Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Thiên Ký

Chương 1552: Nghe thấy tiếng khóc chợt đốn ngộ

Tác giả: Vong Ngữ
Chọn tập

Dịch giả: kethattinhthu7, walkinginthesun

Biên: nila32

Liễu Minh ngồi tĩnh tọa trong chốc lát, luồng hắc quang trên người chậm rãi biến mất. Tâm niệm vừa động, vài món Huyền Linh chi bảo sáng lóe lên rồi chui vào trong cơ thể hắn, không thấy bóng dáng đâu. Hắn từ từ mở mắt, đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa đi ra khỏi nhà tranh.

Nương theo một cỗ khí tức tươi mát, một hồi âm thanh thanh thúy, dễ nghe, ngân nga của sáo trúc, đàn tranh truyền đến. Trên bãi cỏ bên ngoài phòng, Già Lam và Diệp Thiên Mi đang ngồi đó đánh đàn thổi tiêu, hai nàng nghe thấy tiếng động liền đưa mắt nhìn qua.

“Phu quân!”

Hai nữ tử nhanh chóng buông nhạc cụ trong tay xuống, vui vẻ rạng rỡ chạy đến chào hắn. Lúc Già Lam, Diệp Thiên Mi chạy tới, dáng đi hai nàng hơi khác thường, chỗ eo lộ ra có chút đầy đặn, bụng dưới căng, nhô lên trên lớp áo.

“Cẩn thận!”

Liễu Minh vội vàng chạy tới đón, nắm lấy bàn tay thon thả, trắng như ngọc của hai nữ tử. Ba người ở đây cũng đã hơn một năm, trong cảnh sơn dã yên tĩnh, tươi đẹp, vành tai, mái tóc bọn họ giao nhau, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng. Hơn nửa năm trước, hình như hai nàng đã hoài thai cùng một lúc.

Đối với chuyện này, ngoài sự vui mừng, Liễu Minh cũng có vài phần cảm thấy mất mát. Hắn chuẩn bị phi thăng, theo ước tính thời gian còn lại, hắn chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy con ruột của mình chào đời chứ đừng nói đến có được cảnh như cha mẹ phàm nhân bình thường là tự mình chăm sóc, theo dõi con cái mình lớn lên.

“Phu quân! Chuyện phi thăng sắp tới, chàng chuẩn bị thế nào rồi?” Sau khi ngồi xuống ghế đá bên ngoài phòng, Diệp Thiên Mi nhẹ giọng hỏi.

“Tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành của La Hầu tiền bối, có lẽ không có vấn đề gì.” Liễu Minh nhẹ nhàng nói.

“Vậy là tốt rồi.” Nghe vậy, thần sắc Diệp Thiên Mi và Già Lam đều thả lỏng.

Liễu Minh nhìn hai người vợ xinh đẹp, ánh mắt hiện lên một tia áy náy.

“Phu quân không cần như thế, chàng đã để lại cho chúng ta bảo vật trân quý nhất trên đời. Chàng xem, tiểu gia hỏa này lại đang quậy nè.” Già Lam đặt tay lên bụng, vỗ nhẹ như đang chơi đùa với hài từ, miệng dịu dàng nói ra.

“Nếu ta phi thăng thành công đến thượng giới, nhất định sẽ ở đâu đó chờ các nàng.” Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia kích động, đưa tay ôm hai nữ tử vào lồng ngực, trong lòng âm thầm hạ quyết định.

Hai nữ tử đều gật mạnh đầu. Kỳ thật trong lòng ba người đều biết rõ, một khi Liễu Minh thật sự phi thăng thượng giới, dù có thành công hay không thì chỉ sợ cả đời này, họ khó có thể có ngày gặp lại.

***

Thời gian trôi qua, năm tháng thấm thoát đưa, nháy mắt mà đã nửa năm.

Trên đỉnh núi vô danh của một sơn cốc nào đó, Liễu Minh mặc áo bào xanh khoanh chân ngồi không chút nhúc nhích, trông như pho tượng. Lúc này, một quầng ánh sáng màu trắng bao lấy thân thể hắn, không gian xung quanh như có chút vặn vẹo. Từng giây phút trôi qua, một cỗ lực lượng vô hình cường đại từ bốn phương tám hướng kéo đến, tụ lại trên thân thể hắn. Đồng thời, không gian trên đỉnh đầu hắn đang tụ tập một vùng mây đen, che khuất cả bầu trời. Từ trong đó, dần dần xuất hiện một vòng xoáy đen kịt.

Trán Liễu Minh xuất hiện gân xanh, sắc mặt lộ vẻ thống khổ. Không gian xung quanh không chỗ nào không có áp lực, sức ép càng ngày càng lớn. Mặc dù hiện tại thân thể hắn vô cùng rắn chắc nhưng cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Hiển nhiên thời hạn phi thăng đã gần kề, nếu hắn không dùng hết sức để chống lại lực bài xích của giới diện thì sau một khắc sẽ bị cuốn vào cõi hư vô giữa lưỡng giới, trực tiếp đón nhận thử thách lực lượng Pháp Tắc của thượng giới.

Mắt hắn nhìn không rời vào mấy gian nhà tranh bên sườn núi. Phía nhà tranh có ba bóng người, một thiếu nữ mặc áo tím đứng trước căn nhà, mặt đầy lo lắng, khi thì nhìn về phía đỉnh núi, khi thì nhìn vào căn nhà tranh sau lưng. Hai người khác có dáng hơi thấp một chút, một người là một hài tử mặc áo xanh, người còn lại là thiếu nữ mặc lụa đen, thần sắc trên mặt cả hai lộ vẻ phức tạp, hưng phấn có, lo lắng có. Thiếu nữ áo tím thình lình lại là Càn Như Bình, hai người còn lại tất nhiên là hai linh sủng của Liễu Minh là Phi nhi và Hạt nhi.

Liễu Minh cười khổ trong lòng một tiếng, hôm nay Già Lam và Diệp Thiên Mi đồng thời vừa vặn đến kỳ chuyển dạ. Mà năm tháng trước, hắn bắt đầu cảm nhận lực lượng Pháp Tắc của giới diện bắt đầu từng chút một đè ép lên thân thể mình. Vì muốn tận mắt chứng kiến đứa con chào đời, muốn tự tay ôm con mà hắn không để ý đến lời nhắc nhở của La Hầu, cố ý dùng sức mình chống cự lại lực bài xích đến từ lực lượng Pháp Tắc của giới diện.

Đáng tiếc là không được như mong muốn, Pháp Tắc Chi Lực càng ngày càng tăng, ba tháng trước hắn không thể không bị buộc phải rời xa Diệp Thiên Mi và Già Lam. Nếu không làm vậy thì lực lượng Pháp Tắc cũng có thể bộc phát bất cứ lúc nào, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến quá trình sinh nở của hai nàng.

Nhưng vào lúc này, giữa không trung, cuồng phong đột nhiên khởi động, vòng xoáy giữa đám mây đen dần dần thành hình, nhất thời nó cuốn cả trời đất, gió cuốn mây tan, trời đất biến sắc. Bạch quang trên người Liễu Minh đột nhiên đại thịnh, áp lực không gian chung quanh chợt tăng lên không chỉ mười lần. Thân hình Liễu Minh chấn động, hắn há miệng phun một ngụm máu tươi, mỗi chỗ trên thất khiếu lộ ra một vệt máu. Mây đen trên không trung nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt nhuộm màn trời thành một vùng tối om, tưởng như đã là đêm rồi.

“Không được, nếu ngươi tiếp tục chống đỡ, thế nào thân thể cũng bị nổ tung mà chết!”

Thanh âm La Hầu đột nhiên vang lên trong tai Liễu Minh. Trước nhà tranh, đứng phía xa, Phi nhi và Hạt nhi thấy bộ dạng lúc này của Liễu Minh, trên mặt không khỏi hiện một tia cấp bách.

“Làm sao bây giờ, hình như chủ nhân không thể kiên trì thêm nữa!” Phi Nhi nhìn lên đỉnh núi, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà tranh không chút động tĩnh, lo lắng nói.

“Xem ra đúng là không thể đợi đến lúc hai đứa trẻ ra đời… Chi bằng hai chúng ta hãy quay về bên người chủ nhân trước, nếu không thì có thể trễ cơ hội phi thăng đấy!” Hạt nhi vẫn còn vài phần tỉnh táo, hơi do dự một chút rồi đưa ra quyết định.

Phi nhi có chút không cam lòng nhìn thoáng qua nhà tranh, sau đó dậm chân, cùng Hạt nhi hai người hóa thành hai đạo hắc quang bay về phía đỉnh núi. Cả hai lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào hồ lô Hóa Âm bên hông Liễu Minh. Họ Liễu thở dài trong lòng, ánh mắt xoay chuyển nhìn lên không trung, trong mắt hiện ra một tia dứt khoát.

Trên bầu trời, mây đen càng lúc càng dày đặc. Bất chợt, một loạt những tiếng nổ ầm ầm liên miên truyền ra từ trong màn mây, một cỗ khí tức nặng nề đến khó mà diễn tả tán phát từ đó ra.

Ông ông ông!

Từ trong màn mây đen dần xuất hiện vô số những phù văn màu đen, một cỗ chấn động của pháp tắc cực lớn lan truyền ra từ đó, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã truyền khắp khu vực Thương Hải, sau đó cũng không ngừng lại mà tiếp tục truyền khắp bốn phương, khoảnh khắc sau đã tràn ngập khu vực Nam Hải, tiếp theo bao phủ cả đại lục Trung Thiên, thậm chí ảnh hưởng tới cả một số nơi trên đại lục Man Hoang.

Giờ khắc này, toàn bộ Trung Thiên Đại Lục như đã ngừng hoạt động, lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường: gió giữa không trung ngừng thổi, mây trên bầu trời ngừng trôi, nước trong sông suối, đại dương cũng ngừng chảy, tại những nơi đang có mưa, hạt mưa cũng dừng lại giữa không trung.

Trong thời khắc đó, phàm nhân trên toàn đại lục Trung Thiên và đảo Vân Xuyên đều hoảng sợ vạn phần khi chứng kiến loại thiên địa dị tượng như thể tận thế hàng lâm này. Còn dã thú và yêu thú thì nằm bẹp không dậy nổi, toàn thân run rẩy không ngừng.

Đồng thời, chân nguyên trong cơ thể toàn bộ tu sĩ trên khắp đại lục Trung Thiên Vân Xuyên đều thình lình trở nên đông cứng, giống như bị một lực lượng vô hình giam cầm. Cũng may là lực lượng giam cầm này cũng không đến mức quá mạnh mẽ, tu sĩ đã ngoài Thiên Tượng cảnh chỉ cần vận chuyển pháp lực thì sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự giam cầm này. Bọn họ nhìn về dị tượng trên trời, trên mặt tràn đầy kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra.

***

Đại lục Man Hoang.

Trên ngọn chủ phong của Vạn Ba Sơn, vốn nơi này từng có hàng trăm phế tích thì bây giờ đã được thay thế bởi những tòa cung điện bằng đá xanh cực lớn, bên trong có vô số nam nữ thanh niên anh tuấn, xinh đẹp của yêu tộc đi qua lại như con thoi. Đây chính là nơi được Thiên Hồ tộc xây dựng lại, trung tâm của Vạn Ba Cung.

Trong một mật thất nào đó của Vạn Ba Cung, một thiếu nữ có thân hình tuyệt sắc đang khoanh chân ngồi. Trước người nàng có một viên châu tỏa ra ánh sáng xanh mịt mờ bay lơ lửng, chầm chậm xoay tròn, bên trong viên châu hình như có một con Cửu Vĩ Linh Hồ cỡ nhỏ.

Thiếu nữ này chính là Dao Cơ.

Đột nhiên, đôi mắt đẹp Dao Cơ mở ra, nàng phất tay thu lại viên châu màu xanh, thân hình thoáng cái đã biến mất trong mật thất.

Sau một khắc, trên bầu trời ngọn chủ phong của Vạn Ba Sơn xuất hiện một luồng bạch quang, thân ảnh Dao Cơ hiện ra. Từ trên cao, nàng quan sát dị tượng của trời đất, đôi mi thanh tú nhíu lại rồi sau đó thư thái từ từ giãn ra, miệng lẩm bẩm nói:

“Hừ, mặc kệ ngươi chạy đến đâu, cuối cùng sẽ có một ngày ta tìm được ngươi!”

***

Vũ Châu, đại lục Vạn Ma.

Giữa Hoàng thành, trong sảnh đường tráng lệ của hoàng cung, Triệu Thiên Dĩnh đang trao đổi chuyện gì đó với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Lúc này, đột nhiên Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, lời nói thình lình ngưng lại.

“Dĩnh Nhi, con làm sao vậy?” Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy thế, hỏi ngay.

“Sư tôn, không có việc gì, chúng ta tiếp tục.” Triệu Thiên Dĩnh lập tức phục hồi tinh thần, tuy miệng nàng nói như thế nhưng hình như trong ánh mắt cho thấy tâm thần có chút không yên.

“Đang nghĩ tới hắn hả?” Có lẽ Hoàng Phủ Ngọc Phách đoán được cái gì nên hỏi.

Triệu Thiên Dĩnh im lặng không nói.

“Sớm biết như thế, lúc trước vì sao con không…” Hoàng Phủ Ngọc Phách có chút khó hiểu, hỏi.

“Con không cách nào buông toàn bộ Hoàng Phủ thế gia cùng hoàng triều. Mà thôi, với tu vi hiện tại của hắn, chúng ta cũng không thể nào giữ lại được. Đã không còn cách nào cho vẹn toàn, chằng thà để cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ.” Triệu Thiên Dĩnh khẽ thở dài một hơi rồi trả lời một cách yếu ớt.

***

Lúc này, trên đỉnh đầu Liễu Minh, đám mây màu đen đột nhiên tản ra bốn phía, một cột sáng màu trắng to lớn từ trên đó bắn xuống, bao phủ toàn bộ người Liễu Minh vào bên trong. Họ Liễu thấy vậy bèn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sau lưng xuất hiện ra hai hư ảnh Hắc Bạch Pháp Tướng cao đến mấy trăm trượng, bốn tay chụp lại, hợp thành một chữ ‘Tỉnh‘ (井) khổng lồ. Một đồ án Bát Quái màu trắng đen theo đó xuất hiện, xoay tròn một cách chậm rãi. Cột sáng màu trắng đánh vào phía trên đồ án Bát Quái bị mạnh mẽ cản trở xuyên xuống. Có điều, linh quang bên ngoài hai cỗ Pháp Tướng đang dần trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, có vẻ sắp không chống đỡ nổi.

Đúng vào lúc này, “Oa” một tiếng hài nhi khóc truyền ra từ gian nhà tranh ở phía dưới. Thanh âm không lớn nhưng với thính lực của Liễu Minh lại nghe rất rõ ràng. Hắn khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện nét vui mừng không thể diễn tả.

Vào lúc này, một loại tình cảm phức tạp dâng lên nơi lồng ngực hắn, bây giờ dường như tất cả thanh âm trong trời đất đều biến mất, không còn gì nữa, chỉ còn duy nhất tiếng khóc con trẻ này. Cùng lúc đó, hai mắt hắn lóe lên, tựa hồ trong tích tắc này, hắn đã hiểu ra chuyện gì đó, như là chợt giác ngộ. Tiếp theo, hắn thoải mái cất tiếng cười lớn, đồng thời thu hai tay đang thi triển pháp quyết lại. Sau lưng, hai Pháp Tướng chân thân lớn mấy trăm trượng từ từ tiêu tán giữa không trung. Cột sáng màu trắng không có trở ngại, lập tức nhanh chóng chiếu xuống, bao phủ toàn bộ người Liễu Minh.

Đột nhiên, luồng bạch quang chói mắt từ trên người Liễu Minh tán phát ra, biến mấy trăm dặm thành An Viễn thành một mảnh thế giới trắng xóa. Luồng bạch quang chói mắt nhanh chóng tiêu tán, trên đỉnh núi, cột sáng màu trắng cũng không lập tức biến mất mà hóa thành một đám mây màu trắng, diện tích cỡ chừng vài dặm, bao phủ thân ảnh Liễu Minh rồi từ từ bay lên.

Ầm ầm!

Trong đám mây màu trắng xuất hiện từng đợt ánh sáng đủ màu sắc kỳ lạ, thỉnh thoảng còn phóng ra vài đạo hào quang ra bên ngoài. Trong đám mây truyền ra tiếng nổ mạnh liên tiếp, hình như bên trong xảy ra biến cố gì đó cực lớn, phát ra từng trận chấn động kinh tâm động phách. Mặt mũi Càn Như Bình tràn đầy lo lắng nhìn về phía đỉnh núi. Lúc này, tầng cấm chế xung quanh nhà tranh cũng sáng lên, ngăn cản chấn động từ bên ngoài tác động vào.

Mãi qua gần nửa canh giờ sau, đám mây giữa không trung mới từ từ tiêu tán. Trên bầu trời dần hiện ra một bóng người mơ hồ cực lớn, nhìn kỹ có thể nhận ra đó là hình dáng của Liễu Minh, mắt hắn đang nhìn xuống nhà tranh bên dưới. Đúng lúc này, một tiếng khóc của một đứa trẻ khác vang lên. Lát sau, mặc cho sắc mặt hơi tiều tụy nhưng Già Lam và Diệp Thiên Mi mỗi người đều ôm một đứa bé vừa mới chào đời được quấn bằng tã lót đi ra, cả hai cùng nhìn về bóng người cực lớn phía trên cao.

Ngay lúc này, mây đen trên bầu trời đột ngột bị tiêu tán, sau đó xuất hiện một vòng xoáy không gian với sức mạnh vô song cuốn tới rồi như cẩn thận hút lấy bóng người trên không trung. Vòng xoáy, mây đen từ từ tiên tán, chỉ là ngay trước lúc điểm hắc khí cuối cùng tiêu tán, hai đạo lưu quang bất chợt từ không trung bắn nhanh về phía nhà tranh.

Sau một khắc, trên cổ hai đứa trẻ Già Lam và Diệp Thiên Mi đang ôm lóe lên một tia hào quang, sau đó cổ mỗi đứa hiện ra một cái vòng cổ. Trong đó, một cái thì trắng như tuyết, cái khác thì đen như mực. Thấy vậy, đôi mắt thanh tú của Già Lam, Diệp Thiên Mi lóe lên, nước mắt tuôn ra tạo thành hai dòng lệ. Một lần nữa hai người ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, như là muốn nhìn xuyên qua chỗ ấy để cố gắng trông thấy thân ảnh một người nào đó…

— Chương cuối Ma thiên Ký! Ngày kết thúc dịch đuổi: 08/01/2016. —

Chọn tập
Bình luận