Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trạch Thiên Ký

Quyển 1 – Chương 235: Bái kiến Giáo Hoàng đại nhân

Tác giả: Miêu Nị
Chọn tập

Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ lúc trước nàng nói Từ Hữu Dung cũng sẽ đi Chu Viên.

Bạch hạc truyền thư đã nhiều năm, hắn với Từ Hữu Dung không có cảm tình gì, cũng không quá để ý, thậm chí phản cảm và chán ghét từng có cũng chưa hoàn toàn mất hết, nhưng nghĩ thật sự có thể gặp được nàng, chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương, cũng không rõ Lạc Lạc tại sao lại nói như vậy.

Trần Trường Sinh nhìn Lạc Lạc khó hiểu hỏi:
– Mềm lòng là sao?

Lạc Lạc nhìn hắn thở dài, nói:
– Từ Hữu Dung là truyền nhân Thánh Nữ Phong, được nương nương sủng ái, thậm chí phúc ấm kỳ phụ, mà sau Đại Triều Thí, tất cả mọi người đều biết tiên sinh ngài là lựa chọn của Giáo Hoàng đại nhân, thế cục trước mắt ngươi và nàng chính là đối thủ.

Trần Trường Sinh vẫn không rõ, lúc rời đi Thiên Thư Lăng Cẩu Hàn Thực còn nói đối thủ không phải không thể chiếu cố lẫn nhau, tại sao lại còn mềm lòng?

Lạc Lạc tiếp tục nói:
– Trong Chu Viên bất kể có truyền thừa của Chu Độc Phu hay thần binh công pháp không, muốn xem nó rơi vào trong tay ai thì phải xem ai xuống tay nhanh hơn, thực lực mạnh hơn.

Trần Trường Sinh nghĩ thầm nếu Đường Tam Thập Lục ở đây, sẽ nói làm người có đức thật là khó. Nghĩ tới thần thái đó thì không nhịn được bật cười.

Lạc Lạc nghiêm nghị, nói:
– Tiên sinh, ngài còn như vậy nữa? Lời ta nói đâu có buồn cười.

Trần Trường Sinh khẩn trương xin lỗi, hỏi:
– Chẳng lẽ ở trong Chu Viên có thể cướp đoạt lẫn nhau?

Lạc Lạc nói:
– Chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, ai cũng không nói gì, cho nên mới nói không thể mềm lòng.

Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, hỏi tiếp:
– Sau đó?

– Tiên sinh nhớ ân tình cũ, hơn nữa gặp gái là chân tay luống cuống.
Lạc Lạc nhìn hắn:
– Sư nương cùng ngươi có tình bạn cố tri, lại xinh đẹp như vậy, ta lo ở Chu Viên gặp nàng rồi, ngươi căn bản không cần nàng làm gì, chỉ cần dịu dàng nói mấy câu ngươi sẽ nghe theo nàng.

Trần Trường Sinh nghĩ thầm mình còn không biết dáng vẻ Từ Hữu Dung dài ngắn thế nào, hơn nữa ở đâu ra có cái gọi là tình cũ, có chút không cam lòng đáp:
– Ngươi hình dung ra ai vậy, sao có thể là ta?

Lạc Lạc nghĩ thầm mình lúc chỉ là tùy tiện làm nũng thì người kia đã không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này lại còn mạnh miệng. Chỉ là sư đạo tôn nghiêm, nàng không có trực tiếp bóc trần Trần Trường Sinh,chỉ thấm thía nói:
– Dù sao ngươi phải nhớ kỹ, càng là cô nương xinh đẹp sẽ càng biết lừa người.

Trần Trường Sinh nhìn nàng cười nói:
– Ngươi cũng là tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng đã có lúc nào từng lừa gạt ta?

Lạc Lạc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười vui vẻ nói:
– Tiên sinh, ngài ở lâu với Đường Đường, càng ngày càng biết ăn nói rồi.

Nàng rất vui vẻ, nhưng kỳ thật có chút chột dạ, nghĩ thầm rằng nếu để cho tiên sinh biết mình và hắn cùng tuổi, có khi nào cho rằng mình luôn luôn lừa hắn?

Bởi vì chột dạ nên khi nắm tay làm nũng khó tránh khỏi có chút mạnh, sau cơn mưa cành cây trơn ẩm, Trần Trường Sinh suýt nữa té xuống.

Lạc Lạc khẩn trương bắt hắn lại, nhanh chóng dời đề tài, tỏ vẻ ủy khuất nói:
– Tiên sinh, ta cũng muốn Thông U.

Trần Trường Sinh chính là không chịu được vẻ mặt này, khẩn trương an ủi:
– Lúc trước không phải đã nói rất nhiều Thông U Cảnh không đánh thắng được ngươi, tỷ như ta.

Lạc Lạc nghĩ hắn vừa đi xa, trong khoảng thời gian ngắn không nghe được lời an ủi ấm áp như vậy nên thật sự ủy khuất nói:
– Vấn đề là không thể Thông U, không thể cùng tiên sinh đi Chu Viên.

Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói:
– Cho dù ngươi Thông U rồi, chẳng lẽ Thánh Hậu nương nương và Giáo Hoàng đại nhân có thể cho phép ngươi đi Chu Viên mạo hiểm sao? Kim Trưởng sử cũng sẽ không đồng ý.

Lạc Lạc thở dài:
– Tiên sinh, lời này không giống an ủi chút nào.

Trần Trường Sinh có chút hổ thẹn, nói:
– Ta quả thật không am hiểu chuyện này.

– Tiên sinh, nếu không phải là vì đi gặp sư nương, vậy sao ngài phải đi Chu Viên?

Lạc Lạc nghiêm túc hỏi. Nàng biết Trần Trường Sinh là người quý trọng thời gian, nhưng từ trước đến nay chú ý tâm ý tự nhiên, rời khỏi Thiên Thư Lăng đi Chu Viên, lựa chọn này thấy thế nào cũng có cảm giác vội vã.

Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, đưa tay xoa xoa đầu nàng nhưng không có giải thích.

Lạc Lạc cũng không hỏi lại.

Mưa xuân như tơ, bị gió hồ thổi phiêu diêu rơi vào người họ, hơi có ẩm ý nhưng không chật vật. Trần Trường Sinh giơ tay gạt phần hơi ẩm trước mắt nàng qua một bên.

Lạc Lạc nhìn hắn cười.

Trần Trường Sinh cũng cười.

Lạc Lạc nói:
– Tiên sinh, lát nữa cùng ta về Ly Cung, Giáo Hoàng đại nhân muốn gặp ngươi.

Nụ cười trên mặt Trần Trường Sinh lập tức biến mất.

Lúc chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra khỏi ngõ Bách Hoa, đi tới Ly Cung.

Lạc Lạc được hơn mười tên Yêu tộc cường nhân và quốc giáo giáo sĩ bảo vệ, dọc theo thần đạo ngoài Tông Tự Sở và Ly Cung Phụ Viện, tiếp tục ngồi xe ngựa tới Thanh Hiền Điện.

Trần Trường Sinh được hai gã giáo chủ hướng dẫn, bước lên thần đạo chưa từng đặt chân qua, hướng thẳng tới chính điện Ly Cung.

Tà dương như máu, nhưng không có tư thế hào hùng, chỉ có trang nghiêm.

Nhóm giáo sĩ và học giả đi trên thần đạo nhận ra thân phận của hắn đều né tránh sang bên.

Cho đến hôm nay, toàn bộ đại lục đều biết tân sinh Quốc Giáo Học Viện gây huyên náo ở kinh đô năm trước là người Giáo Hoàng đại nhân lựa chọn.

Đương nhiên, bản thân hắn chính là người nổi tiếng. Vị hôn phu của Từ Hữu Dung, kẻ đứng đầu Đại Triều Thí, bất kể danh hào nào đều có tư cách được vạn người quan sát. Chớ nói cách đó không lâu hắn ở Thiên Thư Lăng xem bia làm cả kinh đô đắm chìm trong tinh quang.

Mấy trăm ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh, những ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp —— rung động, khâm phục, hâm mộ, thậm chí có cả kính sợ.

Đúng vậy, hắn hiện tại rốt cục có tư cách làm cho người ta cảm thấy kính sợ rồi.

Không riêng thực lực cảnh giới mà ở thiên phú và bối cảnh.

Trần Trường Sinh lúc này cũng có tâm tình rất phức tạp.

Từ Đại Triều Thí bắt đầu, hắn biết nhất định sẽ có ngày bị Giáo Hoàng đại nhân triệu kiến.

Chẳng qua thật không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, mới ra khỏi Thiên Thư Lăng đã tới Ly Cung, điều này làm cho hắn có chút chưa kịp chuẩn bị. Hắn có chút khẩn trương nghĩ, sau đó nên hỏi thế nào mới có thể có được đáp án mà không bị giáo trượng đánh chết.

Dưới vô số ánh mắt làm thần đạo có vẻ rất dài, hắn lúc trước có chút không thích ứng, nhưng bây giờ lại rất cảm tạ, bởi vì hắn sẽ đầy đủ thời gian sắp xếp lại những vấn đề đó.

Cho tới lúc đến cuối thần đạo. Từng cánh cửa được đẩy ra, hoàng hôn càng lúc càng sâu, Ly Cung cũng càng lúc càng sâu, cho đến khi đi vào chủ điện vô cùng rộng rãi.

Đứng ở giữa hơn mười bức tượng Thánh giả và kỵ sĩ, cảm thụ được không khí trang nghiêm của quang minh, Trần Trường Sinh rung động không nói gì.

Chỉ có điều còn chưa kịp hiểu rõ hắn đã được đưa tới một sườn điện. Nơi này có mái hiên kéo về phía trước dài hơn bình thường rất nhiều, vì thế cả ánh mặt trời bị che khuất chứ đứng nói là lúc hoàng hôn như bây giờ, dù có tới nơi này vào giữa trưa cũng có thể thấy rất thanh u.

Hai gã giáo chủ lặng yên không một tiếng động rút lui, chỉ để lại một mình Trần Trường Sinh đứng trước thềm đá.

Trong điện không có bất kỳ ai khác, cho nên hắn liếc mắt một cái đã thấy được Giáo Hoàng đại nhân.

Chọn tập
Bình luận