Dịch giả: Vong MạngMa Thiên Ký – Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Kunimi
==========================================================
Mặc dù cấm chế trọng lực trong thông đạo vô cùng lợi hại nhưng bằng khả năng vốn có của ba người, sau thời gian cạn một chén trà đã đều đi được một quãng dài.
Hiện tại Liễu Minh còn cách bàn thờ trên dưới năm mươi trượng, thanh niên xe bạc tức thì rớt lại phía sau một chút còn gã nam tử tóc tím thì không biết có bí thuật phụ trợ nào mà so với hai người thì rõ rang nhanh hơn không ít, khoảng cách tới bàn thờ chỉ vẻn vẹn khoảng hai mươi trượng.
Lúc này Liễu Minh, bộ pháp so với lúc trước đã chậm lại không ít, mỗi một lần cất bước là một lần gian nan.
Hắn cảm giác rõ ràng được, càng đến gần bàn thờ thì trọng lực cũng càng tăng lên gấp bội, đây cũng là nhờ cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ nên còn có thể kiên trì bước thêm từng bước.
Nếu đổi là một gã tu sĩ Hóa Tinh hậu kỳ bình thường thì chỉ e đã sớm không chịu nổi gánh nặng này mà nằm xụi lơ trên mặt đất rồi.
Nhưng điều làm cho Liễu Minh có chút không dự liệu, không tính nam tử tóc tím có thân thể mạnh mẽ kinh người, chính là thanh niên xe bạc ở đằng kia nhờ bộ cơ quan chiến giáp màu vàng phòng hộ cho nên cũng kiên trì đến tận bây giờ đồng thời bộ dáng hình như vẫn còn dư sức lực.
Nam tử tóc tím, cũng là kẻ duy nhất trong đám tu sĩ cùng cấp mà Liễu Minh từng thấy có thân thể so với hắn còn mạnh mẽ hơn mấy phần.
Điều này làm cho Liễu Minh trong nội tâm vô cùng kiêng kỵ.
Hắn cân nhắc một hồi xong bèn dừng nguyên tại chỗ, lật tay lấy ra một khỏa Kim Nguyên Đan ra, ăn vào đồng thời cầm hai viên linh thạch cực phẩm trong tay xong liền hít sâu một hơi, tiếp tục sải bước đi tiếp.
Đúng lúc này vài tiếng “vèo” “vèo” vang lên, liên tiếp năm, sau tấm phù lục lấp lánh từ bên người thanh niên xe bạc bay thật nhanh qua, lao chếch về chỗ thanh niên tóc tím.
“Nổ “
Theo một lời khẽ phát ra từ miệng thanh niên xe bạc ở thông đạo bên kia, từng trận âm thanh nổ tung vang lên, năm sáu tấm phù lục lấp lánh ở bên cạnh người thanh niên tóc tím nổ bung ra rồi lập tức hóa thành hoa băng ngập trời đồng thời một luồng hàn khí lạnh thấu xương phả vào mặt gã.
Những tấm phù này hiển nhiên là Băng Đống phù lục hiếm thấy, mà sương mù màu vàng trông như cực kỳ huyền diệu ở hai bên lối đi lại cơ bẳn không ngăn cản được để những tấm phù lục này xuyên thủng qua.
*Băng đống: Đóng băng.
Do không kịp đề phòng nên gần như ngay lập tức, thanh niên áo tím bị một tầng băng tuyết dày hơn tấc bao phủ, hóa thành một bức tượng băng hình người, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Liễu Minh thấy thế mừng rỡ, không nói hai lời cũng giơ tay áo lên, tức thì một chồng phù lục màu vàng bắn ra.
Tiếng rắc truyền đến, từng tia điện quang màu vàng lóe hiện ra rồi hóa thành từng tia sét màu vàng dài hai ba trượng lập tức quấn chặt bức tượng băng do thanh niên tóc tím biến thành.
Liễu Minh và thanh niên xe bạc lại không hẹn mà cùng ra tay đối phó nam tử tóc tím.
“Ta còn chưa có tìm các ngươi gây phiền toái mà các ngươi dám xuất thủ trước, thực sự là không biết sống chết!”
Nhưng không chờ hai người Liễu Minh thừa dịp rút ngắn được khoảng cách đi mấy trượng, chỉ sau thời gian hai ba hơi thở, âm thanh giận dữ từ trong tượng băng phát ra đồng thời từng vết rạn ở trên tượng băng nhanh chóng hiển hiện ra.
Một tiếng “phành” giòn tan vang lên!!
Băng đá văng khắp nơi, những tia sét màu vàng kim vỡ vụn, nam tử tóc tím mang gương mặt tràn ngập vẻ giận dữ hiện ra.
Gã này đầu cũng không quay lại, cánh tay nhoáng cái tức thì liên tiếp mấy tia sáng tím dài hơn một trượng từ trong tay ra ngưng kết ra, rung lên xong liền phát nổ đùng đùng rồi bay vụt về phía Liễu Minh và thanh niên xe bạc.
Liễu Minh, ánh mặt lạnh lẽo, tay áo thoáng giơ lên, một tấm tiểu thuẫn màu vàng bắn ra rồi biến thành một tấm cự thuẫn màu vàng mờ mịt chắn trước mặt hắn.
Cự thuẫn sau khi quay tít một vòng, mặt ngoài liền có ảo ảnh một ngọn núi nhỏ hiện dần ra.
Tiếng “phành” “phành” vang lên.
Tia sáng tím vừa bắn lên ảo ảnh núi nhỏ liền hơi ảm đạm đi trông thấy rõ ràng rồi hóa thành từng luồng sáng tím nhỏ bắn văng ra bốn phía.
Thanh niên xe bạc cũng hành động cực nhanh, tay áo rung lên, liên tiếp thả ra mấy cơ quan phi kiếm tỏa ánh sáng xanh mờ mờ, chúng lập tức hóa thành từng tia sáng xanh dài hơn một trượng nghênh đón số tia sáng tím còn lại.
Tức thì trong đại điện tiếng bùm bùm đùng đùng lớn vang lên, ánh sáng xanh và tia sáng màu tím nổ tung ra giữa không trung, còn phần lớn ánh sáng tím bị Hậu Thổ Thuẫn phản xạ ra thì lập tức lóe lên rồi chui vào trong vách tường sơn màu vàng ở bốn phía đại điện.
Có điều bất luận là cơ quan phi kiếm hay Hậu Thổ Thuẫn sau khi vừa mới được thả ra một lát thì Liễu Minh và thanh niên xe bạc sắc mặt cùng đại biến rồi dồn dập thu nhanh chúng quay về.
Ở bên trong thông đạo quỷ dị ở đây, linh khí cũng chịu ảnh hưởng của trọng lực, pháp lực tiêu hao nhiều khiến bọn hắn cũng cảm thấy không chịu nổi.
Ngay trong khi hai người Liễu Minh cùng đối phó với công kích, thanh niên tóc tím lại lật tay lấy ra một tấm phù lục tỏa ánh sáng đen mờ, miệng gấp gáp đọc chú ngữ tối nghĩa sau đó vỗ mạnh phù lục lên trên người.
Bỗng nhiên một mảng ánh sáng màu đen ngập trời bao bọc gã lại rồi hóa thành một đóa sen đen lóe lên lao về phía bàn thờ được một quãng hơn mười trượng xong mới hóa thành từng sợi khí diễm màu đen tiêu tán vào trong đại điện.
Liễu Minh vừa thu hồi Hậu Thổ Thuẫn xong liền thấy nam tử tóc tím lại vẫn có thể thi triển bí thuật như thế, nội tâm có chút trầm xuống.
Hắn vốn dự tính một mực bảo trì một khoảng cách nhất định với gã này rồi ở thời điểm cuối sẽ thôi động bí thuật để tiến hành đuổi theo, nhưng hiện tại xem ra nếu còn không hành động thì sẽ chậm mất.
Liễu Minh vừa suy nghĩ thật nhanh đồng thời miệng khẽ quát một tiếng, toàn thân liền có khói đen cuồn cuộn tuôn ra, hai tay rung lên xong một tiếng rồng ngâm vang lên, năm sáu con vụ giao màu đen dài hơn mười trượng từ sau lưng thoát thể mà ra xong liền bổ nhào về phía thanh niên tóc tím.
“Minh Ngục!”
Theo sự thay đổi của pháp quyết trong tay hắn, vụ giao màu đen ở không trung trên đầu nam tử tóc tím lập tức nổ tung ra, hóa thành một mảng ánh sáng màu đen lớn chụp kẻ căn bản không cách nào né tránh, thanh niên tóc tím vào bên trong.
Liễu Minh tự biết hiệu quả của Minh Ngục này với nam tử tóc tím thực quá mức bé nhỏ, trì hoãn không được bao lâu nên lại cắn răng một cái, cưỡng ép thôi động Thú Giáp Quyết.
Sau khi hai tiếng “Phốc” “phốc” vang lên, ánh sáng màu bạc lóe lên sau lưng Liễu Minh, một đôi nhục sí tỏa ánh sáng bạc lấp lánh hiện ra đồng thời hung hăng vỗ mạnh một cái.
Liễu Minh lập tức cảm thấy thân hình thả lỏng, một luồng man lực thúc đẩy giúp hắn lập tức nhoáng cái đã tiến thêm về phía trước được thêm mấy chục trượng xong thân hình mới một lần nữa chậm lại.
Thanh niên xe bạc ở sau lưng hắn cũng chẳng chịu lép vế, y vỗ bên hông cái tức thì từng đạo ánh sáng vàng kim cùng ánh sáng màu bạc đan xen lóe hiện lên, hào quang vừa tản đi, thình lình chính là tám con kim mã và cái phi xa tỏa ánh sáng bạc lấp lánh kia.
Không như với những linh khí khác trước đó, xe bạc và kim mã sau khi hợp thành một khối thì lại là thứ gần như bán khôi lỗi, chủ yếu tiêu hao tinh thạch để vận hành, trái lại chủ nhân của chúng lại chẳng phải tiêu hao bao nhiêu pháp lực.
Thanh niên gắng gượng nhảy lên xe xong miệng lập tức nói lẩm nhẩm rồi liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, khôi lỗi ngựa màu vàng ngẩng đầu lên trời hí vang một tiếng rồi liền kéo xe bạc bắt đầu lao nhanh về phía trước, tốc độ thình lình tăng thêm không ít so với trước đây.
Hai người trong lòng đều hiểu rõ rằng cái đại điện màu vàng này chính là ải khảo nghiệm cuối cùng nên lúc này tự nhiên không còn che giấu thủ đoạn gì nữa.
“Tiểu tử Thái Thanh Môn, tông môn các người cũng chỉ biết một loại công pháp này thôi sao.” Từ bên trong Minh Ngục lại truyền ra âm thanh nam tử tóc tím đang giận quá hóa cười, đồng thời vùng ánh sáng màu đen theo những tiếng ầm ầm vang lên liền mơ hồ có khí diễm màu tím nhè nhẹ thẩm thấu ra.
Liễu Minh nghe thế, sắc mặt lập tức có chút khó coi.
Giờ phút này hắn dù đã đuổi một mạch theo sát gã kia được không ít nhưng vẫn còn ở chỗ sau lưng thanh niên tóc tím hơn mười trượng mà các loại bí thuật và Thú Giáp quyết cùng Long Hổ Minh Ngục Công cùng thả ra tạo ra gánh nặng lớn lên thân thể đồng thời làm hao hụt pháp lực của hắn không nhỏ.
Hắn từng nghĩ tới việc thả ra Cốt Hạt, Phi Lâu hoặc là phù lục Hoàng Cân lực sĩ để trì hoãn tên kia nhưng những thứ này đều là vật sống nên có lẽ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của cấm chế trọng lực tại đây. Về phần bảo vật như Hư Không Kiếm thì với tình hình lúc này cũng không thích hợp để sử dụng.
Thanh niên xe bạc thì trái lại, y sử dụng khôi lỗi kim mã tuy rằng cũng bị trọng lực hạn chế nhưng nhờ uy năng bản thân hỗ trợ nên đuổi sát theo cực nhanh, thoáng cái đã thu nhỏ được khoảng cách với nam tử tóc tím kia.
Liễu Minh thấy vậy đành phải một lần nữa cắn răng một cái, điều động tất cả số pháp lực chẳng còn sót lại nhiều lắm trong người quán nhập vào các phần trong cơ thể, tức thì trong người có một tràng tiếng nổ vang truyền ra, hai chân hắn đột nhiên vừa thô vừa to thêm một vòng, trên mặt nổi lên một đường gân xanh dài mảnh có thể trông thấy rõ xong thoáng cái tốc độ của hắn lại tăng lên mấy phần.
Kết quả qua thời gian chỉ vài hơi thở, một tiếng ầm ầm từ phía trước truyền đến, Minh Ngục màu đen chỉ cách bàn thờ vẻn vẹn có mười trượng ầm ầm tung tóe bung ra, từng đoàn từng đoàn khí diễm cuồn cuộn tỏa ra xong lập tức thôn phệ gần như sạch sẽ toàn bộ mảng ánh sáng màu đen.
“Chỉ là Long Hổ Minh Ngục Công mà cũng muốn ngăn cản ta. Thực sự là buồn cười!” Âm thanh rống giận của nam tử tóc tím từ trong khói tím truyền ra, tựa hồ nó còn mang theo bí thuật công kích tinh thần nào đó khiến Liễu Minh ở gần đó khi mới bước đi được một chút nghe xong thì sắc mặt liền trở nên trắng nhợt, thân hình đột nhiên hơi chậm lại.
Ngay trong thời điểm này, thanh niên xe bạc khống chế kim mã ngân xa lại bỗng nhiên đuổi tới rồi “vèo” một tiếng từ bên cạnh Liễu Minh vượt lên, bước vào vị trí thứ hai.
Nam tử tóc tím với điều này lại trông như chẳng thấy, chỉ lật tay lấy ra một tấm phù lục tỏa ánh sáng đen mờ dán lên người sau đó lần nữa hóa thành một đóa sen đen, tiếp tục bay về phía trước.
Chỉ là lúc này đây, hắn chỉ bay được vẻn vẹn có năm, sáu trượng liền ngừng lại nhưng khoảng cách với bàn thở chỉ còn có hai, ba trượng thôi!
Có điều lúc này nam tử tóc tím rõ ràng đã phải chịu trọng lực không biết lớn hơn lúc đầu bao nhiêu lần, trên mặt gã nổi gân xanh, bộ dáng bước chân rất gian nan.
Hiển nhiên dù là hắn thì ở mấy bước cuối cùng này cũng không thể nhẹ nhàng như thế mà có thể đi qua được.
Lúc này thanh niên xe bạc giơ tay áo lên, một viên châu vàng mờ mờ lớn hơn tấc bay ra đồng thời mười ngón tay y bắt đầu biến hóa liên tục rồi liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên viên châu.
Viên châu xoay tròn một vòng trong không trung xong nhoáng cái liền đột nhiên biến mất vô tung vô tích.
Một khắc sau, không gian phía trên đỉnh đầu nam tử tóc tím chấn động, viên châu thình lình vô thanh vô tức hiện ra, âm thành phừng vừa vang lên, nó bỗng nhiên hóa thành một con đồng nhân khôi lỗi khổng lồ cao hơn mười trượng, thế như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống.
Liễu Minh thấy vậy vui vẻ, hai tay rung rung một cái rồi một lần nữa bắt đầu thi triển Long Hổ Minh Ngục Công, một tiếng rồng ngâm vang lên sau đó năm con vụ giao màu đen từ phía sau nối đuôi nhau xông lên đồng thời năm con hợp nhất giữa không trung, hóa thành một con vụ giao khổng lồ phóng về phía trước.
Nam tử tóc tím tức giận gầm lên một tiếng. Gã bỗng nhiên đánh một quyền vào không trung, tức thì một đoàn quyền ảnh cực lớn rời tay bay vụt ra.
“Ầm” một tiếng.
Đồng nhân cực lớn trên không trung thoáng quay cuồng, cuối cùng bị quyền ảnh đánh cho thoáng rung động trên không trung, không có rơi xuống ngay được.
Nhưng vào lúc này, vụ giao khổng lồ từ chỗ gần đó gào thét vọt tới.
Nam tử tóc tím tuy cũng đánh ra một quyền, ngay lập tức đấm nổ tung đầu con cự giao này nhưng thân hình mang theo lực lượng khổng lồ của vụ giao lại bổ tới khiến hắn loạng choạng chúi người lùi lại hai bước.
Liễu Minh thấy vậy, một tay nhanh chóng điểm một cái vào không trung.
Phần còn sót lại của vụ giao lập tức nổ tan ra, hóa thành sương mù màu đen cuồn cuộn đoạn nhoáng cái đã vây hãm nam tử tóc tím vào bên trong.
Đúng lúc này, khôi lỗi đồng nhân cực lớn từ trên không trung lại ầm ầm đáp xuống.
Một tiếng vang thật lớn!
Cả thông đạo liền rung động kịch liệt, khôi lỗi đồng nhân mang theo man lực kinh người trấn áp nam tử tóc tím trong đám sương mù ở dưới chân khiến gã nhất thời không cách nào đứng dậy nổi.
Liễu Minh thấy thế thì cực kỳ vui mừng, khói đen trên hai chân quay cuồng, tiếng từ đó vang lên rồi hai ảo ảnh vụ giao màu đen lại một lần được huyễn hóa ra, hắn mãnh liệt đề khí, thân hình bỗng nhiên lóe lên rồi liền bắt kịp thanh niên xe bạc ở phía trước.
Lúc này, khoảng cách của bọn hắn với bàn thờ chỉ vẹn vẹn còn có bảy tám trượng.
Thanh niên xe bạc thấy thế mặt biến sắc, lúc này cũng chẳng để tâm đến đồng nhân cực lớn, thu kim mã ngân xa đã hành động chậm chạp lại đồng thời lấy ra tấm phù lục màu vàng dán lên người, một hồi ánh sáng màu vàng kim lóe lên xong sau lưng y lại huyễn hóa ra một một đôi cơ quan phi sí, song song đó chân y có lửa bốc lên, thình lình sinh ra một cặp bánh xe đỏ thẫm, xoay vòng một cái rồi cuồn cuộn lao đi.
Hai người gần như cùng tiến tới, khó phân cao thấp.
Chú giải:
Kim mã ngân xa: Ngựa màu vàng kim và xe bạc.
Nhục sí: cánh thịt
Phi sí: cánh bay.
Đồng nhân khôi lỗi: con rối hình người làm bằng đồng.