Dịch giả: Bác Sỹ Gây MêBiên: Luyện Khí Tiểu Tử
“Tốt, nếu đã vậy, ta sẽ thu con làm môn hạ. Từ nay trở đi, con chính là đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Phong chúng ta.” Thiếu phụ xinh đẹp cũng không hỏi thêm gì nữa mà tuyên bố luôn.
“Đồ nhi xin ra mắt sư phụ!” Già Lam cúi người bái tạ thiếu phụ xinh đẹp, nói.
Thiếu phụ gật đầu rồi đứng dậy dẫn Già Lam vào trong đại sảnh.
…
Ở nơi giáp ranh với Vạn Linh Sơn, tại một sơn cốc nhỏ bình thường nào đó. Trong một ngôi nhà tranh nằm bên cạnh một vườn thuốc bỗng vang lên một giọng nói vui mừng:
“Gì cơ? Có người mang tin tức của cao tổ phụ Lục Âm đến ư? Hơn nữa, người này còn trở thành đệ tử ngoại môn của bổn môn. Quá tốt rồi, hãy mau chóng báo tin này cho Phỉ nhi! Bảo nó đến chỗ người này hỏi xem năm đó cao tổ phụ có để lại lời nhắn gì cho hậu nhân chúng ta hay không? Cao tổ mẫu cũng vì chuyện này mà chịu u sầu đến lúc mất.”
Lời vừa dứt, bên trong sơn cốc bỗng xuất hiện một bóng người, nó chỉ chớp chớp lên vài lần thì đã biến mất ở phía chân trời.
…
Nửa canh giờ sau.
Liễu Minh theo sự hướng dẫn đi tới một ngọn núi lớn nằm sâu bên trong đám quần sơn. Nơi được gọi là Ngoại Sự Điện chỉ là một biệt viện nằm trên một cái sân rộng lớn trên đỉnh núi. Số lượng kiến trúc ở đây không nhiều, ngoại trừ một cái điện lớn và một vài căn lầu ra thì không còn cái kiến trúc nào khác. Sau khi đứng giữa không trung nhìn qua một lượt, Liễu Minh liền đáp xuống phía trước tòa điện đường.
“Đứng lại, ngươi là người phương nào? Sao lại dám tự tiện xông vào Ngoại Sự Điện của Thái Thanh Môn?”
Liễu Minh vừa mới đứng vững thì đã nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ và nghiêm nghị. Tiếp đó, từ bên trong đại điện bỗng xuất hiện bóng dáng của hai người đàn ông mặc áo đỏ, bọn họ lớn tiếng quát Liễu Minh.
“Tại hạ tên Liễu Minh, là người vừa được nhận làm đệ tử ngoại môn. Tại hạ đặc biệt tới Ngoại Sự Điện để làm thủ tục nhập môn.” Liễu Minh nghe vậy liền vội vàng nói ra mục đích đến đây.
“Ồ, lần chiêu mộ đệ tử ngoại môn của năm nay đã qua lâu rồi mà. Chẳng lẽ ngươi là người được tiến cử vào tông?”
Nghe thấy Liễu Minh tự nhận là đệ tử ngoại môn, một trong hai người đàn ông hơi nguôi giận. Sau khi quan sát Liễu Minh vài lần, y hơi nghi ngờ, hỏi lại.
“Liễu mỗ được Chấp Pháp Điện tiến cử nhập môn, đây là lệnh bài của tại hạ.”
Liễu Minh đưa ra lệnh bài thân phận của mình.
“Chấp Pháp Điện tiến cử?”
Hai người đàn ông mặc áo đỏ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy hơi ngạc nhiên. Một người bước nhanh tới cầm lệnh bài của Liễu Minh rồi kiểm tra cẩn thận.
“Được rồi, nếu sư đệ đã thông qua xét duyệt của bổn môn thì hãy theo ta vào đây!”
Sắc mặt của người kia như được thả lòng. Sau khi trả lại lệnh bài cho Liễu Minh, y liền dẫn hắn đi vào điện. Người đàn ông áo đỏ còn lại nhìn Liễu Minh một cái nhưng không đi theo mà ở lại tiếp tục tuần tra ở cửa điện.
“Liễu sư đệ, ban nãy đã hơi đắc tội với sư đệ rồi! Cũng bởi vì Ngoại Sự Điện gần đây đã xảy ra một chuyện nên đệ tử như ta dạo này rất căng thẳng…”
Người đàn ông mặc áo đỏ vừa đi vào đại điện vừa giải thích cho Liễu Minh nghe. Liễu Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu!
Bên trong đại điện nhìn qua có hơi vắng vẻ, dọc trên đường đi hắn cũng không gặp được người nào khác. Không lâu sau, hai người đã đến trước một căn phòng nằm bên trong đại điện. Người đàn ông áo đỏ bảo Liễu Minh đợi mình ở cửa rồi tự mình mang lệnh bài thân phận của Liễu Minh đi vào trong. Chưa được bao lâu thì đã trở ra, trên tay còn cầm theo một cái phù trữ vật.
“Đây chính là đồ giành cho đệ tử ngoại môn mới nhập môn, sư đệ hãy xem qua một chút đi. Ta sẽ đi mời trưởng lão Chấp sự của Ngoại Sự Điện tìm cho sư đệ một phân viện để sau này tu luyện.”
Người đàn ông áo đỏ cười ha ha một tiếng rồi đưa phù trữ vật cho Liễu Minh. Tiếp đó, y xoay người đi vào bên trong. Liễu Minh chân thành nhận lấy tấm phù. Hắn đưa thần thức vào trong tấm phù quan sát thì thấy bên trong có vài bộ quần áo, một cái linh khí hạ phẩm, vài bình đan được và không ít linh thạch. Không lâu sau đó, một lão già nhìn khá ốm yếu bỗng đi ra từ bên trong phòng. Người đệ tử áo đỏ lúc trước lại mang vẻ mặt cung kính đi theo sau.
“Ngươi chính là tân đệ tử ngoại môn?” Lão già kia nhìn Liễu Minh rồi hỏi bằng giọng nhàn nhạt.
“Đúng là đệ tử.”
Liễu Minh vội vàng thi lễ với lão. Lão già này nhìn qua có vẻ hơi ốm yếu nhưng lại có một thân tu vi thâm sâu khó lường. Khí tức mà lão phát ra còn mạnh hơn nhiều so với Phong Trạm ở Trường Phong Hội.
“Ừm, ta đã kiểm tra tin tức có liên quan do Chấp Pháp Điện vừa mới gửi tới. Không ngờ ngươi lại là truyền nhân của Lục Âm, đệ tử bí truyền từ vài nghìn năm trước. Nếu vậy, ta sẽ phân ngươi tới Phiêu Hồng Viện, đó là nơi trước kia Lục Âm đã từng ở.”
Lão già ốm yếu nói xong liền lấy ra một quyển sách bằng ngọc. Sau khi dùng ngón tay chỉ chỉ mấy cái lên không trung, lão liền viết lên trên mấy nét.
“Phiêu Hồng Viện là một trong tám đại phân viện của Thái Thanh Môn chúng ta. Đệ tử ngoại môn cư trú trong đó có khoảng ba nghìn người. Hiện giờ, nếu ngươi đã gia nhập vào Thái Thanh Môn chúng ta thì ngươi nhất định phải tuân thủ quy định của tông môn. Diệp Đồ, ngươi hãy dẫn hắn đi Phiêu Hồng Viện báo cáo! Tiện thể nói cho hắn biết một số quy định luôn.”
Lão già ốm yếu cất quyển sách ngọc đi, rồi dặn dò người đàn ông mặc áo đỏ mấy câu sau đó quay lại căn phòng. Diệp Đồ cung kính đáp lời:
“Dạ vâng.”
Liễu Minh cũng vội cúi người đưa mắt tiễn lão già kia.
“Thú vị thật. Còn có cả truyền nhân của đệ tử bí truyền mấy nghìn năm trước gia nhập bổn tông, thảo nào trên người hắn có khí tức của Long Hổ Minh Ngục Công. Những tên ở Chấp Pháp Điện vốn làm việc nghiêm túc và cứng nhắc, lần này bọn họ không phế bỏ công pháp cũng coi như là hiếm thấy.” Lão già ốm yếu vừa đi xa vừa lẩm bẩm trong miệng mấy câu.
Sau khi hai người Liễu Minh ra khỏi Ngoại Sự Điện, người đệ tử áo đỏ bỗng ném ra một chiếc phi xa đưa cả hai bay về hướng Phiêu Hồng Viện. Vị đệ tử của Ngoại Sự Điện tên Diệp Đồ này cũng là một người cởi mở. Trên đường đi cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau, từ trong miệng y Liễu Minh đã biết thêm được khá nhiều tin tức có ích. Điều đầu tiên chính là, đệ tử ngoại môn khác với điều mà Liễu Minh tưởng tượng. Đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn có tu vi cao thấp rất khác nhau. Thấp thì có những đệ tử Linh Đồ Kỳ mới nhập môn chưa lâu, cao lại có tu vi Ngưng Dịch Cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước khó nữa là đạt tới Hóa Tinh Cảnh. Mà tiêu chuẩn để được chọn nhìn chung đều lấy tư chất tu luyện và thêm cả khảo nghiệm về kinh nghiệm của bản thân. Chỉ những ai có tư chất và tâm tính hơn người mới có thể được gia nhập phân viện ở ngoại môn.
Điểm khác với Man Quỷ Tông chính là đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn chỉ có một mục đích duy nhất chính là tu luyện hết mình để trở thành đệ tử nội môn. Nếu không, một khi vượt quá năm mươi tuổi mà chưa trở thành đệ tử nội môn thì sẽ bị loại ra khỏi phân viện ở ngoại môn, trở thành một đệ tử bình thường phụ trách những công việc lặt vặt của phân điện và không được hưởng đãi ngộ nhiều như lúc thuộc ngoại môn nữa.
“Vậy nên mới nói trở thành đệ tử ngoại môn của bổn môn chính là mơ ước của vô số người tu luyện ở đại lục Trung Thiên này. Dù sao, khi ở nơi này mới có thể vô lo vô nghĩ một lòng tu luyện mà thôi.” Diệp Đồ chậc chậc miệng cảm thán
“Diệp sư huynh trước kia cũng là đệ tử ngoại môn sao? – Liễu Minh nghe đến đó thì trong đầu cũng chợt nghĩ, hỏi.”
“Đúng vậy. Thế nhưng hồi đó ta không thể trở thành đệ tử nội môn trước năm mươi tuổi nên mới bị phân đến Ngoại Sự Điện làm việc. Dĩ nhiên, đãi ngộ của đệ tử ngoại môn so sánh với đệ tử nội môn hay đệ tử bí truyền trong lời đồn thì cũng chẳng thấm vào đâu. Đệ tử nội môn và đệ tử bí truyền mới chính là những người quan trọng được bổn môn tốn nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Một khi trở thành đệ tử nội môn thì chẳng những được tăng thêm rất nhiều tài nguyên để tu luyện mà còn có thể nhận được những công pháp tinh diệu thật sự của bổn môn. Về sau muốn tiến giai Chân Đan cảnh hay đẳng cấp cao hơn cũng không phải là điều không thể.”
Diệp Đồ nói đến đây liền cảm thán một tiếng, trong ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ.
“Thế làm sao để có thể trở thành đệ tử nội môn vậy, mong Diệp sư huynh chỉ bảo cho một ít.” Liễu Minh nghe đến đó, ánh mắt chợt bừng sáng, hỏi lại.
“Đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử nội môn không có cách gì khác ngoài ba cách sau. Một là phải có tư chất tuyệt hảo được chưởng tọa của một phong nào đó trong Thái Thanh Môn nhìn trúng. Các vị chưởng tọa cứ cách ba năm sẽ sử dụng quyền lực đặc thù của mình thu nạp mấy người đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn của phong mình. Hai là một mình vượt qua tầng thứ ba mươi sáu của Hư Linh Tháp là có thể lựa chọn trở thành đệ tử nội môn của bất cứ phong nào. Ba là có thể tu luyện tới cảnh giới Hóa Tinh trước năm mươi tuổi cũng có thể tự trở thành đệ tử nội môn.”
Diệp Đồ cũng không giấu diếm chuyện gì mà thản nhiên giải thích. Sau khi nghe Diệp Đồ giải thích về ba cách trở thành đệ tử nội môn, Liễu Minh lập tức âm thầm suy tính. Cách thứ nhất là yêu cầu có tư chất tuyệt hảo thì đúng là không liên quan tới hắn thật rồi. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của hai vị chưởng tọa ở Thúy Vân Phong sau khi kiểm tra tư chất của mình, Liễu Minh chỉ biết cười gượng một tiếng. Cách thứ hai là xông vào nơi được gọi là Hư Linh Tháp. Mặc dù hắn không biết tình huống cụ thể của Hư Linh Tháp thế nào nhưng đây cũng là một con đường tắt có thể thử một lần. Về phần cách thứ ba là trước năm mươi tuổi đạt tới cảnh giới Hóa Tinh Kỳ thì dĩ nhiên không cần phải nghĩ nhiều. Dù sao, bằng vào tiến độ tu luyện hiện giờ của hắn thì sợ rằng chưa đạt tới Hóa Tinh kỳ đã bị bọt khí thần bí kia hút thành xác khô rồi.
Với tình hình trước mắt, nếu muốn trở thành đệ tử nội môn thì cũng chỉ còn cách vượt qua tầng thứ ba mươi sáu của Hư Linh Tháp mà thôi. Chỉ cần hắn trở thành đệ tử nội môn là có thể nhận được nhiều tài nguyên tu luyện của Thái Thanh Môn hơn, tốc độ tu luyện được tăng lên mới không cần e ngại cái bọt khí kia hấp thu pháp lực mình nữa.
“Diệp sư huynh, huynh có thể nói cho đệ biết một số chuyện có liên quan tới Hư Linh Tháp được không?”
Liễu Minh nghĩ tới đây liền hỏi Diệp Đồ về tình hình cụ thể của Hư Linh Tháp.
“Liễu sư đệ mới gia nhập bổn môn nên dĩ nhiên sẽ không biết một số thứ! Thật ra Hư Linh Tháp chính là bảo vật trấn tông của bổn môn. Đây là chuyện ai ai cũng biết nên không được coi là bí mật gì cả. Nghe nói nó là một trong ba món pháp bảo thông linh tự sinh ra linh trí trong môn phái chúng ta, hàng năm đều được đặt trên đỉnh núi Hư Linh. Bất kỳ vị đệ tử nào chỉ cần bỏ ra một số lượng điểm cống hiến nhất định là có thể tiến vào trong đó rèn luyện một lần.”
Diệp Đồ không cần suy nghĩ nhiều mà nói thẳng với Liễu Minh.
“Tháp này có tổng cộng một trăm linh tám tầng, ở mỗi tầng đều có những loại yêu thú và yêu quái được biến hóa ra nhằm ngăn cản những người muốn xông qua tháp. Độ khó ở mỗi tầng cũng được tăng lên từng chút một, mà cứ qua mười hai tầng thì thực lực của yêu thú được biến hóa ra cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nếu sư đệ muốn thông qua Hư Linh Tháp để trở thành đệ tử nội môn thì phải vượt qua ba mươi sáu tầng. Nghe nói, ở tầng thứ ba mươi sáu sẽ xuất hiện cùng lúc bốn con yêu thú rất mạnh có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ. Nếu có thể đánh bại bốn con yêu thú này thì sợ rằng bản thân cũng đã có tu vi Hóa Tinh Kỳ, không cần thông qua Hư Linh Tháp đã quá nửa trở thành đệ tử nội môn rồi. Những người có thể trở thành đệ tử nội môn hầu như đều dùng cách thứ nhất hoặc cách thứ ba.” Nói tới đây, Diệp Đồ bỗng thở dài.