Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 303: Huyết hổ

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: Tiểu Băng

Biên: nila32

Liễu Minh và đại hán đi dọc theo đường núi, hướng thẳng lên đỉnh núi. Khi vừa đặt chân vào thềm đá màu xám trắng, Linh Hải của hắn hơi nhảy lên sau đ lập tức trở lại như thường. Liễu Minh cả kinh, lập tức nhớ tới cái bong bóng khí thần bí, nhưng thần niệm quét qua Linh Hải lại không thấy chút nào dị thường.

Chẳng lẽ vừa rồi lại là ảo giác!

Liễu Minh chỉ có thể nghĩ vậy.

“Sao vậy, đạo hữu không khỏe hả? A, tại hạ suýt nữa thì quên. Phần trên Cự Ma Sơn Ma khí rất nồng, nên người lần đầu tiên vào đây sẽ có chút không quen.” Tiêu Duyệt Bạch nhìn ra vẻ khác thường của Liễu Minh nên mới hỏi như thế.

“Lúc vừa tới, ta đã nghe đệ tử quý tông nói, Cự Ma Sơn này là do đầu của Cự Ma thượng cổ biến thành! Nếu quả thật là vậy, núi này có tỏa ra Ma khí kinh người như vậy, cũng không phải chuyện kỳ quái.” Liễu Minh ho nhẹ một cái, trả lời.

“Liễu đạo hữu không tin truyền thuyết này đúng không! Hắc hắc, không riêng gì đạo hữu, kỳ thật cao tầng của bổn môn tin vào điều này cũng không có mấy người, cũng chỉ có đệ tử cấp thấp như Đơn Cam mới tin sái cổ mà thôi. Có điều tuy không có nhiều chứng cứ, nhưng Cự Ma Sơn này tám chín phần mười là sào huyệt bị Thượng Cổ Cự Ma vứt bỏ năm đó thì không phải giả. Nghe nói trước khi bổn môn khai tông ở đây, đã từng có người tìm được ít di hài và ma vật trong lòng núi. Đương nhiên bây giờ đồ vật đã sớm bị vơ vét hết, địa phương này cũng theo đó trở thành của cấm địa bổn môn.” Tiêu Duyệt Bạch cười.

“Nói như vậy, có vẻ có lý hơn một chút.” Mặt Liễu Minh lộ ra một tia chợt hiểu.

Hai người nói chuyện phiếm, bất giác đã tới một đại điện xây bằng đá đen trên đỉnh núi. Trong đại điện, có một lão giả mặc trường bào đen, hai hàng lông mày trắng toát, đang chắp tay sau lưng chờ. Thấy hai người đi vào, mắt lão lóe tinh quang, bắt đầu đánh giá Liễu Minh.

“Hứa sư huynh để ta giới thiệu một chút, đây là người đã được Nguyên sư bá từng chính miệng tán thưởng, chính là Liễu Minh đạo hữu đó.” Tiêu Duyệt Bạch vừa thấy lão giả, lập tức tươi cười giới thiệu.

“Liễu mỗ tới đây có chút đường đột, mong Hứa Chưởng môn đừng trách!”

Liễu Minh hơi giật mình, hắn vốn không biết vị Nguyên Ma – đệ nhất nhân của Vân Xuyên từng khen mình, nên vội bước tới, vòng tay chào. Nếu hắn muốn tới Nguyên Ma Môn, đương nhiên phải chào hỏi chưởng môn người ta trước, nhưng thế này thì hơi có chút ngoài dự tính. Thông tin về ‘Hứa Khiếu Văn’, Chưởng môn của Vân Xuyên đệ nhất đại tông này bên ngoài rất ít người biết, trừ một vài dịp ngẫu nhiên có đề cập tới tên ông ta, còn thì không hề nghe thấy. Điều này nói thế nào cũng không tương xứng với thân phận của chưởng môn đệ nhất đại tông.

Theo Liễu Minh suy đoán, chỉ có thể xảy ra hai khả năng. Một là vị Chưởng môn này của Nguyên Ma Môn đích thật quá bình thường, nên mới không có sự tích nào đáng được người ta đồn. Hai là ông vừa ít xuất hiện, lại còn tận lực phong tỏa tất cả tin tức liên quan tới mình, nên người ngoài chẳng ai biết được bao nhiêu. Nhưng nếu nghĩ kỹ, sẽ thấy một người có thể trở thành Chưởng môn đệ nhất tông của Vân Xuyên thì làm sao có thể là một người bình thường cho được, nên khả năng thứ hai có xác suất cao hơn. Nhưng nếu thực là vậy, thì vị chưởng môn này tính tình sẽ không giống bình thường, nhất định là một nhân vật cực kỳ khó dây vào.

“Liễu đạo hữu không cần khách khí, lão phu cũng đã sớm muốn gặp người có thể được Nguyên sư bá tán thưởng. Ha ha, với con mắt của Nguyên sư bá, người thường chẳng bao giờ lọt vào được, có thể thấy đạo hữu nhất định là có chỗ hơn người.” Lão giả ao đen mỉm cười, thong thả đáp.

“Hứa Chưởng môn quá khen, Liễu mỗ thực không biết Nguyên tiền bối lại đánh giá cao tại hạ như thế.” Liễu Minh vội khiêm tốn.

Dù hắn không dùng Tinh Thần lực kiểm tra tu vi của lão giả, nhưng chỉ cần nhìn khí tức tản mát quanh người đối phương, thì cũng không kém Chưởng môn Man Quỷ Tông, là một Linh Sư có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ.

“Hứa sư huynh, Liễu đạo hữu hai người đừng khách khí như vậy. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện.” Tiêu Duyệt Bạch rõ ràng quan hệ với lão giả không tệ, cười hặc hặc nói.

Lão giả khẽ cười sau đó liền mời Liễu Minh ngồi xuống.

“Theo ta được biết, cuộc tuyển chọn Tam Chân Lục Tử của liên minh đã bắt đầu. Sao đạo hữu không tới đó tham gia náo nhiệt mà lại tới Nguyên Ma Môn ta?” Hứa Tiêu Văn không còn khách khí, Liễu Minh vừa ngồi xuống liền hỏi thẳng vào vấn đề.

“Tuyển chọn đó đã có Ngạn sư thúc tọa trấn. Liễu mỗ lần này tới đây, là có việc muốn thỉnh giáo Hứa Chưởng môn!” Liễu Minh cũng trung thực trả lời.

“A, nói thỉnh giáo thì không dám nhận, có chuyện gì Liễu đạo hữu cứ hỏi là được.” Lão giả nghiêm túc hẳn, giọng nói không chút thay đổi trả lời.

“Nếu đã vậy, tại hạ cũng không khách khí. Liễu mỗ được nghe đại danh Trấn Yêu Tháp của quý, nghe nói bên trong trấn áp rất nhiều Yêu thú, không biết trong đó có Yêu thú loại hổ hay không?” Liễu Minh nghiêm túc hỏi.

“Yêu thú loại hổ?”

Tiêu Duyệt Bạch và Hứa Tiêu Văn đều khẽ giật mình.

Nhưng chỉ sau tích tắc, lão giả đã khẽ ho một tiếng.

“Tiêu sư đệ, lần dẫn đội vào Trấn Yêu Tháp gần đây nhất chính là Kim sư đệ. Ngươi gọi hắn đến đây, để ta hỏi hắn.”

“Được. Kim sư đệ mới từ bên ngoài trở về mấy hôm trước, chắc vẫn còn đang ở trong tông, để ta đi gọi.” Tiêu Duyệt Bạch hơi do dự rồi gật đầu đứng dậy.

Tiêu Duyệt Bạch móc cái pháp bàn bên hông, bấm pháp quyết vỗ lên một cái. Mặt pháp bàn lóe ánh sáng, một nhóm chữ nhỏ lóe lên, chui vào trong pháp bàn.

“Liễu đạo hữu, có thể hỏi vì sao đạo hữu lại hỏi như thế không? ” Lão giả quay sang điềm tĩnh hỏi Liễu Minh.

“Không dối gạt nhị vị đạo hữu, Liễu mỗ có việc, cần phải có tài liệu của Yêu thú loại hổ để dùng, nhưng cả Vân Xuyên Đại Lục đã sớm tuyệt tích loại Yêu thú này, nên đành phải tới quý tông thử thời vận, xem thử bên trong Trấn Yêu Tháp có còn con nào hay không.” Liễu Minh nói thẳng.

“Nói như vậy, nếu trong Trấn Yêu Tháp thật sự có Yêu Hổ, Liễu đạo hữu chính là muốn vào trong đó?” Lão giả nhướng mày.

Nét mặt Tiêu Duyệt Bạch bên cạnh cũng hiện vẻ kỳ quái.

“Tại hạ không nhất định phải đi vào trong tháp, nếu bên trong thật sự có Yêu Hổ, nhờ đạo hữu của quý tông ra tay bắt giùm một con ra cũng được. Đương nhiên, Liễu mỗ chắc chắn sẽ không để cho quý tông giúp đỡ không công, nhất định sẽ trả một cái giá đảm bảo đạo hữu hài lòng.” Liễu Minh đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời, nên đáp ngay.

“Không biết Liễu đạo hữu cần Yêu Hổ dạng gì, cấp bậc quá thấp, chỉ sợ không có ích a.” Lão giả hỏi thêm một câu.

“Đúng vậy, tối thiểu phải là Ngưng Dịch sơ kỳ trở lên, tại hạ mới dùng được.” Liễu Minh thản nhiên trả lời.

“Ngưng Dịch sơ kỳ, còn phải bắt sống? Sợ là không dễ.” Tiêu Duyệt Bạch bên cạnh cắt ngang.

“Đương nhiên, nếu tại hạ có thể tự mình đi vào, thì đương nhiên không cần phiền toái như vậy, chết sống đều được.” Liễu Minh trả lời.

“Ừm, để chờ Kim sư đệ tới, coi trong tháp có Ngưng Dịch cảnh Yêu Hổ hay không rồi hãy nói.” Hứa Tiêu Văn đáp, không hề nói lời từ chối.

Điều này làm cho Liễu Minh vui vẻ. Chỉ cần Chưởng môn Nguyên Ma Môn không cự tuyệt, thì việc này đã có khả năng hoàn thành. Tiếp đó, trong lúc rảnh rỗi, ba người lại ngồi tán chuyện về trận đại chiến với Hải tộc vừa rồi.

Một lát sau, từ ngoài đại điện vọt vào một đoàn khí xanh lục, quay tròn trước mặt ba người, biến thành một người đàn ông xấu xí, tóc dài màu xanh lục.

“Chưởng môn, Hứa sư huynh, các ngươi tìm ta có việc?”

“Kim sư đệ, vị này chính là Liễu đạo hữu đến từ Man Quỷ Tông, từng trong cuộc chiến với Hải tộc đã giết chết hai linh sư Hải tộc, trong đó có một tên là trung kỳ Linh Sư, ngay cả Ma sư bá cũng phải tán thưởng không thôi.” Tiêu Duyệt Bạch lập tức đứng dậy, mỉm cười nói.

“Vậy thì sao? Chẳng lẽ chưởng môn bảo ta đến đây, là để xã giao với một Linh Sư hay sao?” người kia quét mắt nhìn Liễu Minh, lạnh lùng trả lời.

“Sư đệ không được vô lễ! Liễu đạo hữu chớ trách, Kim sư đệ tính tình thẳng thắn, nói năng với người trong tông cũng luôn như vậy.” Tiêu Duyệt Bạch quát, rồi quay sang giải thích với Liễu Minh.

Liễu Minh cười khổ, không nói cái gì.

“Kim sư đệ, ta hỏi ngươi một chuyện. Mấy năm trước lúc ngươi dẫn đội tiến vào Trấn Yêu Tháp, có từng nhìn thấy trong đó có Yêu thú loại hổ nào không?” Lão giả chậm rãi mở miệng.

“Yêu thú loại hổ? Để ta nhớ… Ờ, có thấy, có đệ tử ở tầng thứ hai giết được một con Yêu Hổ có thực lực Linh Đồ trung kỳ.” Người kia nghĩ nghĩ một chút sau đó trả lời.

“Chỉ có Linh Đồ trung kỳ? Sư đệ có kiểm tra mấy tầng khác không, có thấy yêu hổ thực lực Ngưng Dịch cảnh không?” Lão giả lại hỏi.

“Ngưng Dịch cảnh cũng có. Lúc lên tầng thứ năm, ta có nhìn thấy một con huyết hổ Ngưng Dịch trung kỳ, biết phun huyết vụ có độc, rất là đáng sợ.” Vị tu sĩ họ Kim nghe vậy liền trả lời không chút nghĩ ngợi.

“Ngưng Dịch trung kỳ, vậy là đủ.” Liễu Minh nghe đến đó, không khỏi sung sướng trong lòng.

“Rất tốt, ta hỏi xong rồi, Kim sư đệ ngươi có thể trở về.” Hứa chưởng môn nghe vậy bèn nhẹ gật đầu.

Người kia lại liếc Liễu Minh một cái, không nói một lời, tay bấm pháp quyết, lại hóa thành một đoàn khí xanh, cuồn cuộn bay mất.

“Liễu đạo hữu, xem ra chúng ta phải nói chuyện một chút. Trấn Yêu Tháp là trọng địa của bổn tông, bình thường không cho phép người ngoài đi vào.” Nguyên Ma Môn Chưởng môn quay sang, thâm ý sâu sắc nói với Liễu Minh.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky