Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 948: Cực Ảnh

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: Vạn Hàn Nguyên

Diệp Quýnh nghe vậy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Kim Thiên Tứ thấy hai người Liễu Minh đi ra, tâm trạng liền được buông lỏng, hơn nữa còn cười hì hì gật đầu với hai người.

Đúng lúc này, toàn bộ pháp trận đột nhiên ầm ầm nổ vang, một cỗ chấn động kinh người thình lình xông thẳng lên trời.

Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh lướt nhẹ qua rồi nhanh chóng tràn ra phía sau.

Giờ phút này, chỉ thấy toàn thân đầu Man Hoang cự thú kia đột nhiên trở nên mờ mịt bởi một thứ ánh sáng màu tro, thú giáp nổi lên tầng tầng, trên sống lưng hôi mang mãnh liệt chớp loé. Ngay sau đó, hai chân của nó đứng thẳng lên, vô số xiềng xích xung quanh đang trói chặt nó cũng không cản trở được mảy may.

Cự thú há to miệng ra, một luồng hơi thở màu lục thẫm vọt ra hoá thành cơn sóng cuồn cuộn đâm vào màn sáng năm màu phía trước.

Một tiếng nổ vang long trời lở đất!

Trên màn sáng nổi lên từng vầng sáng màu lục thẫm, ngay sau đó vô số sợi khói xanh bay lên. Theo đó màn sáng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ rách cực lớn.

Năm tên đệ tử Thiên Công Tông khống chế pháp trận thấy thế hoảng sợ đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, lập tức pháp quyết trong tay biến ảo dồn dập, trận kỳ lại lần nữa vung lên liên tục.

“Không cần phục hồi nữa, vật đã tới tay thì chúng ta không cần phải dây dưa tại chỗ này, thu lại pháp trận rồi thả con thú này đi!”

Đúng lúc này Diệp Quýnh ra lệnh một tiếng.

Năm tên đệ tử Thiên Công Tông tuân lệnh liền dừng pháp quyết trong tay, đem trận kỳ năm màu một tay nhấc lên.

Năm đầu khôi lỗi khổng lồ trên ngực có đính phù văn ngũ sắc trong nháy mắt trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, màn sáng năm màu cũng liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngay sau đó, trong tay mấy đầu khôi lỗi này loé lên ánh sáng một cái, liền đó năm dây xích bằng linh lực cực lớn ầm một tiếng hoá thành từng điểm tinh mang tán loạn ra.

“Ngao!”

Những dây xích bằng linh lực trói chặt trên mình đầy gai nhím của cự thú vừa biến mất thì nó liền trừng to hai mắt, hướng lên trời rống một tiếng, một luồng sóng âm lập tức theo đó xông thẳng lên trời.

Những nơi sóng âm đi qua, trong hư không liền nổi lên từng cơn sóng lăn tăn màu xanh dương nhàn nhạt, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang tận phía chân trời.

“Đem khôi lỗi thu lại rồi lập tức rời khỏi chỗ này!” Diệp Quýnh lại hét lớn nói.

Năm tên đệ tử Thiên Công Tông xung quanh cự thú nghe vậy lập tức dừng tiếng chú ngữ, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi lần nữa.

Âm thanh “ầm” “ầm” liên tiếp vang lên!

Năm cái chân to khoảng trăm trượng của năm đầu khôi lỗi khổng lồ sau một hồi lập loè ánh sáng liền nhanh chóng biến thành năm viên châu màu sắc khác nhau.

Ngay lập tức năm tên đệ tử Thiên Công Tông đem thu vào rồi dồn dập nhún người nhảy lên lơ lửng giữa không trung.

Cùng lúc đó, bốn chân của cự thú không ngừng lấp lánh ánh sáng màu tro, trong khoảng khắc đã ngưng kết thành một đoàn mây mù màu tro khá mỏng. Sau đó thân thể cuộn lại, tứ chi co rút vào liền hóa thành một cái hình cầu vô cùng lớn, hơn nữa khí lực ngay tại chỗ cuồn cuộn dữ dội.

Âm thanh đất rung núi chuyển truyền ra làm khắp nơi đều trở nên chấn động.

Điều này cũng làm mọi người tại đây kinh hãi không thôi!

“Vèo” một tiếng, hình cầu vô cùng lớn kia như một ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên bắn ra xa, những nơi nó lao qua xoáy lên từng trận cát bụi, lại còn lưu lại trên mặt đất một vết rãnh đáng kinh ngạc rộng hơn mười trượng.

Có điều đối với hình thể khổng lồ của cự thú mà nói thì tốc độ lăn như vậy cũng không tính là nhanh nhưng nếu so sánh với tu sĩ thì quả thật khiến người khác phải líu lưỡi, chỉ sau mấy hơi thở đã chạy xa hơn mười dặm rồi.

Mọi ngươi nhìn theo con thú chạy xa hơn trăm dặm mới hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng thở ra rồi tới tấp đáp xuống phía dưới.

Sau khi chạm đất, Diệp Quýnh liền mang vẻ mặt vui mừng đi tới gần bên Liễu Minh cùng La Thiên Thành, hơn nữa lại chắp tay nói với hai người:

“Lần này thật sự vất vả Liễu huynh cùng La huynh rồi, sau khi trở về bổn tông nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh!”

“Diệp huynh không cần phải khách khí, nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, vừa rồi cự thú kia bỏ chạy đã gây động nên tĩnh lớn như thế chỉ sợ sẽ thu hút các tu sĩ ở xung quanh. Đây là Dục Linh Đỉnh, Diệp huynh trước hết hãy thu vào đi!”

Liễu Minh run tay áo lên, một tiểu đỉnh sáng mờ mờ liền xuất hiện trong tay rồi hắn tiến lên một bước đưa ra.

“Đa tạ Liễu huynh!”

Diệp Quýnh vẻ mặt phấn khởi chìa tay định đón lấy thì chỉ trong chớp mắt từ sau lưng bỗng nhiên có một luồng khí tức âm lãnh phả vào mặt, trong hư không liền nổi lên gợn sóng, nhanh chóng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo cực độ. Vô số tơ máu loé hiện ra mang theo khí thế như che trời lấp đất bắn đến phía sau lưng Diệp Quýnh.

Sắc mặt Diệp Quýnh đột biến, bất chấp việc thu lấy tiểu đỉnh từ chỗ Liễu Minh mà vội vàng quay người lại, lập tức ánh sáng màu vàng kim trên người toả ra rực rỡ, liền đó một kiện cơ quan chiến giáp mặt ngoài lượn lờ phù văn đột nhiên hiện ra bao bọc toàn thân hắn cực kỳ chặt chẽ, đồng thời ánh sáng màu đen trước người cuộn một cái liền xuất hiện một tấm thuẫn màu đen nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã vọt lớn đến mấy trượng.

Một tiếng cười kiệt kiệt quái dị nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy truyền đến.

Tơ máu đầy trời bỗng nhiên chằng chịt đan vào nhau, lại bỗng nhiên quay tròn một cách quỷ dị từ mép tấm thuẫn vượt qua, trên dưới trái phải tất cả kích bắn đến phía Diệp Quýnh.

Diệp Quýnh trở nên hoảng sợ vô cùng liền vung tay áo thả ra liên tiếp bốn năm kiện linh khí hoá thành đủ loại luồng sáng bay ra khắp bốn phía.

Nhưng không biết tơ máu này là vật gì mà vừa va chạm đã đem mấy cái linh khí này cắt nát bấy thành từng khối nhỏ cỡ đốt ngón tay.

Diệp Quýnh rơi vào đường cùng lại há miệng phun ra một trương Phù lục màu đen mờ mịt, sau một tiếng nổ vang liền hoá thành một tia chớp đen trong chớp mắt đem những tơ máu bên cạnh hoá thành tàn tro.

Xung quanh vốn là một mảnh ánh sáng màu máu lại đột nhiên xuất hiện một khoảng trống lớn gần trượng.

Diệp Quýnh mừng rỡ vội vàng vỗ một cái lên cơ quan chiến giáp trên mình, ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển một trận bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh vàng kim sau lưng. Sau một tiếng phốc liền mạnh mẽ muốn từ trong vòng quây tơ máu xông ra.

Đúng lúc này, tơ máu xung quanh lại dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi xiết chặt lại, ngay sau đó lập tức vang lên vài tiếng “răng rắc” giống như âm thanh xé khăn rách lụa truyền đến!

Từng sợi tơ mỏng như là lưỡi dao sắc bén loé lên một cái xuyên qua thân thể hắn, cơ quan chiến giáp màu vàng kim hầu như là không có mảy may sức kháng cự!

“A!”

Một tiếng hét thảm vang lên, vô số mảnh vỡ màu vàng kim cùng huyết nhục nát bấy từ giữa không trung lả tả rơi xuống, còn tấm thuẫn nhỏ màu đen cũng vì mất liên hệ với chủ nhân mà nhanh chóng rơi theo.

Diệp Quýnh chỉ trong chớp mắt liền bị đánh chết, ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp thoát ra!

Từ lúc tơ máu xuất hiện, rồi đến Diệp Quýnh trước tình thế cấp bách vội vàng phản ứng một loạt cho tới cuối cùng bị vẫn lạc, tính lại trước sau kì thực chẳng qua là một hơi thở thời gian mà thôi!

Mà những sợi tơ óng ánh đó sau khi đánh chết Diệp Quýnh thì không chút dừng lại liền cuốn trở lại, loé lên một cái bắn về phía Liễu Minh cùng La Thiên Thành.

Liễu Minh nói chung cũng kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận đem Dục Linh Đỉnh trong tay thu lại rồi trong nháy mắt thúc giục Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp hóa thành bốn cái bóng định bắn ngược về sau tản ra khắp phía.

“Phốc” “Phốc” “Phốc” ba tiếng! Ba đạo hư ảnh vừa mới bay lên liền bị tơ máu xuyên qua mà diệt, còn đạo hư ảnh thứ tư lại bỗng nhiên uốn éo, dùng một góc độ quỷ dị khó tả loé hiện ra giữa đám tơ máu đầy trời, lại sau một thoáng mơ hồ đã xuất hiện ở một nơi bên ngoài cách xa vài chục trượng

La Thiên Thành bên kia sau khi gầm lên giận dữ liền mang theo một luồng cuồng phong màu bạc xuyên thẳng qua đám huyết quang chi chít kia nhưng một cái đùi cùng cánh tay đã bị tơ máu cắt dứt, phần ngực bụng kể cả cánh tay trái cũng thành một mảnh máu thịt lẫn lộn.

Dù vậy nhưng dựa vào Đô Thiên Linh Thể hắn đã giữ được mạng dưới sự đánh lén của đám tơ óng ánh quỷ dị này, hơn nữa tứ chi không còn trọn vẹn của hắn cũng đang tự hồi phục với một tốc độ rất nhanh.

“Là kẻ tiểu nhân nào dám đánh lén!” La Thiên Thành cực kỳ tức giận hét lớn một tiếng.

“Tiểu sư thúc!”

Đám đệ tử Thiên Công Tông giờ phút này mới khó khăn lắm phản ứng kịp, nhìn thấy cảnh Diệp Quýnh chết thảm làm cho cả bọn kinh hoảng la lên. Trong đó tên thanh niên họ Nguyên liền toàn thân cuốn lên ánh sáng màu xanh dương phá không bay xuống, còn Kim Thiên Tứ tại một bên thì sắc mặt âm trầm chỉ vung tay chặn lại.

“Ồ, đây là loại linh thể gì mà lại có thể tự phục hồi lục phủ ngũ tạng đã bị xé nát chứ.”

Đúng lúc này, trong hư không chỗ đám tơ máu óng ánh truyền đến một âm thanh trầm thấp mà ung dung, đồng thời ánh sáng màu máu lưu chuyển một hồi bất chợt hiện ra một cái bóng dáng màu đỏ.

Người này là một nam tử thanh niên có thân hình gầy còm, xương gò má khá cao, trên người mặc một kiện trường bào màu máu, trong tay cầm cái quạt lông đỏ nhạt, sắc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào La Thiên Thành. Một tay tuỳ ý một chiêu thu lấy tấm thuẫn nhỏ màu đen đang rơi xuống vào trong tay.

“Cực Ảnh đại nhân, ngài vừa mới khỏi bệnh, uy năng của bổn mạng Huyết Tinh không thể phát huy đến đỉnh phong nên hãy để những tên Nhân tộc này cho ta đi!” Một giọng nữ thanh thuý truyền đến.

Gần như là cùng lúc đó, trong hư không bên cạnh nam tử mặc huyết bào nổi lên một trận sóng xanh liên hồi, một bóng dáng màu lam thình lình xuất hiện, hóa ra là một cô gái áo lam trang điểm lộng lẫy cỡ chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Ba sợi lông vũ trên đầu cực kỳ sặc sỡ, dưới lông mày là đôi đồng tử màu lam trong veo như đá quý, loé lên tinh quang nhàn nhạt.

“Kim tiền bối, hai kẻ này chính là hai tên yêu tu không lâu trước đây đã đả thương Triệu sư huynh đấy!”

Thanh niên họ Nguyên vừa thấy nam tử mặc huyết bào thì mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nói với Kim Thiên Tứ. Còn năm tên đệ tử Thiên Công Tông khác ngay lúc tên nam tử đó xuất hiện sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt hết sức.

Kim Thiên Tứ nghe vậy liền hừ một tiếng nhưng chưa chờ hắn mở miệng thì bỗng nhiên từ trong rừng cây bên cạnh truyền ra tiếng cười ha hả:

“Cực Ảnh, những tên nhân tộc cũng không thể tất cả giao cho Ảnh Lang tộc các ngươi, bổn tọa cũng muốn một phần lợi ích.”

Vừa dứt lời, trong rừng cây nổi lên cuồng phong gào thét, một cơn lốc xoáy màu vàng mênh mông cao hơn mười trượng như cơn sóng lớn cuồn cuộn quét qua làm đại thụ bốn phía dồn dập bị nhổ đến tận gốc, hơn nữa lại còn bị quấy cho nát bấy.

Nam tử mặc huyết vào chỉ nhướng mày, đối với động tĩnh trong rừng cây làm như không thấy nhưng lại có vẻ hứng thú nhìn tới Kim Thiên Tứ cùng Liễu Minh trước mặt, không biết trong lòng hắn nghĩ điều gì.

Cuồng phong màu vàng sau một hồi gào thét thì dừng lại tại bên người nam tử mặc huyết bào, giống như bị xé rách tan ra hết liền hiện ra một bóng người cao to dữ tợn, hoá ra là một tráng hán đầu hổ thân người cao đến hai trượng.

Thân trên của tráng hán thì trần trụi, toàn thân che kín bởi từng lằn hoa văn màu trắng bạc, hai cánh tay lộ ra cả cầu gân, vẻ mặt cực kỳ hung ác.

Ánh mắt Liễu Minh nhanh chóng quét qua cả ba người này, cô gái áo lam chỉ vẻn vẹn có tu vi Giả Đan nhưng khí tức trên người lại làm người khác có cảm giác lơ lửng không ngừng, mà hai người bên cạnh ả thì chính là khí tức cường đại Chân Đan hậu kỳ đỉnh phong tuyệt đối không sai.

“Là Man Hoang cường giả Yêu tộc cấp cao Đại Ngân Hổ tộc cùng Ảnh Lang tộc, ta dù có dùng thủ đoạn áp rương cũng chỉ có thể ngăn cản nhiều lắm một tên. Địch mạnh ta yếu, lần này không thể địch lại được, chỉ có thể tuỳ thời rút lui thôi!” Kim Thiên Tứ quét mắt qua tráng hán cùng nam tử mặc huyết bào xong liền ánh mắt trầm xuống, đột nhiên truyền âm với mọi người nói.

Lời vừa nói ra, vô luận là sáu tên đệ tử Thiên Công Tông hay là ba người Liễu Minh đều cảm thấy nội tâm trầm xuống.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky