Dịch giả: KhoivtBiên: nila32
Thấy vậy, Thanh Cầm vô cùng vui mừng, vội vàng điểm một ngón tay lên không gian bên trên phù trận.
“Phốc” một tiếng.
Tại trung tâm phù trận, một cột sáng màu lam phá không bắn ra, rồi quay tròn trên không, ngưng tụ thành một ảo ảnh giao long phủ đầy lân phiến màu lam nhạt.
“Thanh Cầm, có chuyện gì xảy ra mà ngươi lại phải vận dụng bổn mạng lông vũ vậy?” Vừa hiện thân, ảo ảnh giao long lập tức hỏi.
“Thưa Yêu Hoàng đại nhân, tình hình hiện tại không tốt. Thương Hải Vương Tộc và các bộ lạc thuộc mười đại Hải tộc đã kéo binh tới Hải Hoàng Cung, mong đại nhân nhanh chóng trở về thống lĩnh.” Thanh Cầm vội vàng bẩm báo.
Cùng thời điểm đó, tại một chỗ trên mặt biển cách xa thế giới biển sâu, bản thể hóa thân giao long – Hải Yêu Hoàng đang lắng nghe Thanh Cầm bẩm báo thông qua một phi cầm nhỏ toàn thân trong suốt, trong mắt không khỏi hiện vẻ âm trầm, hồi lâu chưa nói gì…
Ngay tại thế giới bên trong đáy biển, Yêu tộc cùng Hải tộc vẫn đang chiến đấu ác liệt.
Trong một góc cực kỳ vắng vẻ tại phụ cận Hải Hoàng Cung, hai đạo thân ảnh nhỏ bé đang lặng yên hiện ra, một trước một sau chạy tới Hải Hoàng Cung. Nhìn kỹ một chút, dưới ánh hào quang từ khu kiến trúc xung quanh chiếu tới, thì thấy hai người này đúng là hai người vốn đã ‘mất tích’, Xích Lý và Già Lam. Giờ phút này, cả hai đã thay đổi y phục, đều mặc bộ áo da màu xanh bó sát người. Xích Lý đang đi phía trước, vừa chạy vừa thả tinh thần lực chú ý động tĩnh bốn phía. Già Lam thì theo sát sau lưng, ánh mắt chớp động bất định. Tại lối vào Hải Hoàng Cung, Xích Lý nhanh chóng lẻn qua khe cửa, Già Lam lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại quân Hải tộc đang ở bên ngoài màn sáng ngũ sắc, vẻ mặt biểu hiện phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng bước nhanh đi theo vào trong cửa nhỏ.
Bên trong Hải Hoàng Cung vàng son lộng lẫy, giờ đây có lẽ do chiến loạn, nên các thông đạo đều trống trải, không thấy cả một gã thị vệ. Chỉ vẹn vẹn có vài thị nữ, sau khi nhìn thấy Xích Lý, thì nhao nhao khom người chào, không dám hỏi gì. Thế nhưng, vẫn biểu hiện bình thượng, bỗng nhiên Xích Lý xuất chưởng, các thị nữ lập tức bị biến thành tro tàn. Kết quả, trải qua bảy lần rẽ, hai người đi tới một gian thính đường có chút tinh xảo thanh nhã. Sau khi lạnh lùng đánh giá gian phòng, Xích Lý tiến về giữa phòng, bước tới một cây cột đá trước mặt, lật tay nhẹ nhàng lấy ra một vỏ sò màu lam.
“Phốc” một tiếng.
Vỏ sò màu lam sáng ngời lên, bay ra một tấm phù màu lam nhạt, lóe lên chui vào bên trong cột đá. Cột đá khẽ run lên, bên ngoài chợt xuất hiện một tầng tinh quang lưu chuyển, rồi hiện ra một cái cửa nhỏ.
“Đi thôi!” Thấy vậy, Xích Lý vui vẻ, phân phó một tiếng rồi chui luôn vào trong.
Đôi mi thanh tú của Già Lam nhíu chặt, nhưng chỉ có thể nhanh chóng đi theo. Sau đó, hai người đi dọc theo thềm đá màu xanh, tiến vào một hầm băng trong thông đạo.
…
Bên kia, trong một động quật hẹp dài ở sâu nhất dưới mạch khoáng biển sâu, Lam Tỳ đang khoanh chân ngồi một mình, hai mắt nhắm chặt, bỗng trợn mắt mở lớn, đứng dậy nhàn nhạt nói một câu:
“Thời gian đã tới rồi, chúng ta nên hành động thôi.”
Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng truyền vào tai người khác lại như sấm động giữa trời quang. Trong động quật, tất cả mọi người đều rùng mình, ánh mắt thoáng thay đổi. Vị cường giả Hóa Tinh này như không thấy sự thay đổi của mọi người, bước tới thạch bích, không nói một lời tung ra một quyền.
“Phanh” một tiếng!
Bức thạch bích tầm thường sau khi tiếp xúc với nắm đấm, vậy mà đột nhiên nổi lên một tầng bạch quang, ngăn cản lại công kích đánh tới. Thấy vậy, tinh quang trong mắt Lam Tỳ thu vào, miệng niệm một tràng thanh âm chú ngữ trầm thấp, đồng thời trên nắm tay đột nhiên chớp động linh quang chói mắt, một cỗ sóng địa chấn quỷ dị cuốn ra.
Một tiếng trầm đục!
Màn sáng màu trắng lắc lư một hồi không thôi, tiếp theo cả tấm thạch bích vỡ vụn từng khúc, làm sương mù màu xám trắng xung quanh cuồn cuộn một hồi không dứt. Phía sau vách đá chợt lộ ra một thông đạo đen ngòm cực lớn, trong thông đạo tràn ngập sương mù màu xám trắng, không biết thông tới địa phương nào.
Một màn bất thình lình này làm mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Lẫn trong đám người, tuy trên mặt biểu hiện không đổi, nhưng Liễu Minh cũng thầm kinh ngạc. Lúc mới tiến vào động quật này, vì đạt được mục đích, hắn đã sớm thả ra tinh thần lực khổng lồ, quét qua bốn phía một lần vậy mà không thể phát hiện ra thông đạo sau vách đá này. Từ đó có thể thấy được màn sáng màu trắng trên thạch bích kia tuyệt đối không phải cấm chế bình thường.
Trong động, đang lúc mọi người kinh nghi bất định, Lam Tỳ lại nhàn nhạt nói một câu: “Đi theo ta”. Đám người liền cùng nhau đi nhanh vào thông đạo, thân ảnh biến mất vào trong đó. Những người còn lại thấy vậy, không khỏi nhìn nhau lộ vẻ chần chờ. Tuy có căn cứ lời nói của Lam Tỳ, nhưng bởi sự phản bội của Nhan La trước đây cho nên kế hoạch đào thoát thật sự cũng chưa được biết. Đồng thời, lời nói trước khi chết của Nhan La cũng để cho không ít người nổi lên lòng nghi ngờ.
Vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xám nhoáng một cái, không chút do dự cũng đã tiến vào thông đạo trước mặt mọi người. Đúng là Tân Nguyên, lúc trước một mực trầm mặc không nói gì. Thấyvậy, Liễu Minh nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng đã có người đầu tiên, những người khác sau khi nhìn nhau, cũng có người cười lớn một tiếng, đi vào theo. Những người còn lại thấy vậy cũng không chần chừ nữa, đều đồng loạt tiến vào trong đó. Đã đến đây, dù còn hồ nghi kế hoạch đào thoát của Lam Tỳ, nhưng tiến thối lưỡng nan, cũng không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Dù sao chỉ cần có một tia hy vọng, không có người nào nguyện ý ở quặng mỏ không có thiên lý này cả đời. Đứng ở một bên, đợi đến lúc hơn phân nửa mọi người đã tiến vào thông đạo, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cũng âm thầm tiến nhập trong đó.
Lối đi này càng đi càng rộng, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, thông đạo đã rộng chừng năm sáu trượng mà bốn vách tường thông đạo đều lóe lên một loại tinh quang tối tăm, mờ mịt quái dị, trước kia Liễu Minh chưa bao giờ thấy qua. Trong thông đạo tràn ngập sương mù xám trắng, tựa hồ xuyên qua chính loại nham thạch này mà phát ra, điều này không khỏi làm Liễu Minh nổi lên vài phần hiếu kỳ. Nhưng trước tình hình này, hắn cũng không có khả năng lấy xuống mấy khối nham thạch màu xám trắng để tiến hành nghiên cứu cẩn thận. Cái thông đạo này tựa hồ đâm thẳng xuống dưới lòng đất, để cho mọi người cảm giác không biết đã ở sâu bao nhiêu trong mạch khoáng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Thoắt cái đã hơn hai canh giờ, mỗi người cũng chỉ yên lặng đi theo thân ảnh lão giả phía trước, không ngừng tiến sâu xuống. Bỗng trước mắt mọi người sáng ngời, một thế giới dưới lòng đất cực lớn xuất hiện. Liễu Minh quét mắt qua mọi nơi, chỉ cảm thấy trong tầm mắt đều là từng mảnh thạchbích như thạch bích màu xám trong thông đạo lúc trước, dưới đáy thạch bích còn có một ít thực vật không biết tên.
Không ngờ ở chính giữa lại là một hồ nước cực kỳ khổng lồ. Hồ nước này rộng chừng vài dặm, chiếm khoảng tám chín phần mười toàn bộ động quật. Nước hồ ngăm đen, lạnh như băng, phía trên là một tầng sương mù màu xám trắng nồng đậm đến cực điểm, quanh quẩn tản mát ra mùi tanh hôi gay mũi. Một gã đột nhiên tiến lên vài bước, giơ chân đá vào một đoạn mũi tên nhọn bằng gỗ, khiến cho nó bắn đi, rơi vào mặt hồ.
Một màn kinh người xuất hiện!
Ngay lúc tiếp xúc với nước hồ, mũi tên liền đảo quanh một cái rồi hạ thẳng xuống một cách trầm nặng.
Thấy vậy, trên mặt mọi người cũng không khỏi trồi lên một tia hoảng sợ. Đang lúc mọi người tiến đến bên bờ hồ, thình lình có một tòa pháp trận màu vàng nhạt đã có sẵn, vững vàng tại đó. Bên trong pháp trận có hơn mười bệ đá cao mấy trượng được dựng đứng, mơ hồ xếp thành một hình dạng quỷ dị. Trên bệ đá, có dựng một mặt trận kỳ vàng rực, tản ra kim quang nhàn nhạt.
Đúng lúc này, Lam Tỳ đang đứng ở phía trước đột nhiên xoay người lại, mặt không biểu tình nói với mọi người sau lưng:
“Qua nhiều năm tìm kiếm, rút cuộc lão phu đã tìm được cửa vào lộ tuyến đào thoát, đó chính là nơi đây. Ngay tại nơi giao nhau giữa vực sâu dưới mặt đất cùng khoáng mạch là một tiết điểm bạc nhược yếu kém, chỉ cần chúng ta có thể đánh phá tiết điểm này, thì có thể tiến vào nơi mà đám Nghiệt Thú sinh ra. Sau đó tại trong vực sâu này, chúng ta sẽ tìm đến những tiết điểm khác, nhằm đi đến một địa phương nào đó, như vậy, tự do lần nữa lại trở về với chúng ta.”
Lời vừa thốt ra, mọi người tự nhiên bạo động một phen.
“Lam tiền bối, một khi tiến vào vực sâu này, chúng ta sẽ phải đối mặt với nghiệt khí ăn mòn, với tu vi và khả năng của tiền bối thì không cần lo lắng, nhưng còn chúng tôi…”
“Không chỉ có như thế, trong đó còn có hằng hà sa số Nghiệt Thú, so với số lượng trong nghiệt tai chỉ hơn chứ không kém. Tại bên trong khoáng mạch thì còn còn có nơi để trốn, nhưng ở trong vực sâu kia, một khi gặp mặt thì chỉ còn có một con đường chết mà thôi.”
“Vực sâu kia không biết rộng chừng nào, bằng vào mấy người chúng ta, sao có thể tìm được tiết điểm khác?”
“Đúng vậy a, phương pháp này quả thật hơi có chút mạo hiểm…”
Một ít người có chút kiến thức về vực sâu đều biến sắc, nhao nhao hỏi thăm. Đối mặt chất vấn của mọi người, Lam Tỳ lấy ra một đống cốt bài màu trắng cùng một hồ lô đen sì, liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói:
“Đây là một loại Linh Khí lão phu dùng xương cốt Nghiệt Thú tế luyện thành, chỉ cần đeo trên thân thể thì có thể chống cự lại sự ăn mòn của nghiệt khí. Còn trong hồ lô này là một loại linh dịch giả dạng, được lão phù dùng tinh huyết của Nghiệt Thú luyện chế, sau khi phục dụng, trong thời gian ngắn khí tức của bản thân sẽ trở nên tương đồng Nghiệt Thú, do đó sẽ không bị Nghiệt Thú công kích. Sau khi tiến vào vực sâu, lão phu sẽ phân phối cho mỗi người một phần, đồng thời cũng trợ giúp các vị loại trừ huyết sắc cấm chế bên trong Linh Hải. Về phần làm sao tìm được tiết điểm khác trong vực sâu…”
Nói đến đây, thanh âm lão giả bỗng ngừng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh.