Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 593: Tam Phân Mông Ảnh đại pháp

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: aiemk46nhat2

Biên: nila32

Chỉ thấy nơi này có đặt hơn mười cái giá gỗ nhỏ chất đầy ngọc giản tỏa ra hào quang đủ màu chói mắt. Trong phòng chỉ có lẻ tẻ vài người tản ra đứng bên cạnh các giá gỗ, ai nấy đều hết sức chăm chú đọc các ngọc giản này.

Khi Liễu Minh đang nhìn xung quanh bỗng thấy một bóng người quen thuộc.

Bên cạnh một cái giá gỗ nhỏ đếm ngược từ bên trái sang có một nữ tử tuyệt sắc dáng người thướt tha, vận một thân áo váy toàn màu lam đang cầm một khối ngọc giản tỏa ánh sáng màu bạc áp lên trán, cô gái ấy chính là Già Lam.

Khi Liễu Minh còn đang do dự thì cô gái ta bỗng dưng liếc mắt phượng sang phía hắn. Nàng tỏ ra có phần ngạc nhiên, đôi mắt nàng khẽ chớp đồng thời tiện tay đặt ngọc giản đang cầm về giá gỗ rồi đi thẳng về hướng Liễu Minh.

“Hóa ra là Liễu huynh, kể từ đó tới nay đã mấy năm rồi chúng ta chưa từng gặp lại, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây lúc này.” Không chờ Liễu Minh mở miệng, Già Lam đã hé môi son cất lời trước.

“Quả thật đã lâu không gặp.” Liễu Minh nhìn Già Lam, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, đồng thời chậm rãi trả lời.

“Ta nghe nói trong đại thi đấu ở ngoại viện lần này Liễu huynh đã áp đảo những đệ tử của viện khác và giành được thứ hạng đầu, đây thật là điều đáng mừng. Ta sớm biết với thực lực của Liễu Minh thì dương danh ngoại môn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà.” Già Lam như đang nghĩ tới điều gì đó, liền cười nói.

Từ đây có thể thấy mặc dù nàng ở nội môn nhưng cũng biết được đại khái về những việc trọng đại như so tài lớn ở ngoại môn.

“Già Lam sư muội quá khen rồi, ta chỉ là may mắn thắng hiểm một chiêu nửa thức mà thôi. Ngược lại tu vi của muội dường như lại tăng không ít.” Thần thức Liễu Minh khẽ đảo qua người Già Lam thì phát hiện tu vi nàng hiện giờ đã sắp đạt tới Ngưng Dịch hậu kỳ đại viên mãn, còn cao hơn hắn vài phần, hắn liền cười khổ một tiếng nói.

Phải biết rằng khi đánh cuộc ở thung lũng Hỏa Diễm tại vực Nam Hải, nàng này mới chỉ có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ mà thôi, còn hắn có được tu vi như ngày hôm nay cũng là nhờ vào rất nhiều Lãnh Ngưng Đan mà ra, từ đây có thể thấy, tài nguyên tu luyện trong nội môn quả nhiên cực kỳ kinh người.

“Liễu huynh lần này tới xem công pháp điển tịch trong nội môn đúng không, ta nghe nói đạt được vị trí đầu có thể xem miễn phí một quyển.” Già Lam nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không nói gì thêm về tu vi của bản thân nữa mà đổi sang đề tài khác.

“Già Lam sư muội không phải cũng thế sao?” Liễu Minh gãi gãi mũi, trả lời lấy lệ.

“Ta cực khổ gom góp điểm cống hiến trong suốt một, hai năm mới đủ để xem một quyển công pháp phụ trợ tiến lên Hóa Tinh đó.” Già Lam chớp chớp mắt, khẽ mỉm cười trả lời.

“Hóa ra sư muội đã sắp sửa tiến giai Hóa Tinh rồi. Đây đúng là việc đáng mừng.” Nghe nói tới hai chữ Hóa Tinh, Liễu Minh quả thật có chút giật mình.

“Làm gì nhanh vậy. Có điều công pháp mà sư tôn truyền cho rất phù hợp với linh thể của ta nên quá trình tiến tới Hóa Tinh cũng khá suôn sẻ. Dự kiến trong khoảng mười năm tới ta có thể tiến cấp Hóa Tinh được rồi.” Già Lam cũng không có ý giấu diếm, thản nhiên trả lời.

Liễu Minh lại than khẽ một lần nữa, vấn đề đột phá Hóa Tinh đối với hắn còn có phần xa xôi.

Hai người than thở với nhau vài câu nữa rồi ai đi đường nấy tiếp tục lật xem điển tịch.

Sau khi từ biệt Già Lam, Liễu Minh đi thẳng tới tầng ba Tàng Kinh các bắt đầu lựa chọn cẩn thận từng quyển sách một.

Khoảng hai canh giờ sau, rốt cuộc Liễu Minh tìm được một quyển bí thuật thân pháp tên là ‘Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp’ ở tầng bốn Tàng Kinh các.

Trải qua chiến đấu trong ảo cảnh với Lam Tỳ, Hải Yêu Hoàng, cùng với đủ loại tình huống gặp khi so tài lớn khiến Liễu Minh ngày một ý thức rõ ràng hơn tầm quan trọng không thể thay thế được của thân pháp trong tranh đấu bên cạnh vai trò của linh khí, công pháp.

Một khi tu thành bí thuật này, sẽ khiến cho thân hình khi tới lui trở nên mờ ảo, mà khi tu tới tầng cao hơn lại còn có thể huyễn hóa ra tàn ảnh rất chân thật đồng thời hành động với hắn.

Căn cứ theo những điều ghi chép trong ngọc giản, ‘Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp’ được chia làm bốn tầng. Tầng thứ nhất chỉ có thể huyễn hóa ra tàn ảnh mờ ảo, sau đó cứ luyện thêm một tầng là lại huyễn hóa ra thêm được một tàn ảnh, khi tu xong tới tầng cao nhất thì có thể huyễn hóa ra tối đa ba tàn ảnh.

Khi giao phong cận chiến, trừ phi gặp phải đối thủ có thần thông linh nhãn đặc thù hoặc có tu vi cao hơn hẳn người thi pháp, nếu không thì không ai có thể nhận ra được người thật ở đâu. Do đó bí thuật này có thể nói là cực kỳ thực dụng khi đối địch cận chiến.

Liễu Minh vừa cân nhắc, lại đảo thần thức qua một lần nữa thì thấy công pháp này không ngờ lại cần đến hai mươi lăm vạn điểm cống hiến, mặc dù ít hơn một nửa so với bộ công pháp tinh thần ‘Thương Minh tâm kinh’ mà hắn xem trước đó nhưng vẫn thuộc về loại đòi hỏi điểm cống hiến tương đối nhiều trong số các bí thuật.

Hắn hơi cân nhắc một hồi rồi lại lấy từ trong túi Tu Di ra một tấm ngọc phù màu xanh mờ, đánh một đạo pháp quyết lên đó rồi huơ lên phía trên ngọc giản màu tím có ghi ‘Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp’.

Trên bề mặt ngọc giản bỗng xuất hiện một tầng dao động màu tím, tiếp theo đó là vô số văn tự màu tím chen chúc nhau ra rồi điên cuồng chui vào trong ngọc phù màu xanh.

Bề mặt ngọc phù màu xanh sáng lên rồi bỗng đổi dần sang màu tím nhạt.

Liễu Minh dán nó lên trán, quét thần niệm qua đó, thấy rằng công pháp trong đó không có vấn đề gì mới hài lòng xuống lầu, trực tiếp ra khỏi Tàng Kinh các, cưỡi mây bay về động phủ.

Sau đó hắn tiến vào trong mật thất, bắt đầu tu luyện thần thông mới lấy được.

Kể từ đó trở đi, suốt một thời gian dài, ngoại trừ Long Nhan Phỉ tới chơi vài lần, nói bóng gió những chuyện liên quan tới Kiếm Phôi Chi Linh mà không có kết quả nên đành trở về ra thì cũng chỉ có Ngạn Danh và Tuyết Vân tới thăm hỏi một lần mà thôi.

Liễu Minh ngoại trừ tiếp tục phục dụng Lãnh Ngưng đan và tiến vào ảo cảnh tu luyện ra thì thời gian còn lại cũng chuyên tâm bế quan tu luyện ‘Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp’.

Kết quả là lần này Liễu Minh bế quan tới tận hơn hai năm, trong đó ngoại trừ có một lần hắn tới phường thị trong tông môn mua một đợt tài liệu luyện đan ra thì không hề rời khỏi động phủ một bước.

Hôm nay, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất tại động phủ, dán một tấm ngọc phù màu tím mờ lên trán, chuyên tâm tìm hiểu bí thuật tầng thứ hai.

Đúng vào lúc này, ba đạo độn quang từ phía chân trời lóe lên rồi hạ xuống cửa động phủ của hắn.

Liễu Minh hơi cau mày lại, hắn cảm ứng được ở động phủ có ba luồng linh áp như có như không truyền đến, trong đó có một đạo vô cùng quen thuộc, mà hai người khác cũng đã mơ hồ có tu vi Hóa Tinh kỳ.

“Không biết Liễu sư đệ có trong động phủ không?”

Khi Liễu Minh còn đang suy đoán ý đồ của những người đến đây thì bên tai truyền đến tiếng truyền âm của Sa Thông Thiên.

Hắn nghĩ tới điều gì đó, liền thu lại ngọc phù màu tím, rồi ngay lập tức đứng dậy rời khỏi mật thất, đi ra khỏi động phủ.

“Ồ, ra là Sa huynh, không biết lần này ngươi đến đây muốn nói gì?” Liễu Minh hờ hững nói, đồng thời liếc mắt nhìn hai người khác, thấy hai người đều là đệ tử nội môn, đứng sau Sa Thông Thiên nhưng không nói lời nào, chắc hẳn cũng là đệ tử Thiên Kiếm Phong giống Sa Thông Thiên.

“Sa mỗ lần này tới đây chỉ là muốn tỷ thí với Liễu sư đệ một lần nữa để phân ra thắng bại, chẳng bao lâu nữa tại hạ sẽ trùng kích bình cảnh Hóa Tinh, sợ là sau này không bao giờ có cơ hội thực hiện tâm nguyện này nữa. Ân oán liên quan tới Kim Ngọc Hoàn và ngày đó ở trong Bích Khung Huyễn Cung, Sa mỗ vẫn canh cánh trong lòng.” Sa Thông Thiên trả lời một cách thản nhiên.

Liễu Minh nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên, mặc dù hắn vốn không muốn vướng vào rắc rối nhưng nếu đối phương đã hùng hổ chủ động tìm đến tận cửa thì hắn cũng không trốn tránh làm gì, hai mắt hắn hơi nhíu lại, dứt khoát nhận lời.

“Nếu Sa sư huynh có lòng chỉ giáo thì Liễu mỗ đương nhiên không thể từ chối rồi, xin phép cùng Sa huynh tỷ thí một chút.”

“Vậy mới phải chứ.” Sa Thông Thiên nghe vậy liền cười đắc ý.

Sau đó, mấy người cũng không nói nhiều, liên tiếp hóa thành từng đạo độn quang phá không bay về phía sân đấu ngoại viện.

Ước chừng gần nửa khắc đồng hồ sau, ở sân đấu ngoại viện, bên cạnh lôi đài rộng chừng vài chục trượng có khoảng ba, bốn trăm người đang vây quanh, cứ thỉnh thoảng lại có đôi ba đệ tử cưỡi mây bay đến.

Từ trang phục có thể thấy phần lớn trong số đó là đệ tử ngoại môn, cũng có một số đệ tử bình thường, không biết mọi người biết tin này ở đâu mà lại tụ tập lại đây để xem Liễu Minh, người xếp thứ nhất trong đợt so tài ngoại viện đấu với Sa Thông Thiên, đệ tử nội môn Thiên Kiếm phong.

Cuộc tỷ thí này còn kinh động tới cả Lương Chiến Ca, y cảm thấy hứng thú đến độ đích thân chủ trì tỷ thí lần này.

Khi phong cấm ở bốn phía lôi đài dựng lên rồi, Lương Chiến Ca tuyên bố một câu trên không trung rồi cũng bay ra khỏi màn sáng.

Sa Thông Thiên lập tức vỗ túi da màu trắng bên hông. “Vèo” một tiếng, ánh sáng xanh lóe lên, một thanh phi kiếm trong suốt như nước bắn ra khỏi túi da bay một vòng tròn trong hư không rồi xoay tròn với tốc độ nhanh đồng thời phát ra từng đạo kiếm khí màu xanh có thể thấy được bằng mắt thường.

Tay áo liễu Minh khẽ run lên, một thanh kiếm nhỏ màu tro mờ bắn ra, được hắn tiếp lấy, tay áo bào phồng lên, hắn điên cuồng trút pháp lực vào, lúc này kiếm quang màu xám tro dài vài thước cũng quét ra tỏa ra tinh quang chớp tắt đầy chói mắt.

Sa Thông Thiên thấy vậy ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Gã quát khẽ một tiếng, thân hình chợt mờ đi, hắn bay lên trời và hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh lớn chừng bảy, tám trượng lao về phía Liễu Minh với một khí thế cực kỳ kinh người, thoạt nhìn còn sắc bén hơn vài phần so với hồi ở Bích Khung Huyễn Cung.

Liễu Minh vẫn không nhanh không chậm run tay lên, thanh kiếm nhỏ màu xám tro khẽ phát lên một tiếng kêu rồi rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm quang màu xám tro tiến lên nghênh đón.

“Ầm”, một tiếng nổ lớn vang lên.

Hai đạo kiếm quang màu tro và màu xanh va chạm vào nhau, nhưng lại không hề phân thắng bại trong hư không.

Sa Thông Thiên nhất thời rùng mình.

Phải biết rằng trong hai năm qua hắn một mực bế quan tu kiếm, hôm nay không chỉ đạt tới tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ đại viên mãn mà cả kiếm đạo cũng không còn như hai năm trước nữa rồi.

Vừa đánh đã sử dụng thuật nhân kiếm hợp nhất là hắn muốn uy hiếp đối thủ, nhưng đối phương lại chỉ hời hợt dùng một chiêu ngự kiếm thôi đã dễ dàng ngăn cản được hắn rồi.

Choang!

Hai đạo kiếm quang màu tro và màu xanh lóe lên rồi bắn về hai phía.

Kiếm quang màu xanh rút về, thân hình Sa Thông Thiên lần nữa hiện ra.

Sắc mặt âm trầm, hai tay họ Sa kết thành kiếm quyết. Thanh kiếm nhỏ màu xanh trong không trung khẽ rung lên rồi hóa thành vô số bóng kiếm bắn về phía Liễu Minh.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky