Dịch giả: chickelLiễu Minh thấy thế, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, tay kết pháp quyết rồi vung lên, đao mang màu xanh sáng rực, hóa thành lưỡi đao màu xanh khổng lồ cao tới vài trượng, chém lên ma trảo.
Vang lên một tiếng “Răng rắc”, ma trảo màu đen bị Thanh Ma Nhận chém gọn tới khuỷu tay.
Ma Thi thủ vệ khẽ giật mình, dường như không kịp phản ứng, ngẩn người trong nháy mắt, miệng gầm lên một tiếng thê lương, nơi cánh tay bị đứt chảy ra chất lỏng sền sệt màu đen, tỏa ra mùi tanh hôi.
Liễu Minh không hề dừng lại động tác, tay liên tục thay đổi pháp quyết, đao mang do Thanh Ma Nhận hóa thành chuyển động, lưu lại một dãy tàn ảnh, chém về phía cổ Ma Thi.
Ma Thi thủ vệ đã bị một lần, đương nhiên biết sự lợi hại của Thanh Ma Nhận, vội há mồm phun ra một tia huyết quang cực nhỏ, kích lên Thanh Ma Nhận.
Vang lên một tiếng nổ lớn, huyết quang trông không có gì lạ, lại không biết nhờ thần thông gì mà bất ngờ đánh bay Thanh Ma Nhận.
Ma Thi bắn ngược ra ngoài hơn mười trượng.
Ngay lúc này, nhánh cây màu đen phía sau Ma Thi chợt lóe sáng, một làn sáng màu đen lan nhanh theo nhánh cây, đến trên người Ma Thi.
Lập tức trên người Ma Thi hiện ra Ma văn màu đen, chỗ cánh tay bị đứt được vòng sáng màu đen bảo phủ, sau một hồi rung lên ken két, một cánh tay mới được mọc ra từ trong vòng sáng màu đen.
“Cái gì…” Liễu Minh vừa mới triệu hồi Thanh Ma nhận, nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm.
Ma Thi gầm nhẹ một tiếng vui sướng, nhúc nhích cánh tay vừa dài ra, rất nhanh thì ngẩng đầu nhìn Liễu Minh với ánh mắt hung tợn.
Nó nhấc lên ma trảo, phát ra một mảng hắc quang nồng đậm, cuộn lên rồi hóa thành cự mãng đen nhánh, lao thẳng tới Liễu Minh.
Liễu Minh cau mày, thu lại thần sắc kinh hãi. Thanh quang lóe lên, Thanh Ma Nhận rời khỏi tay. Chỉ trong chốc lát đã biến mất nơi xa, đồng thời tay kia nâng lên, cả cánh tay vang lên tiếng sấm, hiện ra kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to, kim quang lập lòe chói mắt.
Cánh tay vung lên phía trước, Kim sắc hồ quang điện đan lại rồi kết thành một kim sắc điện mãng dài hơn mười trượng, sau một cái mơ hồ đã bổ lên thân mãng xà màu đen.
Ầm ầm!
Vang lên một loạt tiếng sấm, trên thân mãng xà màu đen bị bao trùm bởi vô số kim sắc hồ quang điện, vùng vẫy hai lần, gào thét một tiếng, hóa thành khói xanh biến mất.
Thiên Lôi thuật là thần thông có khả năng khắc chế mạnh đối với ma khí, thi khí, đã khiến cho Ma Thi thủ vệ hiện lên vẻ mặt đờ đẫn.
Liễu Minh thừa dịp Ma Thi giật mình, lập tức vỗ kiếm nang bên hông, bắn ra một vệt kiếm nhỏ màu vàng.
Hắn giơ lên năm ngón tay, lòng bàn tay bắn ra kim sắc hồ quang điện, quấn quanh Hư Không Kiếm.
Hư Không Kiếm được bao phủ bởi kim sắc hồ quang điện thì to ra nhanh chóng, nháy mắt đã hóa thành cự kiếm hơn mười trượng, mặt ngoài nhấp nháy hồ quang điện, uy thế vô song.
Tay Liễu Minh kết kiếm quyết, Hư Không Kiếm phân ra làm chín chém về phía Ma Thi thủ vệ, còn Thanh Ma Nhận đã chém về Ma Thi ở một hướng khác. Thanh sắc đao mang bộc phát mãnh liệt, chặn đường lui của Ma Thi.
Ma Thi màu đen thấy bị giáp công. Miệng hét lớn một tiếng thân thể quay tít một vòng, trên thân tuôn ra lượng lớn ma khí đen kịt, ngưng tụ thành một đóa hoa sen cực lớn, các cánh sen xoay tròn bảo hộ toàn thân vào bên trong.
Sau một khắc, kim sắc kiếm ảnh, thanh sắc đao mang đánh tới, cánh sen màu đen bao phủ bởi kiếm ảnh đao mang, chỉ duy trì được chốc lát thì bị phá tan.
Rầm rầm rầm!
Vang lên liên tiếp những va chạm nổ mạnh, lập tức Ma Thi thủ vệ gào lên một tiếng rống giận hóa thành một bóng đen, gắng gượng thoát khỏi đao quang kiếm ảnh, bắn ra ngoài hơn mười trượng.
Lúc này nhìn Ma Thi thủ vệ hơi chật vật một chút, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương.
Nhưng nhánh cây màu đen sau lưng nó lóe lên hắc quang, vầng sáng màu đen bao trùm thân thể Ma Thi, vết thương trên thân liền lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, nhưng khi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nhánh cây màu đen sau lưng Ma Thi, thì mắt lóe lên linh quang.
Miệng hắn lẩm nhẩm, trên thân lập lòe ngân quang, hai cánh ngân sắc hiện ra sau lưng.
Ngân quang lóe lên, thân hình Liễu Minh bỗng biến mất tại chỗ.
Sau một khắc, thân ảnh của hắn hiện ra một cách quỷ mị sau lưng Ma Thi, tay hắn bỗng chém ra thanh sắc đao mang, về phía nhánh cây màu đen sau lưng Ma Thi.
Lúc này Ma Thi thủ vệ còn chưa khôi phục hoàn toàn, không ngờ được tới sự tập kích bất ngờ của Liễu Minh, há mồm phun ra mấy đạo huyết quang, phát ra tiếng rít chói tai bắn về phía Liễu Minh.
Liễu Minh cười lạnh một tiếng, vung tay áo lên, ống tay áo phồng lên gấp mười lần, hóa thành bức tường màu đen chắn trước người.
Rầm rầm rầm!
Mấy đạo huyết quang bắn lên chỉ khiến bức tường màu đen rung mạnh một cái, kim sắc hồ quang điện lóe lên đánh tan huyết quang, lộ ra huyết sắc hàm răng sắc nhọn.
Huyết sắc hàm răng bị bao phủ bởi kim sắc hồ quang điện, chỉ sau vài tiếng sấm nổ, huyết sắc hàm răng đã vỡ vụn.
Truyền đến một loạt âm thanh nhứ đoạn thạch phân kim, không biết là chém bao lâu, Thanh Ma Nhận mới chém chặt đứt được nhánh cây màu đen sau lưng Ma Thi, chõ đứt gãy chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đen.
“Cảm giác này…” Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, hắn cảm thấy nhánh cây màu đen rất giống những xúc tu như vòi mặc, mà hắn đã gặp ở nội Uyên.
Nhánh cây màu đen bị chặt đứt, sắc mặt Ma Thi hiện lên thần sắc sợ hãi không biết cần phải làm gì.
Nội tâm Liễu Minh vui vẻ, miệng nhanh chóng lẩm bẩm, hai cánh tay phóng mạnh ra kim sắc hồ quang điện, một tia điện ngũ sắc to như ngón tay bắn ra từ lòng bàn tay của hắn.
Chính là Cửu Thiên Thần Lôi được phong ấn trong cơ thể hắn!
Ngũ sắc Lôi Quang lóe lên, sau một khắc trước người Ma Thi.
Dường như Ma Thi màu đen cũng cảm thấy khí tức hủy diệt của Cửu Thiên Thần Lôi, thân thể run lên bần bật, thân thể tuôn ra cuồn cuộn ma khí màu đen, hội tụ toàn bộ trươc người, ngưng tụ thành vòng bảo hộ dày đặc màu đen.
Vang lên một tiếng xoạt!
Vòng bảo hộ màu đen do ma khí tụ thành đối với Cửu Thiên Thần Lôi lại giống như giấy mỏng, bị xuyên qua một cách đơn giản, lập tức tia điện ngũ sắc trùng trùng điệp điệp oanh kích lên vai Ma Thi.
Ma Thi kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể ngã lăn ra, bờ vai bị Cửu Thiên Thần Lôi đục một lỗ to như nắm tay, quanh miệng vết thương bị một mảng cháy đen.
Sắc mặt hắn vui vẻ, miệng nói lẩm bẩm, phát tay đánh ra một đạo pháp quyết.
Miệng Ma Thi phát ra tiếng kêu thảm, khẽ lắc thân mình, muốn đứng lên, nhưng bị tia điện ngũ sắc lan khắp toàn thân, không thể đứng lên.
Ngay lúc này, không gian xung quanh Ma Thi lóe lên thanh sắc đao mang, hiện ra một thanh đao màu xanh sắc bén, đoản đao màu xanh được bao quanh bởi tia điện ngũ sắc, phát ra từng đợt tiếng sấm.
Phi đao màu xanh trở nên mờ ảo, thoáng cái đã đâm vào mi tâm Ma Thi, xuyên thủng ót của nó.
Sắc mặt Ma Thi màu đen trở nên cứng đờ, thần thái trong mắt nhanh chóng mờ đi, thân thể cao lớn ầm ầm đổ xuống.
Liễu Minh thở nhẹ ra một hơi, phát tay triệu hồi Thanh Ma Nhận cùng Hư Không Kiếm, chuyển ánh mắt về phía cuộc chiến bên kia.
Lúc này hai người Triệu Thiên Dĩnh chiến đấu với Ma Thi thủ vệ với khí thế hừng hực, trong thời gian ngắn hai người không thể chú ý tới tình huống của hắn ở bên này.
Ma Thi màu đen kia càng đánh càng hăng, ngoài thân nổi lên hắc khí, sau lưng ngưng tụ một cự đại thi khí hư ảnh pháp tướng, trong miệng không ngừng phun ra cột sáng thi khí vừa thô vừa to.
Lúc này Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh đều xuất ra pháp tướng của mình, kết hợp với ma bảo, vất vả chống đỡ công kích của Ma Thi thủ vệ, miễn cưỡng bất phân thắng bại.
Liễu Minh xoay chuyển ý nghĩ, nhục xí ngân sắc sau lưng lóe lên hào quang, thân hình biến mất tại chỗ trong chốc lát.
Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện một cách quỷ mị gần nhánh cây màu đem sau Ma Thi thủ vệ, thanh quang trong tay nhanh chóng giao nhau chém vào hư không, lập tức thanh sắc đao mang được bảo phủ bởi hai tia điện ngũ sắc, hiện lên đường đao thập tự (hình dấu +), chém liên tiếp lên nhánh cây màu đen.
Liễu Minh thi triển tốc độ đến cực hạn, do vậy Ma Thi thủ vệ đang kịch đấu cùng hai người Triệu Thiên Dĩnh chỉ cảm thấy chấn động pháp lực rất nhỏ sau lưng, bỗng quay người, muốn trốn cũng không kịp.
Ma Thi gầm lên giận dữ, bỏ qua hai người Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh lại sau lưng, hai tay thi khí hư ảnh pháp tướng lật một cái, hai cự chưởng màu đen lớn hơn mười trượng đập mạnh về phía Liễu Minh.
Nhưng động tác của hắn đã chậm nửa phần, ánh đao thập tự đã chặt đứt nhánh cây màu đen trong chóc lát, tia điện ngũ sắc không ngừng quấn quanh nơi đứt gãy.
Cùng lúc đó, trên người Liễu Minh phóng ra lượng lớn hắc khí, một cự nhân pháp tướng được phủ kín ma văn màu đen hiện ra, tung một cự quyền về phía cự chưởng màu đen.
Ông!
Cự chưởng thi khí pháp tướng của Ma Thi đấu với cự quyền của ma văn pháp tướng màu đen, một kích đã bại, cự quyền màu đen oanh kích trùng trùng điệp điệp lên người Ma Thi, đánh bay hắn ra ngoài.
“Liễu đạo hữu!” Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh thấy cảnh này, lập tức trên mặt lộ thần sắc đại hỉ.
Hai người vội điều khiển pháp tướng trên đầu đánh về phía Ma Thi.
Âu Dương Minh Bát Hoang Phạn Ma Pháp Tướng hai tay một trảo, hắc quang nhấp nháy trong lòng bàn tay, hiện ra cốt chùy bát giác màu đen cực lớn, đánh nhanh về phía pháp tướng của Ma Thi thủ vệ.
Trong tay Tử sắc Pháp Tướng của Triệu Thiên Dĩnh hiện ra cây cung lớn màu tím, kéo một cái, hơn mười mũi tên màu tím dài chừng mười trượng xé gió bắn đi, bao phủ cả Ma Thi và pháp tướng của nó vào trong.
Vang lên một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc!
Ma Thi thủ vệ gào thét liên tục, nhưng thi khí pháp tướng của nó bị công kích của Âu Dương Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đánh nát rất nhanh.
Bị dư uy của vụ nổ đánh rớt trên mặt đất đại điện, phát ra âm thanh trầm đục.
Nhưng thân thể Ma Thi cứng rắn nên không bị tổn thương, xoay người đứng đậy.
[/noguest]