Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 579: Bát viện thi đấu (2)

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: Vong Mạng

Biên: nila32

Nhưng phía sân đấu bên kia, đợi hồi lâu chưa thấy có người lên đài.

“Số ba trăm bốn mươi sáu, Phan Thiên Phong của Ngọc Hành Viện đang ở đâu? Nếu không lên đài, xem như bỏ quyền thi đấu.” Viên chấp sự chờ thêm một chút nữa, sắc mặt trầm xuống, nói lớn tiếng hơn.

Lời này vừa nói ra, người đang vây xem dưới đài không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán một hồi.

“Đừng thúc giục, bổn công tử ở đây.” Đúng này nay, một gã thanh niên trắng mập, nhìn như phong độ nhẹ nhàng, mặc áo gấm màu bạc, thân hình lóe hiện ở trên lôi đài.

Gã này vừa bước lên đài lại khiến phía dưới đài ầm ĩ một hồi.

“Nghe nói gã Phan Thiên Phong này tuy tu vi là Ngưng Dịch Hậu kỳ, nhưng thực lực lại không kém hơn chút nào so với tu sĩ Hóa Tinh, không biết thật giả ra sao?”

“Huynh đài này nói thế còn thiếu sót đấy. Tuy ta không biết thực lực chân chính của gã này, nhưng Phan gia ở trong tông môn cũng xem là đại gia tộc danh tiếng, nghe nói Phan Thiên Phong năm hai mươi mấy tuổi đã có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ, trong đó quá nửa nguyên nhân là dựa vào các loại đan dược tăng pháp lực do gia tộc cung cấp, từ đó cưỡng ép tăng lên.”

Đúng khi đệ tử dưới đang còn đang nhao nhao bàn tán, trên đài, Phan Thiên Phong cũng không buồn liếc mắt nhìn Liễu Minh, tay áo run lên, trong tay đã có một cái chùy nhỏ màu đen, vẻ mặt ngạo mạn mở miệng nói:

“Tại hạ Phan Thiên Phong của Ngọc Hành Viện, vị sư đệ này không cần phải giới thiệu, chỉ một lát sẽ đánh bại ngươi, vừa đủ để ta thử linh khí mới sắm một lần.”

Liễu Minh không trả lời mà tròng mắt co rụt lại đánh giá cái chùy nhỏ tỏa ánh sáng đen mờ mờ trong tay gã thanh niên, trong lòng nao nao.

Cái chùy nhỏ này, rõ ràng là vật mấy ngày trước hắn đem bán tại phường thị với giá hai trăm vạn linh thạch, mà tên chưởng quầy cửa hàng luyện khí kia hình như cũng họ Phan.

Liễu Minh sau khi nhanh chóng tự đánh giá qua một chút lại nhìn Phan Thiên Phong phía đối diện, khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút.

Phan Thiên Phong ở đối diện thấy vậy không khỏi giận dữ, hai tay bấm niệm pháp quyết đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào trong chùy nhỏ, sau đó cổ tay lại run lên đem chùy nhỏ ném lên, lơ lửng giữa không trung. Chùy nhỏ dưới một tràng tác động như thế, tức thì giữa không trung tỏa ánh sáng đen chói lóa rồi lập tức hóa lớn gần một trượng, ở mặt ngoài có rậm rạp chi chít những phù văn màu đen chớp động không ngừng.

Linh lực chấn động từng đợt lan tỏa ra bốn phía khiến cho người xem quanh đó khiếp sợ không thôi, đồng loạt nhao nhao chuyển hướng sang lôi đài thứ chín.

Trên đài cao cách đó không xa, vài cường giả Chân Đan cảnh hình như cũng phát hiện ra động tĩnh ở lôi đài thứ chín bèn đưa ánh mắt nhìn sang.

Dường như cảm nhận được bản thân trở thành mục tiêu chú ý, Phan Thiên Phong trong lòng vui vẻ, cắn răng một cái rồi lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cự chùy màu đen sau khi phát ra một tiếng kêu trầm thấp tức thì từng đạo văn trận màu đen ở mặt ngoài cũng dần trở nên rõ ràng.

Liễu Minh vẫn đứng yên tại chỗ, chưa ra tay mà mặt chỉ như cười mà không phải cười nhìn chăm chú vào cự chùy trên không trung.

Chùy nhỏ màu đen này vốn là một kiện cực phẩm linh khí với ba mươi trọng cấm chế, bây giờ nhìn thanh thế có vẻ kinh người nhưng Phan Thiên Phong lại chỉ mới kích phát được hai mươi vòng cấm chế trong đó. Xem ra nếu không phải gã pháp lực không đủ thì là do thời gian gấp gáp khiến gã không triệt để tế luyện được toàn bộ.

Bỗng lúc này, Phan Thiên Phong quát khẽ một tiếng, người nhảy dựng lên, một tay vung lên nắm lấy cây chùy rồi nhắm hướng đối diện vụt tới.

Phốc!

Mặt ngoài lôi đài truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đoàn ảo ảnh cự chùy màu đen hiện ra, cuồn cuộn đánh thẳng tới vị trí của Liễu Minh. Bóng dáng Liễu Minh chớp động một cái liền xuất hiện trên khoảng không cách mặt đất mười trượng, đơn giản tránh khỏi công kích.

Ảo ảnh cự chùy màu đen đánh hụt nhanh chóng đập thẳng lên trên màn sáng rìa lôi đài, sau một tiếng nổ vang liền hóa thành một điểm sáng màu đen tan đi, nhưng màn sáng cấm chế cũng bị run nhẹ một lúc, có thể thấy được uy lực to lớn thế nào.

Không ít đệ tử đứng quanh xem thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, mắt nhìn về phía chùy nhỏ ánh lên vẻ kiêng kị không hiểu.

Phan Thiên Phong thấy Liễu Minh hành động đơn giản vậy mà tránh được đòn tấn công này, trên mặt ửng đỏ lên. Tiếp đó gã mạnh mẽ thục giục pháp quyết, lần nữa đem cự chùy vung vẩy một cái, linh quang màu đen lập lòe, ngay lúc đó hơn mười chùy ảnh cuồn cuộn bay ra.

Liễu Minh mắt lóe tinh quang, bóng người lại nhấp nhoáng mấy cái liền xuất hiện ở một góc lôi đài khiến cho công kích kia lần nữa đánh vào khoảng không.

Cứ như thế qua ba bốn lần công kích, Phan Thiên Phong sắc mặt thình lình đã tái nhợt đi một chút, miệng thở hồng hộc, trong khi Liễu Minh ngoài việc liên tiếp trốn tránh thì ngay cả linh khí cũng chưa tế ra.

Chùy này tiêu hao pháp lực cực lớn, ngay đến Liễu Minh cũng không chịu nổi nói gì gã này.

Có điều cảnh tử hoạt kê này lại ngay lập tức khiến các đệ tử đứng xem xung quanh cười nhạo mất một lúc.

“Ngươi cứ ba lần bốn lượt trốn tránh như vậy, sao tính là thi đấu. Chẳng lẽ nhìn thấy cực phẩm linh khi của bổn thiếu gia mà sợ hãi sao?” Phan Thiên Phong thấy thế, mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn quá hóa giận, quát.

“Không tệ.” Liễu Minh nghe thấy, sờ sờ mũi, không chút nghĩ ngợi trả lời.

Lời này vừa nói ra liền khiến không ít đệ tử vây xem xung quanh lúc này, cười vang một hồi.

“Ngươi… Ngươi có dám đường đường chính chính cùng ta đánh một trận!” Phan Thiên Phong nổi giận nói.

Mặt gã vốn trắng mịn, giờ phút này lại căng ra đỏ bừng, nghĩ tới mình đường đường là Phan thiếu gia mà lại bị gã trước mặt trêu đùa như thế, tức thì dưới sự giận dữ, một tay nắm lấy cự chùy, pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào trong đó khiến chỉ thoáng cái, cự chùy màu đen lại phát ra ánh sáng màu đen chói mắt.

“Tốt.” Liễu Minh dứt khoát nói xong, lại như cũ không có tế ra Linh khí, đem hai tay để sau lưng, thần thái tựa như nghiêm túc vài phần.

Phan Thiên Phong thấy vậy, thân hình nhoáng một cái, tay cầm cự chùy đen kịt, lao thẳng đến phía Liễu Minh.

Liễu Minh thoáng suy nghĩ một chút. Ngay khi Phan Thiên Phong khó lắm mới xông được đến trước người hắn liền cố ý đem thân hình chậm lại một chút, để lộ ra sơ hở.

Điều này khiến cho mắt Phan Thiên Phong lóe lên tia mừng rỡ liền quát khẽ một tiếng, cự chùy trong tay đập một về phía Liễu Minh, tức thì hóa thành ảo ảnh cự chùy đen kịt điên cuồng bay tới.

Nhưng ngay khi ảo ảnh cự chùy mới lóe lên, thân hình Liễu Minh lại nhoáng một cái đã dùng thân pháp người khác không thể tưởng tượng nổi, quỷ dị xuất hiện một nơi khác khiến gã đánh một đòn vào không khí.

“Ngươi…” Phan Thiên Phong thấy vậy hai mắt trợn tròn, kết quả lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt gã trắng nhợt, sau một tiếng “Bịch” liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Hiển nhiên là do mấy kích lúc trước khiến cho pháp lực của gã đều bị chùy nhỏ màu đen hấp thu sạch sẽ, không còn tiếp tục chống chịu được.

Tính từ khi Phan Thiên Phong tế ra chùy nhỏ đến khi bất tỉnh ngã xuống mặt đất, trước sau chưa đến nửa thời gian uống cạn một chén trà, hơn nữa từ đầu tới cuối Liễu Minh chưa từng xuất ra linh khí, càng không chủ động tấn công lần nào đã giành chiến thắng.

Điều này trong lịch sử Ngoại Môn Thi Đấu của Thái Thanh Môn có thể nói là chưa từng xảy ra.

Mọi người vây xem không khỏi có chút kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Đương nhiên đây cũng là do bản thân pháp lực của Phan Thiên Phong đều là do dược lực chồng chất mà tăng lên, Chân Nguyên vô cùng hỗn tạp, nếu không dù pháp lực tiêu hao cực lớn cũng tuyệt đối không đến mức không chịu nổi như vậy.

“Trận thi đấu này, Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện chiến thắng!”

Nghe âm thanh tuyên bố kết quả thi đấu truyền đến, Liễu Minh khẽ mỉm cười, thân hình lắc lư một cái liền xuất hiện dưới lôi đài.

“Chậc chậc, Phan Thiên Phong là đệ tử của Ngọc Hành Viện các vị nhỉ.” Phụ nhân xinh đẹp khẽ cười một tiếng nói.

Nam tử ục ịch ở bên cạnh nghe thấy, vẻ mặt xấu hổ, trong nội tâm lại không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Phan Thiên Phong này tư chất không kém nhưng lại lười biếng bẩm sinh, tuy rằng một thân tu vi đều là dựa cả vào việc ăn lượng lớn đan dược mà có nhưng hôm nay cũng đã tới Ngưng Dịch hậu kỳ, dựa vào mấy món cực phẩm linh khí trong tay cộng thêm công pháp bất phàm nữa thì khi đối phó với đệ tử cùng cấp, khả năng thủ thắng vẫn là khá lớn.

Nhưng y tuyệt đối không nghĩ tới, gã này hết lần này tới lần khác vẫn cứ tế ra một kiện cực phẩm linh khí mà bản thân gã rõ ràng không thể khống chế, kết quả mới xuất hiện cục diện đáng xấu hổ này.

“Khục, tiểu tử Phiêu Hồng Viện kia cũng có chút bất phàm, mới liếc mắt đã nhìn ra việc linh khí kia tiêu tốn pháp lực cực lớn…Lương viện chủ, người này chính là Liễu Minh mới nổi danh đúng chứ?” Nam tử ục ịch ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề bàn luận, mở miệng nói ra.

“Đúng vậy, đúng là kẻ này.” Lương Chiến Ca nghiêm nghị trả lời.

“Nghe nói tên này sở học là một công pháp nội môn, ở trong thí luyện Tiểu Viêm Giới cũng có một phen hiển lộ thân thủ, hôm nay nhìn thấy, quả thực có vài phần thực lực.” Nam tử ục ịch chớp mắt rồi nói.

Lương Chiến Ca nghe thấy, lại mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Nam tử ục ịch thấy vậy cũng không nói nữa, mặt lộ vẻ do dự im lặng. Giang Trọng vẫn tay vê chòm râu cười mà không nói. Một bên khác, vài tên viện chủ cùng phó viện chủ lúc này thần sắc khác nhau, có người để ý một chút lại có người không quan tâm, chủ chú ý việc thi đấu của đệ tử mình.

Ngược lại Hạo Nguyệt Đồng tử ở bên kia cũng nhìn qua lôi đài thứ chín, ánh mắt chớp động vài cái.

Chưởng tọa Thúy Vân Phong, nam tử họ Lô cùng thiếu phụ bên cạnh lại chú tâm xem các cuộc tỉ thí kịch liệt ở lôi đài khác.

Trong khi trên mỗi lôi đài đang có tỉ thỉ kịch liệt, Liễu Minh lại tìm một chỗ vắng vẻ, lẳng lặng ngồi khoanh chân, không quá quan tâm đến việc thi đấu của người khác.

Buổi chiều, Liễu Minh lại một lần nữa dễ dàng đánh bại một gã kiếm tu cầm trong tay tiểu kiếm màu lục, đối thủ chỉ vẹn vẹn vừa tu thành Ngự Kiếm Thuật không bao lâu, trình độ tiểu thành còn chưa đạt tới liền bị Liễu Minh dựa vào kinh nghiệm bắt được một điểm sơ hở, một quyền đánh bại.

Do tỉ thí hôm nay đã sắp đến lúc kết thúc, Liễu Minh thấy mình hôm nay sẽ không còn thi đấu lại cũng không hề có hứng thú xem những người còn lại thi đấu liền cưỡi mây trở về động phủ.

…….

Ngày thi đấu thứ ba cũng nhanh chóng diễn ra.

Không biết nên nói Liễu Minh gặp may hay là đối thủ đã hết may mắn, đối thủ ở trận tranh tài thứ tư bất ngờ chỉ là một thanh niên thấp lùn, tu vi có Ngưng Dịch trung kỳ, người này mấy vòng trước đều không gặp đệ tử Ngưng Dịch hâu kỳ, đúng là có chút thuận lợi. Kết quả chỉ thời gian mấy hơi thở, cương khí hộ thể của thanh niên thấp lùn đã bị Liễu Minh dùng Long Hổ Minh Ngục Công một kích đánh vỡ, liền vội vàng chủ động nhận thua.

Theo tuần tự thi đấu, tình hình ở các phân khu cũng dần dần hiện rõ, khu thứ chín của Liễu Minh lúc này trước mắt chỉ còn có hơn hai mươi người. Mà căn cứ vào quy tắc vòng loại, lượt thi đấu thứ năm này chỉ có mười hai trận quyết đấu, về phần những người luân không có thể tùy ý chọn lựa một người bất kỳ trong mười người đứng đầu tiến hành một lần khiêu chiến, nếu thắng thì sẽ được thay thế vị trí người thua trong mười thứ hạng đầu.

Lúc này Liễu Minh đang đứng trước bia đá ghi tình hình thi đấu, đem thần thức quét qua liền thấy đối thủ của mình ở vòng cuối, dĩ nhiên là một đại hán áo lam từng đứng trong mười thứ hạng đầu của một phân viện mà trước đó Ngạn Danh từng nhắc đến.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky