Dịch giả: Vong MạngDịch: Vong Mạng
Liễu Minh sau khi nghe được động tĩnh, tự nhiên cũng đứng dậy, đi qua một bên, lẳng lặng quan sát.
Hắn thấy Kim Thiên Tứ tay cầm trận bàn, đứng giữa một bãi đất trống, quanh bãi đất có mấy cái vòng tròn, y thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, miệng thì thầm lẩm bẩm.
Không quá lâu sau, y đột nhiên lật tay lấy một cái bút ngọc ra rồi bắt đầu vẽ lên mặt đất phía dưới chân.
Qua trọn vẹn thời gian ăn một bữa cơm, thanh niên áo bào vàng mới rất vất vả hoàn thành một ký hiệu mà mới nhìn qua thì nó trông cực kỳ phức tạp, quan sát thoáng qua, nó có chút huyền ảo, không giống văn tự mà cũng chẳng giống phù văn.
Sau đấy Kim Thiên Tứ giương tay áo lên, một cây cờ nhỏ màu vàng bay ra rồi cắm thẳng lên ký hiệu trên mặt đất.
Sau khi làm xong hết thảy, y liền cầm trận bàn trong tay, đến một chỗ khác cách không xa đó tiếp tục dùng bút ngọc vẽ tiếp.
Sau mấy lần như thế, trên mặt Liễu Minh lộ ra vẻ chợt hiểu.
Thì ra mỗi cây cờ nhỏ màu vàng đều ứng với một đồ án ký hiệu trên mặt đấy. Có điều rõ ràng là mỗi ký hiệu đều không giống nhau.
Mất thời gian tròn nửa ngày trời làm việc, Kim Thiên Tứ mới hoàn thành việc bố trí toàn bộ pháp trận.
Giống như suy nghĩ của Liễu Minh, ba mươi sáu cây cờ nhỏ màu vàng, sau khi đặt vào vị trí ba mươi sáu ký hiệu pháp trận tương ứng, vừa vặn có thể hình thành một tòa pháp trận rộng lớn.
Hiện giờ vừa vặn đúng vào ban đêm, trên bầu trời từng ngôi sao lấp lánh như ẩn như hiện, thuận tiện cho việc thử kích phát trận pháp một phen, xem xem có thể khi bố trí trận pháp có sai sót gì không.
Liễu Minh đối với việc này tự nhiên không có ý kiến.
Kim Thiên Tứ lúc này đứng ở bên cạnh trận pháp, hai tay không ngừng vũ động pháp quyết, vô số đạo pháp quyết liên tiếp được đánh ra, nhao nhao chui vào trong ba mươi sáu cây trận kỳ.
Tiếng “Phốc” “Phốc” liên tiếp vang lên.
Từng cây trận kỳ nơi ký hiệu trên mặt đất lóe sáng lên, rồi không lâu sau đấy, cả ba mươi sáu cây đều được Kim Thiên Tứ thắp sáng hết.
Cùng lúc đó, Kim Thiên Tứ ngưng hai tay trước ngực bấm niệm pháp quyết, chỉ lên bầu trời đồng thời trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ.
Ba mươi sáu cây trận kỳ sau khi tỏa ánh hào quang rực rỡ, liền đón gió lớn vọt lên, biến thành trận kỳ cực lớn cao mấy trượng. Đồng thời ký hiệu ở bốn phía chợt sáng lấp lánh, trung tâm trận pháp phát ra một tiếng chói tai rồi từ đó, một cột sáng vàng mịt mờ phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, cột sáng lóe lên trong khoảnh khắc rồi lại biến mất vô tung vô ảnh.
Lúc này, Kim Thiên Tứ đang theo một quy luật nào đó chậm rãi đi lại không ngừng quanh trận pháp, tiếng chú ngữ trong miệng y cũng vang lên liên tục, đồng thời một ngón tay y chỉ lên bầu trời rồi chỉ chỉ không thôi.
Một màn kinh người xuất hiện.
Chỉ thấy trong tiếng ông ông, ba mươi sáu cây cờ cực lớn bắt đầu điên cuồng rung động không ngớt. Phảng phất như chúng phải tiếp nhận một loại áp lực lớn đến khó tả.
Cùng lúc đó, chỗ mà ngón tay thanh niên áo bào vàng chỉ trên bầu trời đen kịt, chợt có từng điểm sáng nhỏ lăng không hiện ra, chúng như nhận được một loại lực hấp dẫn nào đó liền từ trên không nhao nhao lao xuống, hơn nữa rơi rất chuẩn xác vào trong trận pháp phía dưới.
Cũng không quá lâu sau, trên pháp trận dưới chân Kim Thiên Tứ có vô số những điểm sáng lập lòe không thôi. Từ xa xa nhìn lại, trông y giống như đang đặt mình vào trong một khoảng trời đầy sao.
Liễu Minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng kỳ diệu đang diễn ra trước mắt.
Pháp trận này quả nhiên có thể đưa Tinh Thần chi lực (lực lượng của các vì sao) tới, chứng tỏ việc chọn lựa địa điểm này là chính xác. Nhưng có điều phần ánh sáng từ các ngôi sao tới đây, xét về mật độ hình như còn kém khá nhiều so với những điều ghi trong điển tịch.
“Liễu huynh, xem ra việc bố trí Tinh Quang pháp trận hẳn là như thế này rồi. Nhưng hôm nay chưa phải thời cơ tốt nên tinh thần chi lực cũng không nhiều, bằng chừng này tinh thần chi lực thì không cách nào giúp ngươi luyện chế phi kiếm được.” Đang lúc Liễu Minh có chút buồn bực, Kim Thiên Tứ cất lời.
“Thì ra là thế.” Liễu Minh lúc này mới có chút bừng tỉnh.
“Kim mỗ có hiểu chút ít về Tinh Thần thôi diễn chi thuật, có thể đo lường tính toán ra tinh thần chi lực này mạnh yếu vào lúc nào. Liễu huynh, xin chờ trong chốc lát.”
Dứt lời, Kim Thiên Tứ thu trận bàn trong tay lại, sau đó tay áo run lên, lại lấy ra một cái trận bàn cổ quái màu lam rồi nhẹ nhàng ném nó vào trong không trung.
Ngay sau đó, y liên tục đánh mấy đạo pháp quyết vào trong đó. Sau khi cái đại trận bàn lớn hơn một xích quay tròn một vòng trên không trung, mặt ngoài nó lập tức hiện lên vô số ánh sao lấp lánh, dáng vẻ so với những ngôi sao trên bầu trời có chút tương đồng.
Kim Thiên Tứ cau mày lại, bấm đốt ngón tay không ngừng, miệng nói lẩm bẩm, bộ dạng giống như đang tính toán cái gì đấy.
Trọn vẹn thời gian uống hết một chén trà sau đấy, lông mày y mới giãn ra, tay áo run lên thu trận bàn trên không trung lại, đồng thời quay đầu hướng sang Liễu Minh nói:
“Liễu Minh, Kim mỗ sau khi suy tính một phen, tính ra được nửa năm sau mới là thời cơ thích hợp nhất trong năm. Khi ấy pháp trận có thể dẫn dắt được nhiều Tinh quang chi lực nhất.”
“Nửa năm?” Liễu Minh nghe vậy bèn nhướng mày.
Hắn trái lại không nghĩ tới việc cần phải chờ lâu như thế.
Thế nhưng khi trước, trong điển tịch từng nhắc tới, Tinh quang chi lực lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp với xác suất cô đọng thành công thân kiếm phôi, Tinh quang chi lực càng lớn thì thân kiếm phôi có khả năng kích phát uy năng càng lớn.
“Được rồi, nửa năm thì nửa năm, đến khi đó lại xin nhờ Kim huynh vậy.” Sắc mặt Liễu Minh sau một hồi biến hóa, cuối cùng hắn vẫn gật đầu.
Sau đó, Kim Thiên Tứ tỏ biểu lộ việc nguyện ý ở lại nơi này nhằm tránh việc sau khi rời đi, nơi này bị những người khác chiếm giữ, hơn nữa y còn có thêm thời gian để quan sát sự dịch chuyển của các vì sao, tránh trong thời gian còn lại có những biến cố bất ngờ khác xảy đến
Liễu Minh tự nhiên không phản đối. Hắn lúc này lại nói vài câu khách khí sau đấy liền kết kiếm quyết, dẫm lên tiểu kiếm màu xanh, hóa thành một luồng sáng xanh bay về hướng động phủ.
Đối với hắn mà nói, có thể sử dụng thời gian nửa năm trì hoãn này cũng tốt, vừa vặn để hắn mượn nhờ Huyễn Ma Đồng tiến vào ảo cảnh, mô phỏng lại tình hình Tinh Quang chi lực để rèn luyện kỹ năng luyện chế thân kiếm phôi.
Sau khi trở về động phủ, Liễu Minh đi thẳng vào mật thất rồi khoanh chân ngồi xuống một tấm bồ đoàn ở giữa gian phòng.
Kế đó, hắn thả thần thức ra quét qua Tu Di giới, sau khi xác nhận tài liệu luyện chế thân kiếm phôi đã đầy đủ liền chậm rãi rót pháp lực lên Hồn Thiên Bia trong Thần Thức hải. Một tiếng “Ông” thanh cao vang lên trong tai và sau đấy, hắn lại một lần nữa xuất hiện trong không gian thần bí, hơn nữa khi vừa liếc nhìn Hồn Thiên Bia phía dưới đã thấy La Hầu đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng.
“La Hầu tiền bối.” Liễu Minh bước lên thi lễ.
“Người lần này muốn đi vào huyễn cảnh, mô phỏng tinh quang chi lực để luyện chế thân kiếm phôi đúng không?” La Hầu hơi mở hai mắt, lạnh nhạt hỏi.
“Đúng vậy, mong tiền bối thi pháp.” Liễu Minh cung kính nói.
La Hầu nghe vậy gật gật đầu, một tay vừa nhấc lên liền có một đạo pháp quyết chui vào Huyễn Ma Đồng bên trên Hồn Thiên Bia.
Ở mặt ngoài Huyễn Ma Đồng chợt có linh quang lóe lên sau đấy liền khôi phục lại bình thường.
Liễu Minh thấy vậy bèn dùng một ngón tay điểm vào mi tâm, thúc dục Hóa Thức Trùng thả ra tinh thần lực, dung nhập vào Hồn Thiên Bia trước mặt.
Huyễn Ma Đồng sau khi thu nạp đầy đủ Tinh Thần Lực, con mắt chậm rãi mở ra.
Liễu Minh ngay lập tức thấy cảnh vật bốn phía mờ đi rồi sau đấy thấy mình đang ở trong khung cảnh ban đêm, trên bầu trời là vô số những vì sao còn bốn phía là một mảng tối đen mờ mịt. Tuy thế ở dưới chân hắn lại có một pháp trận giống hệt cái mà Kim Thiên Tứ bố trí khi trước.
Giờ phút này, ba mươi sáu cái phù văn đang lập lòe không thôi, bốn phía trên không trung có những điểm sáng nhỏ bằng hạt gạo. So mật độ của chúng bây giờ với đám khi trước Kim Thiên Tứ dẫn dắt xuống thì cao hơn nhiều lần, nghĩ tới nửa năm sau có lẽ tình cảnh cũng tương tự như lúc này.
“Huyễn Ma Đồng này mô phỏng đúng là chân thật dị thường.” Cánh tay Liễu Minh khẽ động, hắn dùng một tay chộp lấy vài điểm sáng ở gần đó đem thu lại, sau đấy năm ngón tay lại buông lỏng rồi mở ra đồng thời miệng hắn thì thào một câu.
Hắn tùy tiện khoanh chân ngồi xuống rồi lấy từ trong Tu Di Giới ra một đống tài liệu phụ trợ cần thiết cho việc luyện chế và một hộp ngọc óng ánh.
Thứ trong hộp ngọc, tất nhiên là khối Vẫn Kim Chi Tinh kia rồi.
Liễu Minh mở nắp hộp ra, ngưng trọng nhìn khối tinh thạch rực rỡ ánh vàng kia, hít một hơi sâu rồi tay kia vỗ nhẹ lên đỉnh hộp.
“Vèo” một tiếng!
Vẫn Kim Chi Tinh theo đó bay từ trong hộp ra, hơi rung rinh rồi yên lặng nằm lơ lửng trước ngực hắn.
Lúc này, Liễu Minh mới dùng hai tay bấm động pháp quyết, từng điểm từng điểm sáng nhỏ xung quanh lập tức ngưng kết ở trong khoảng không giữa hai tay hắn, hình thành một đám sương mù màu trắng nhạt.
Trong khi điểm sáng càng lúc càng tụ lại dày thêm và sương trắng dần ngưng tụ lại lớn như cái đầu thì cánh tay hắn cũng xoay vòng bắt quyết như bánh xe.
Sương mù màu trắng sau khi lại biến ảo một cái liền hóa thành một đám lửa trắng rào rạt thiêu đốt. Tuy thế không khí bốn phía lại vô cùng lạnh giá, tình trạng phảng phất như một điểm nhiệt độ cũng không có.
Liễu Minh giơ một tay lên, Vẫn Chi Kim Tinh liền lóe sáng rồi rơi vào trong đám lửa màu trắng.
Vẫn Kim Chi Tinh này vốn là thủy hỏa bất xâm nhưng ở trong đám lửa màu trắng ngà này lại bắt đầu chậm rãi tan chảy.
“Tinh quang chi lực này quả nhiên kỳ diệu.” Liễu Minh thấy thế không khỏi tự nói một câu đồng thời không ngừng thúc dục pháp quyết.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Vẫn Kim Chi Tinh cuối cũng đã bị dung luyện thành thể lỏng, mặt ngoài nó có một chút tạp chất nổi lên liền bị lửa trắng thiêu đốt hóa thành tro tàn tan biến vào hư không.
Một canh giờ sau, cả khối Vẫn Kim Chi Tinh rút cuộc không còn chút tạp chất nào nổi lên, nó giờ này đã trở thành đoàn chất lỏng màu vàng lớn cỡ nắm tay.
Liễu Minh thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, một tay hắn nhẹ nhàng vỗ xuống đất tức thì có một luồng gió nhẹ cuốn các tài liệu phụ trợ khác bay lên rồi nhao nhao chui vào trong đám lửa màu trắng.
Tiếp đó, hắn lần nữa bấm động pháp quyết, lại có một mảng ánh sao bay hướng về phía ngọn lửa, khí thế ngọn lửa lập tức tăng lên vài phần so với trước.
Những tài liệu phụ trợ này bị ngọn lửa màu trắng dung luyện, chỉ qua một lát sau liền chuyển sang dạng dịch lỏng bán trong suốt (hơi mờ) ở phía dưới.
Lúc này, ngón tay hắn hơi động một chút, chất lỏng màu vàng phía trên liền hạ xuống rồi cả hai thứ nhanh chóng dung hợp thành một khối chất lòng màu vàng kim nhạt.
“Ngưng!”
Liễu Minh, miệng khẽ nói ra một chữ đồng thời một ngón tay điểm một cái vào không trung.
Toàn bộ đám lửa màu trắng cuồn cuộn bốc lên, bao trọn chất lỏng màu vàng nhạt kia vào trong nó.
Mười ngón tay hắn xoay vòng liên tiếp bắn ra, mắt hắn không hề chớp, sắc mặt ngưng trọng dị thường.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, từ trong ngọn lửa màu trắng, từng luồng sáng vàng bắn ra.
Một tiếng “Phanh” thật lớn vang lên.
Đám lửa màu trắng lập tức nổ tung, một vật thể tỏa ánh sáng vàng ảm đạm theo đó rơi xuống.
Liễu Minh thấy thế bèn dừng pháp quyết trên tay lại, khẽ lắc đầu.
Lần đầu tiên luyện chế thân kiếm phôi hiển nhiên đã thất bại, cái này cũng là điều nằm trong dự liệu của hắn…
Hắn lúc này khép hai mắt lại, bên tai có tiếng vù vù, liền sau đấy hắn rời khỏi huyễn cảnh, đồng thời cũng lập tức thoát ra ngoài không gian thần bí, xuất hiện lại trong động phủ.
Trước đây, hắn từng không chỉ một lần tìm hiểu những thứ có liên quan đến phương pháp luyện chế thân kiếm phôi, trong đầu cũng tính trước tính sau không biết bao nhiêu lần. Vậy mà không ngờ khi tự tay luyện chế vẫn bị thất bại.
Xem ra, bất luận là việc khống chế sức lửa, nắm giữ thời gian đều cần không ngừng thử nghiệm, lặp đi lặp lại mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, từ đó có thể đảm bảo luyện chế một lần là thành công.
Bởi dù sao thì Vẫn Kim Chi Tinh này hắn chỉ có một khối. Việc luyện chế thất bại, với hắn mà nói, là việc tuyệt đối không thể chấp nhận.
Trong những ngày tiếp theo, Liễu Minh dựa vào Tinh thần lực cường đại cùng sự hỗ trợ của Hóa Thức trùng, mỗi ngày đều tiến vào huyễn cảnh, mô phỏng lại Tinh không pháp trận chi lực, không ngừng luyện tập kỹ năng luyện chế thân kiếm phôi.
——-
Chú giải:
– Tinh Quang: Ánh sao
– Tinh Thần chi lực khác Tinh Thần Lực: Nó nghĩa là lực lượng của các vì sao.
– Tinh quang chi lực: Lực lượng ánh sao.
– Các từ điểm sáng trong chương này nghĩa chuẩn là ánh sao, tuy nhiên như thế rất khó hình dung nên tại hạ dịch sang thành điểm sáng