Dịch giả: Vong Mạng, nhatchimaiDịch: nhatchimai, Vong Mạng
Cùng lúc đó, một cánh tay Liễu Minh đột nhiên nóng lên, một cái ấn phù cổ quái khó hiệu hiện dần lên trên da thịt hắn, tiếp đó hắn bị mất đi sự không chế với cánh tay giống như không còn tri giác, bất luận hắn điều động thế nào nó cũng không có chút phản ứng nào.
Lúc này, sương mù màu vàng cuốn động, tráng hán Man tộc đã xuất hiện phía bên sườn Liễu Minh, rồi trong tiếng xé gió gào thét, Lang Nha bổng ở tay gã hung hăng đánh tới.
Đám trùng vân màu đen cũng đã từ phía sau, thế như che trời, chen chúc mà tới.
Ba gã này lại phối hợp không chê vào đâu được như thế, hiển nhiên là thường xuyên liên thủ đối địch.
Ánh sáng đen mờ quanh thân Liễu Minh bừng sáng lên, bỗng nhiên thân hắn hóa thành hai ảo ảnh đứng sát cạnh nhau. Một ảo ảnh trong số đó tức khắc bị Lang Nha bổng cực lớn mang theo luồng cuồng phong quét qua mà diệt.
Đạo hư ảnh kia sau khi nhoáng một cái lại lần nữa biến thành đúng là Liễu Minh. Hắn không nói gì mà một tay vỗ vào trùng vân màu đen. Một luồng hồ quang điện màu bạc to bằng miệng bát bắn thẳng vào trong đám trùng vân rồi lập tức hóa thành vô số tơ bạc nổ tung.
“Đùng đùng” Những tiếng nổ vang một hồi, từng con bọ cánh cứng tỏa ra sương mù màu đen từ trong không trung rơi xuống.
Non nửa trung vân màu đen còn lại tỏ ra hết sức kiêng kị lôi điện chi lực này, chúng cứ bay vẩn vơ quanh một chỗ mà không dám lại gần Liễu Minh.
Tên tráng hán đầu lĩnh gầm lên giận dữ. Gã há miệng ra, một tia máu bắn ra. Nó lóe lên rồi xuyên thủng đầu Liễu Minh.
Nhưng thân hình Liễu Minh lại mơ hồ, hóa thành từng điểm hắc quang tán loạn.
Sau một khắc, phía sau lưng tráng hán chấn động, Liễu Minh với khuôn mặt không biểu cảm lại hiện ra. Cùng lúc đó cánh tay nhấc lên, một tiếng sét nổ vang, một đạo hồ quang điện màu bạc to cỡ miệng bát đánh ra.
Tráng hán Man tộc thực sự là kẻ cơ cảnh, vừa lúc cảm giác chấn động sau lưng khác thường thì ngay lập tức quay người ngược lại, há miệng phun ra một linh khí hình dạng pháp luân vàng rực. Nó xoay tròn rất nhanh phía trước người, hóa thành từng vòng màn sáng màu vàng nhạt cản lại, cùng đó đó Lang nha bổng cũng mãnh liệt quét tới phía trước.
“Ầm” một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa.
Tia sét màu bạc trực tiếp bắn qua lang nha bổng, mà màn sáng màu vàng nhạt không cách nào ngăn cản uy thế của nó, màn sáng vỡ vụn như một tấm gương vỡ nát!
Tiếp theo lại một tiếng leng keng tê dại như muốn điếc tai, rồi lại một tiếng “ầm” thật lớn!
Lôi quang màu bạc biến mất, một lỗ máu cực lớn xuất hiện ở ngực tráng hán.
Vị tu sĩ Hóa tinh trung kỳ man tộc tuy rằng tu vi không kém nhưng tưởng muốn ngăn cản Thiên Lôi thuật của Liễu Minh như pháp thuật lôi hệ bình thường thì khác gì chuyện muốn chết. Gã chỉ có thể biểu lộ ra khuôn mặt không thể tin nổi, bước loạng choạng hai bước, ném lang nha bổng sứt mẻ đi, rồi chẳng chút khí lực nào mà ngã cắm đầu xuống đất.
Một tiếng “phịch” vang lên.
Một đoàn quyền ảnh màu đen phá không mà tới kích cho đầu lâu của tráng hán nát bấy, cả lũ tinh hồn màu đen bên trong cũng rít lên một tiếng rồi hóa thành hư ảo, tức thì thi thể té phịch nặng nề xuống đất.
Lúc này, Liễu Minh thu nắm đấm lại, đưa mắt lạnh lùng nhìn hai gã tu sĩ Man tộc đứng phía bên kia. Từ lúc thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công rồi đánh chết gã tráng hán Man tộc kia cũng chỉ mới hai ba hơi thở. Chỉ một chốc một lát thế mà một gã Hóa tinh trung kỳ lại chết đơn giản đến vậy!
Hai ngươi kia thì một tên vẫn còn dốc sức liều mạng thúc giục bầy trùng, một tên thì tay vẫn bấm pháp quyết cổ quái.
Không chờ hai tên kia phục hồi tinh thần sau cái chết của tráng hán cầm đầu, một bên cánh tay vốn không cách nào nhúc nhích bỗng vang lên những tiếng keng keng một hồi, lôi quang màu bạc lượn lờ một hồi rồi khôi phục hoạt động.
Liễu Minh khẽ vẫy cánh tay, ánh mắt nhìn sang.
Chỉ thấy ấn phù cổ quái hiển hiện trên cánh tay biến mất trong lôi quang.
Liễu Minh thấy vậy bèn mỉm cười.
Hắn mặc dù không biết thanh niên gầy còm Man tộc thi triển là loại pháp thuật nào nhưng thoạt nhìn thì tà khí mười phần, kết quả là sau khi rót lôi điện vào cánh tay thì đã đơn giản bài trừ được pháp thuật này.
Dù sao cái tà thuật này nguyên bản đã bị lôi điện chi lực khắc chế, đừng nói tới Thiên lôi thuật.
“Đại ca!”
Tu sĩ Man tộc có vết sẹo đầy người cũng phục hồi tinh thần lại bèn quát to lên một tiếng. Gã mặc kệ những con bọ cánh cứng màu đen bị Thiên lôi thuật đả thương mà phi thân tới thi thể gã tráng hán Man tộc ngã dưới đất.
“Tên tiểu tử nhà ngươi, ta phải giết ngươi!”
Tên tu sĩ Man tộc có vết sẹo đầy người ngẩng đầu lên vừa thét lên tiếng phẫn nổ cực điểm, cánh tay vung lên tựa hồ muốn phát động công kích lần nữa.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh lắc lư hư ảnh, một gã thanh niên gầy còm Man tộc quỷ dị hiện ra. Gã kéo cánh tay kia lại nói nhanh:
“Nhị ca, người này có thể bài trừ pháp thuật của ta và giết đại ca đơn giản như thế hẳn là tu sĩ Chân đan, chắc là đang giả trư ăn thịt hổ mà thôi. Hiện giờ không chạy còn chờ cái gì.”
Tiếp đó, tên thanh niên Man tộc không chờ gã trai đầy sẹo nói gì bèn bóp vỡ một phù lục. Lập tức một mảng ánh sáng màu lam cuốn ra bọc lấy thân hình hai người vào trong rồi hóa thành một luồng cầu vồng màu lam phá không mà chạy. Sau khi lắc lư mấy cái đã cách đó hơn trăm trượng.
Nhưng Liễu Minh sao lại thả hai tên kia đào tẩu dễ dàng thế, khóe miệng nhếch lên, tay áo rung lên. Một phi kiếm màu vàng bay ra như chớp.
“Nhân Kiếm Hợp Nhất “
Một đạo kiếm quang màu vàng phóng lên trời, xoay một vòng, sau đấy liền biến thành một đường cầu vồng dài hơn hai mươi trượng, đuổi theo quầng sáng màu lam ở phía xa xa với tốc độ cực nhanh, gần như gấp hơn hai lần tốc độ của quầng sáng màu lam.
Kết quả sau một lát, trong không trung có hai tiếng kêu thảm thiết gần như cùng vang lên, hai thi thể bị chém thành bốn khúc cùng một mảng mưa máu từ quầng sáng màu lam rớt xuống dưới…
Sau nửa canh giờ, từ trong hạp cốc, Liễu Minh tiếp tục cưỡi mây bay nhanh đi.
Ba gã chuyên làm những chuyện vào nhà cướp của khi nãy lại có gia sản không ít.
Liễu Minh tìm trên người ba gã được hơn bốn trăm vạn linh thạch, một ít đan dược dùng cho Ngưng Dịch và Hóa Tinh kỳ, linh khí thượng phẩm và trung phẩm có không dưới ba mươi kiện, linh khí cực phẩm cũng có lưa thưa vài cái, tổng giá trị có lẽ cũng được hơn ngàn vạn linh thạch.
Trừ những thứ trên, còn có một chút tài liệu xa xỉ, căn cứ vào tất cả những điều mà Liễu Minh gặp trong mấy tháng này để phán đoán thì hình như là vật để chúng dùng để thi triển Đồ Đằng bí thuật*, môn công phu đặc hữu** của Man Tộc.
Dưới tình huống thời gian gấp gáp, Liễu Minh cũng không nhìn kỹ mà chỉ cất hết vào trong Tu Di giới rồi tiếp tục lên đường.
Thời gian từ nay về sau, hắn tận lực né tránh, chỉ đi trên một số tuyến đường vắng vẻ, đồng thời một mực cẩn thận che giấu chân dung và khí tức, cuối cũng cũng trở về phường thị Miêu Cổ.
Trong thời gian hai năm sau đó, Liễu Minh thông qua việc không ngừng luyện chế Uẩn Linh Đan khiến chẳngnhững tu vi tăng nhanh mà còn tích góp từng chút, để ra được một số lượng linh thạch lớn kinh người, ước chừng tổng cộng đã đến khoảng năm ngàn vạn.
Cùng lúc đó, đại hội đấu giá của phường thị Miêu Cổ rút cuộc cũng triệu khai***.
Ở lối vào con lộ chính ở mặt phía bắc quảng trường trung tâm phường thị Miêu Cổ, có một tòa lầu các màu trắng trông phảng phất như một cung điện, từ ngoài nhìn lại thấy trên dưới có năm tầng, diện tích càng lên cao càng nhỏ đi, hình dạng như tòa tháp.
Ở trong phường thị thì tòa lầu các này coi như là kiến trúc cao nhất, bắt mắt nhất.
Địa điểm tổ chức đại hội đấu giá ba năm một lần của phường thị Miêu Cổ chính là nơi này.
Đại hội đấu giá bắt đầu trong ngày hôm ấy, trên quảng trường, số người tụ tập rõ ràng nhiều hơn không ít so với trước đây, thỉnh thoảng có thể thấy có người ra ra vào vào tòa lầu các màu trắng.
Liễu Minh hòa mình vào trong đám người trên quảng trường rồi dừng chân ở chỗ xa xa, bắt đầu quan sát.
Hắn bây giờ mặc một bộ áo gấm, trong tay cầm một chiếc quạt xếp****, tướng mạo đã được biến đổi thành một công tử sang trọng lịch lãm.
Xa xa nhìn lại, hai bên lối vào cửa chính đều có một gã thị vệ mặc thanh giáp đứng gác.
Phường thị Miêu Cổ này là do bộ lạc Thanh Man khống chế nên những thị vệ này hiển nhiên là xuất phát từ trong số những man nhân tu sĩ của bộ lạc Thanh Man.
Một lát sau, Liễu Minh mới dạo bước đi tới trước cửa tòa lầu các.
Hiện tại còn cách khi bắt đầu đấu giá một chút thời gian.
Hai tên thị vệ liếc nhìn Liễu Minh rồi chỉ hơi khom người, để hắn tiến vào.
Lúc này, Liễu Minh cũng không có che giấu tu vi của mình, dùng thân phận tu sĩ Hóa Tinh để tham gia hội đấu giá thì tất nhiên là thừa đủ rồi.
Tu sĩ các nơi hôm nay đến tham gia đại hội đấu giá ba năm một lần này có không ít Chân Đan cảnh, người có tu vi quá thấp mà tham gia, e rằng với việc cạnh tranh sẽ gặp bất lợi.
Dù sao thì tại vùng Nam Man này, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện, bất luận là người phàm hay tu sĩ đều tuân theo nguyên tắc sinh tồn mạnh được yếu thua.
“Vị tiền bối này, hoan nghênh đến tham gia đại hội đấu giá!”
Liễu Minh vừa mới bước vào hội trường thì có một giọng nữ thanh thúy liền truyền tới, một thiếu nữ mặc váy dài xanh nhạt, đứng ở cửa vào cách đó không xa, dịu dàng thi lễ với Liễu Minh.
Liễu Minh đưa mắt nhìn liền nhận ra nàng này không giống hai tu sĩ Ngưng Dịch kỳ ở phía ngoài, tu vi của nàng chỉ có Linh Đồ kỳ mà thôi.
Liễu Minh khẽ ừm, sau đó liền không để ý tới nàng này mà ngẩng đầu nhìn lướt qua hội trường.
Không gian nơi đây cũng có phần rộng lớn, ở bên trong bày biện mấy trăm cái bàn đá, trên bàn có đặt linh quả, trà thơm, ngoài ra căn cứ theo yêu cầu của khách tới, bên cạnh bàn có đặt một hoặc hai cái ghế rộng rãi.
Đại hội đấu giá chưa bắt đầu mà nơi đây đã có không ít người. Nếu khách là người bản xứ thì sẽ có một thị nữ mặc váy màu xanh lá đứng bên cạnh.
Về phần những vị khách này, đa số giống như Liễu Minh, là tu sĩ Hóa Tinh kỳ. Nguyên một đám lão thần ngồi ở khắp các chỗ kia chỉ có ít ỏi, hai kẻ nhìn Liễu Minh thoáng qua rồi lại đột ngột thu hồi ánh mắt.
“Vãn bối Lục Vân, xin mời tiền bối đi theo ta.” Thiếu nữ vận áo xanh lục dẫn Liễu Minh đi vào bên trong, tiến tới một chỗ ngồi còn trống.
“Không cần gọi tiền bối tiền bối như thế, sẽ làm ta già đi mất, trực tiếp gọi ta một tiếng Diệp công tử là được rồi. Phải rồi, bản công tử nghe nói phường thị Miêu Cổ của các người có dư Ngũ Quang Dịch nên từ rất xa chạy tới tham gia đại hội đấu giá này, không biết lần này có hàng phẩm chất thượng thừa không đây?” Liễu Minh ngồi đại lên một chiếc ghế, “roẹt” tiếng xòe cây quạt ra rồi một bên khẽ phe phẩy, một bên trông như thuận miệng hỏi.
“Diệp công tử cứ việc yên tâm, đại hội đấu giá lần này, ba năm mới cử hành một lần, Ngũ Quang dịch lại là vật trọng điểm được cạnh tranh nên lần này không chỉ có rất nhiều Ngũ Quang dịch thượng phẩm mà còn có Ngũ Quang dịch cực phẩm xuất hiện nữa.” Thiếu nữ áo xanh lục nghe Liễu Minh nói xong, lập tức vâng lời sửa lại cách xưng hô.
Dịch giả:
*Đồ đằng bí thuật: hiểu nôm na là bí thuật vẽ ấn ký như tên gầy gò thứ ba đã làm.
**Đặc hữu: riêng có
***Triệu khai: Hiểu nghĩa ở đây là mở cửa đón chào tu sĩ tham gia đại hội.
****: Nguyên bản là Liễu Minh cầm một chiếc “phác họa chiết phiến” – quạt xếp, trên mặt quạt có vẽ phác hình gì đó. Tác giả không nói rõ (hoặc tại hạ không hiểu rõ) nên khi dịch thấy không quá quan trọng + dịch ra rườm rà câu chữ nên lược bỏ ý đó.