấy trong lòng bàn tay bỗng có thêm hơn chục tấm lân phiến màu đỏ rực, mỗi tấm chỉ lớn chừng hạt đậu, nhưng lại phân bố một cách hết sức xảo diệu ở nơi ngăn cản lưỡi đao ánh sáng màu vàng kim trong lòng bàn tay.

Mà mặt ngoài tấm áo giáp da bằng giao lân mà hắn từ trước tới giờ vẫn mặc trên người hoàn toàn trống trơn, hơn chục tấm giao lân đã biến mất không còn thấy đâu nữa.

“Liễu Minh” này không biết lúc trước đã thi triển thủ đoạn gì mà lại hút được toàn bộ giao lân trên áo giáp da vào trong cơ thể, rồi lại chuyển dời lên bàn tay mà thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải vậy thì cho dù cơ thể hắn đã trải qua trọng tố rồi đi chăng nữa thì cũng sao mà ngăn cản được lưỡi dao ánh sáng sắc bén vô cùng kia bằng thân thể máu thịt được chứ.

Kim Giáp Nhân thấy cảnh này trong lòng cũng hơi thả lỏng. Mặc dù đối phương thần bí nhưng có vẻ như cũng không cường đại đến mức hắn tưởng!

Lúc này “Liễu Minh” ngẩng đầu nhìn về phía Kim Giáp Nhân, sau khi nhìn kỹ vài lần, bỗng hắn mở miệng, trên mặt có một tia cổ quái:

“Niệm tình ngươi vừa giúp ta đánh kí chủ trọng thương nên ta mới có thể thoát khỏi phong ấn mà nắm giữ cơ thể này, ta sẽ cho ngươi thống khoái một phen, ta sẽ chỉ xóa linh tính của ngươi đi thôi còn sẽ lưu lại tấm mật phù Hoàng Cân lực sĩ này. Ta nghĩ, mật phù có thể sinh ra linh trí như ngươi đến nay cũng không còn lại nhiều lắm.”

Tiếng nói của hắn có phần tương tự như Liễu Minh, nhưng rõ ràng là âm trầm hơn rất nhiều.

“Mật phù Hoàng Cân lực sĩ gì chứ? Ngươi đang nói nhăng cuội gì thế. Tiểu tử nhân tộc, mặc kệ là ai đang chiếm thể xác của ngươi, nếu ngươi thật sự muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi.” Kim Giáp Nhân vừa nghe thấy mấy từ ‘mật phù Hoàng Cân lực sĩ’

nọ thì nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Sát cơ hiện trên mặt, lập tức hắn một tay bấm niệm pháp quyết, tầng tầng phù văn màu vàng tuôn ra ngoài cơ thể, rồi hư ảnh cự nhân màu vàng bỗng hiện ra, chỉ sau hai lần hô hấp liền lớn chừng bốn, năm trượng.

Còn tu vi Kim Giáp Nhân thì lập tức tiến vào cảnh giới Hóa Tinh.

“Pháp tướng yếu như vậy mà để tên cấp Thiên Tượng nào nhìn thấy thì không chừng tức hộc máu ra mất. Có điều có thể phóng ra pháp tướng thì phẩm chất của mật phù Hoàng Cân lực sĩ này cũng không tệ, cho dù là ở thời thượng cổ cũng có thể được gọi là mật phù cực phẩm rồi. Có điều với khí tức của ngươi hiện tại thì tăng tới cảnh giới Hóa Tinh cũng vẫn còn quá miễn cưỡng, nhiều nhất ngươi chỉ có thể ra được hai đòn rồi sợ là sau đó còn chẳng còn sức mà hóa hình nữa.” “Liễu Minh” thấy vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên nhiều lắm mà chỉ lẩm bẩm như nghĩ tới điều gì đó.

Kim Giáp Nhân cứ nghe thêm một câu của “Liễu Minh” là sắc mặt lại trở nên khó coi thêm một phần, chờ đến “Liễu Minh” nói xong thì hắn cũng không còn nhịn nổi nữa:

“Cho dù lực lượng của Pháp tướng yếu thế nào đi nữa thì bóp nát một tên Ngưng Dịch cảnh như ngươi cũng chỉ như trở bàn tay mà thôi.”

Nói dứt lời, hai tay Kim Giáp Nhân bỗng không ngừng thúc giục pháp quyết, hư ảnh cự nhân màu vàng mịt mờ mơ hồ sau lưng hắn bỗng mở mắt ra, đồng thời hai cánh tay của nó khẽ động, một tay tưởng chậm mà nhanh mạnh mẽ đè xuống chỗ Liễu Minh.

“Phịch” một tiếng.

Không gian trên đầu Liễu Minh bỗng hơi vặn vẹo, một bàn tay khổng lồ màu vàng lớn chừng vài mẫu bỗng dưng hiện ra, năm ngón tay xòe ra đè xuống phía dưới vài thước.

Hư không bên dưới lúc này vang lên tiếng “xoẹt xoẹt”, một luồng lực lượng vô hình đang áp từ phía trên xuống.

“Liễu Minh” chỉ thấy hư không bốn phía như đông lại, không khí trở nên cứng tựa như thép nguội ép đến nỗi xương cốt cả người cũng kêu vang “ken két”.

“Thân thể này yếu ớt quá thể, tu vi đã Ngưng Dịch cảnh rồi thế mà cũng không chịu được chút lực lượng thế này.” “Liễu Minh” nhìn bàn tay khổng lồ màu vàng rơi từ trên cao xuống, hai mắt nhíu lại lẩm bẩm, nhưng có vẻ như hắn không hề để ý tới luồng lực lượng đang đè ép lên thân thể này.

Kim Giáp Nhân thấy vậy mừng rỡ trong lòng, càng điên cuồng thúc dục hư ảnh người khổng lồ sau lưng.

“Ầm” một tiếng.

Bàn tay khổng lồ màu vàng rơi xuống thêm nửa trượng liền lập tức có một luồng lực lượng còn mạnh hơn thế ba phần rơi xuống từ trên cao khiến cho mặt đất xung quanh Liễu Minh lún xuống hình thành một dấu tay khổng lồ sâu chừng hơn một thước.

Thân thể “Liễu Minh đang ở giữa bàn tay khổng lồ này đồng thời cũng có dấu hiệu da thịt sắp nứt toác ra một lần nữa, vô số tia máu bắn ra từ đó rồi biến thành từng đám sương máu. Ngay khi thân hình sắp bị lực lượng của bàn tay màu vàng khổng lồ ép nát bét thì có âm thanh lạnh lùng truyền ra từ miệng Liễu Minh:

“Diệt Thần Chỉ”

Vừa nói dứt lời bỗng có một vệt huyết quang đỏ sẫm bay từ trong sương máu ra, nhoáng một cái liền hóa thành hư ảnh một đoạn ngón tay dài khổng lồ đỏ như máu lớn chừng hơn một trượng, trong chớp mắt đã nhẹ nhàng điểm trúng lòng bàn tay khổng lồ.

Một màn kinh người xuất hiện.

Ngay khoảnh khắc bị ngón tay đỏ hồng chạm vào, bàn tay màu vàng khổng lồ bỗng run rẩy rồi hiện ra vô số vệt nứt màu đỏ rồi vỡ ra tung tóe.

Cùng lúc đó, hư ảnh người khổng lồ sau lưng Kim Giáp Nhân cũng tan biến mất.

“Không tốt”

Kim Giáp Nhân cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu, vừa thấy cảnh này sao không hiểu không phải đối phương đang phô trương thanh thế mà thực sự là có thể chém giết mình. Hắn không hề lưỡng lự mà vội vàng hai tay bấm niệm thần chú, thiêu đốt toàn bộ pháp lực còn lại trong cơ thể hóa thành một vệt sáng màu vàng kim phá không bay đi.

“Bây giờ còn muốn đi sao, không dễ thế đâu.”

Tiếng thở dài khe khẽ của “Liễu Minh” một lần nữa lại vang lên từ trong đám sương máu dưới đất. Tiếp đó, ngón tay đỏ hồng xoay tròn trên không trung rồi đầu ngón tay khẽ điểm về phía Kim Giáp Nhân đang ở xa.

“Ầm” một tiếng.

Kim Giáp Nhân bay ra xa cách đó trăm trượng với tố độ cực hạn bỗng cảm thấy khắp nơi trong cơ thể như nóng lên, đồng thời dưới tác dụng của một luồng lực lượng quỷ dị, cơ thể hắn nổ tung thành vô số mảnh nhỏ.

Đúng lúc này, “vèo” một cái, một huyết ảnh bắn ra từ trong đám sương máu phía dưới, chỉ loáng cái đã xuyên qua nơi Kim Giáp Nhân nổ tung.

Huyết quang tụ lại, “Liễu Minh” lại một lần nữa hiện ra.

Chỉ là lúc này khắp người hắn đầm đìa máu tươi, mà trong tay hắn là một tấm phù lấp lánh ánh kim.

“Không tệ, không tệ. Không ngờ mới ra khỏi phong ấn đã nhận được một bảo vật thế này. Có điều nếu không phải tên này bị ta dọa không dám đến gần người công kích, lại còn để thời gian dài như vậy cho ta thi triển huyết tế thì với thân thể vừa có được này không thể nào phát ra Diệt Thần Chỉ được.”

“Liễu Minh” nhìn ngắm tấm phù màu vàng trong tay, nụ cười thỏa mãn trên mặt tỏ ra hết sức quỷ dị.

Khiến người ta giật mình đó là, tấm phù màu vàng trong tay hắn lúc này không ngừng đung đưa giãy dụa tựa như đang còn sống vậy.

Nhưng một khắc sau đó, “Liễu Minh” hừ lạnh một tiếng rồi há mồm phun ra một đám sương máu mà vàng nhạt, tấm phù bị sương máu bao phủ chỉ chớp tắt vài lần liền mất đi linh quang rồi hóa thành một tấm phù màu vàng có chút cũ rách.

Tiếp đó, thân thể Liễu Minh trầm xuống rồi rơi từ từ xuống mặt đất.

Đồng thời trong lúc này, ký hiệu màu đen giữa trán hắn chớp tắt vài lần, vết thương bên ngoài cơ thể tiếp tục khép lại với một tốc độ không thể tưởng tượng được.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky