Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trạch Thiên Ký

Quyển 1 – Chương 225-1: Một ngày xem hết lăng bia (p1)

Tác giả: Miêu Nị
Chọn tập

Trần Trường Sinh đã thấy trên tấm bia đá có hai mươi tám chữ, hợp lại đó là một bài thơ.

– Nhất giang yên thủy chiếu tình lam, lưỡng ngạn nhân gia tiếp họa diêm, đạm hà tùng nhất đoạn thu quang, quyển hương phong thập lý châu liêm.

Bài thơ này là hai ngàn năm trước, người đứng đầu nhập đạo môn Thiên Thư Lăng khi nhìn bia viết lại. Tên gọi của tấm bia thứ nhất, Chiếu Tình, cũng là do từ đây mà ra.

Cách giải bia của Trần Trường Sinh, là lấy đoạn văn bia mà tự nó thành nghĩa.

Loại phương pháp giải bia này kỳ thật rất đơn giản, rất nguyên thủy.

Hàng ngàn năm trước, thiên thư rơi trên đại lục, ngày trước dân chúng vẫn u mê, cuối cùng chiến thắng nỗi sợ của bản thân, cẩn thận mới bước đến trước tấm bia đá này.

Vị tiên dân thứ nhất đọc hiểu tấm bia đá, cũng dùng loại phương pháp này, chỉ bất quá hắn nhìn thấy có thể là một bức tranh vẽ đơn giản. Bức tranh vẽ kia, có thể là trâu, có thể là dê, cũng có thể là rồng. Sau đó, có người trên Thiên Thư Bia nhìn thấy những hình vẽ phức tạp hơn, nhìn thấy nhiều tin tức hơn, cho nên, đã có văn tự.

Loại phương pháp này cũng thuần khiết nhất, bởi vì không có bất kỳ tạp niệm dư thừa nào kèm vào.

Nhóm dân cư lúc ban đầu nhất, chắc chắn sẽ không cho rằng trên những hòn đá kì quái này ẩn chứa cái gì cần phá giải, không cho rằng những đường nét này thật sự có chân nguyên lưu động trong đó.

Tựa như hắn và Cẩu Hàn Thực trước kia thảo luận qua như vậy.

Người đứng đầu đạo môn hai ngàn năm trước, nhìn thấy trên Thiên Thư Bia là một bài thơ, hắn nghĩ bài thơ đó là đề mục. Sau đó mấy trăm năm sau, vô số người tu đạo, đều từng muốn tìm ra đáp án thật sự trong bài thơ đó, nhưng cũng không có thu hoạch gì.

Trần Trường Sinh hôm nay cũng nhìn thấy bài thơ này, nhưng so với những cường nhân tuyệt thế hai ngàn năm trước không có ý tứ hàm xúc gì hết, cách giái bia hoàn toàn tương đồng, bởi vì hắn không cho rằng bài thơ là đề mục, hắn cho rằng chính là lời Thiên Thư Bia muốn nói.

Sắc trời u ám khác nhau, đường cong lúc ẩn lúc hiện, vô cùng nhiều đường cong xuất hiện, có thể xuất hiện vô số chữ.

Những chữ này có thể tạo thành vô số khả năng, có thể là một bài thơ, cũng có thể là một quyển đại phú.

Tấm bia đá không lời, tự thành bài văn.

Hắn ngồi ở trước bia đá này hai mươi mấy ngày, không biết nhìn ra được bao nhiêu chữ cái. Hắn bây giờ lúc nào cũng có thể từ trong những đường cong đó tìm thấy vô số bài thơ thi phú tồn tại trên thế gian. Nhưng hắn rất tỉnh táo mà nhận thức, những bài thơ thi phú đó vốn từ trong Thiên Thư Bia này mà ra.

Người xem bia chỉ cần tìm được, thấy được, không cần có ý tưởng dư thừa khác.

Thế gian có vô số cách giải bia, bất kể lấy ý lấy hình vẫn là lấy thế, đều là phá giải, học tập, mô phỏng thông tin đối với văn bia.

Nhưng Thiên Thư Bia từ trước đến giờ chưa từng đợi ai phá giải, học tập, bắt chước.

Thiên Thư Bia vẫn luôn chờ đợi người hiểu bản thân của nó.

Ý đổ của Trần Trường Sinh là muốn chứng minh điểm này, cuối cùng Thiên Thư Lăng chứng minh cách hắn hiểu là chính xác.

Vì thế, hắn liền giải Thiên Thư Bia thứ nhất của mình, sau đó nhìn đến Thiên Thư Bia thứ hai.

Rừng cây xanh um tươi tốt, nhà tạm có bia, bên cạnh bia có một bài thơ, là đề tài của vị đại học, thơ tên Quán Vân Thạch.

Thiên Thư Bia thứ hai, đó là Quán Vân bia.

Bên ngoài nhà tạm ngồi hơn hai mươi người, những người ngồi đó nhìn tấm bia đá dẹp rộng đó, có người thì nhíu mày vắt óc suy nghĩ, có người thì thào lầm bầm lầu bầu.

Trần Trường Sinh đi đến trước nhà tạm, trong đám người thấy một số gương mặt quen thuộc.

Vị tiểu sư muội Diệp Tiểu Liên Thánh Nữ Phong kia nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn, thấy người đi tới là hắn, không khỏi ngơ ngẩn.

Có người cũng phát hiện Trần Trường Sinh đến, ngơ ngẩn như nàng. Mấy ngày qua, người xem Thiên Thư Lăng ở đây sớm đã có thói quen, sẽ thấy bóng hình của Trần Trường Sinh bên ngoài nhà tạm của Chiếu Tình Bia, hôm nay chợt thấy hắn xuất hiện ở Quán Vân Bia, nhất thời không kịp phản ứng.

Ngay sau đó, mọi người mới hiểu ra, hoá ra Trần Trường Sinh đã giải được Thiên Thư Bia thứ nhất.

Đám người bên ngoài nhà tạm lâm rầm có chút xôn xao, sau đó vang lên chút nghị luận trào phúng.

– Đến bây giờ mới có thể giải bia thứ nhất, có gì mà đắc ý chứ?

– Không tồi. Ta vẫn cho là tư chất hội ngộ của chính mình không tốt, hiện giờ xem ra, ít nhất cũng cao hơn so với một số người.

Trần Trường Sinh không có đắc ý. Chẳng qua khi hắn xuất hiện, tạo cho gười ta một áp lực khó hiễu. Giống như học sinh vẫn luôn có thành tích vô cùng tốt, đột nhiên trong một kì thi trở thành người đứng nhất từ dưới đếm lên, những học sinh vui vẻ khi thấy người ta gặp nạn trong mấy ngày này, đột nhiên phát hiện, vị học sinh đó từ từ đã vượt lên, sao mà có thể không căng thẳng được chứ?

Đặc biệt nghĩ đến những cười nhạo mà mấy ngày trước đối với hắn, có một số người không tránh khỏi có phần sợ.

Để hóa giải loại áp lực này, xóa đi cảm xúc bối rối, vậy thì, các lời cười nhạo quá đáng đương nhiên sẽ xuất hiện.

Trần Trường Sinh không để ý đến những nghị luận đó, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi vào nhà tạm trước bia, đi đến trước Quán Vân bia, nâng tay phải lên.

Bên ngoài bia vang lên tiếng kêu.

Trần Trường Sinh giải được Chiếu Tình Bia, tin tức này giống như gió, nhanh chóng truyền đến Thiên Thư Lăng, truyền đến mỗi ngóc ngách trong phủ đệ, cũng truyền đến Hoàng cung và Ly cung.

Nghe thấy tin tức này, có người như trút được gánh nắng, ví dụ như giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa, trong Quận Vương phủ vang lên tiếng cười khoái trá của Trần Lưu Vương, Mạc Vũ nắm bút đang trám chu sa, nghe cấp dưới hồi báo, hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó hơi cười nói:
– Bây giờ mới giải bia thứ nhất, còn tiền đồ gì chứ?

Vài tên học sinh Thiên Đạo Viện ở trong tửu lầu yến tiệc, lúc rượu vào thì tự nhiên không tránh khỏi nhắc đến việc giải bia ở Thiên Thư Lăng, lúc đang cười nhạo Trần Trường Sinh và Quốc Giáo Học Viện, nhận được tin tức này, trong bữa tiệc lập tức yên tĩnh, một lát sau, một tên đệ tử cười nhạo nói:
– Với tốc độ này, năm nay Trần Trường Sinh có thể giải được Thiên Thư Bia thứ hai không còn là vấn đề, Trang sư huynh hôm trước đã đến bia thứ ba, làm sao có thể đánh đồng so sánh?

Một tên học sinh khác cảm thán nói:
– Vẫn là Cẩu Hàn Thực đáng sợ, có thể xếp vị trí thứ ba trong 10 năm liền?

Tên học sinh nói lúc nãy nghe thấy tên Cẩu Hàn Thực, trầm mặc một lát sau nói:
– Nếu hắn có thể duy trì tốc độ giải bia bây giờ , chỉ sợ là sẽ lọt vào bảng một trăm năm.

Ngay vào lúc này, một gã Thiên Đạo Viện đồng môn vội vàng chạy lên lầu, mặt mày đầy mồ hôi mang cả vẻ kinh hoàng, thanh âm run rẩy nói:
– Trần Trường Sinh… Vừa mới giải tấm bia thứ hai.

Vài tên học sinh Thiên Đạo Viện nghe vậy kinh hãi, vội vàng đứng dậy, nhưng lại đụng bàn rượu làm ngã vài thứ trên bàn.

Bọn họ nhìn tên đồng môn kia, không thể tin nổi hỏi liên tục.

– Cái gì?

– Điều này sao có thể.

– Hắn không phải mới giải bia thứ nhất sao, sao có thể lập tức giải bia thứ hai rồi?

Không có người trả lời câu hỏi của họ.

Trong tửu lâu lập tức trở nên tĩnh mịch.

Trước Thiên Thư Lăng mười bảy bia, bia thứ ba là Chiết Quế. So với Quán Vân bia, người ở xung quanh nhà tạm ở đây rất ít người. Ngoài trừ một vài người xem bia cũ, tham gia Đại Triều Thí năm nay chỉ có hai vị sư tỷ Thánh Nữ Phong, một người Trích Tinh Học Viện, Chung Hội và Trang Hoán Vũ, còn lại chỉ là bốn người trong nhà cỏ. Phải biết Thiên Thư Bia càng về sau càng khó giải, bọn họ vào lăng đã hơn hai mươi ngày, đã có thể nói là vô cùng giỏi rồi.

Nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện, mọi người rất khiếp sợ, bởi vì sáng sớm, bọn họ rõ ràng còn nhìn hắn ở nhà tạm bia thứ nhất, đây còn không phải nói, hắn chỉ dùng thời gian nửa ngày, đã liên tục giải được hai bia? Đường Tam Thập Lục từ dưới đất ngồi dậy, đi đến trước mặt hắn trợn tròn hai mắt nói:
– Ta nói ngươi làm sao làm được vậy?

Nhìn có chút ác hình ác trạng, trên thực tế hắn nhìn Trần Trường Sinh hoàn toàn là niềm vui.

Trần Trường Sinh không biết giải thích như thế nào.

Trên mặt của Chiết Tụ vẫn một mảnh hờ hững như cũ, ánh mắt mơ hồ trở nên nóng rực lên, hỏi:
– Cuối cùng cũng phải có đạo lý.

Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói:
– Thiên thư, đầu tiên hẳn là thư.

Nghe được câu này, nhà tạm bên ngoài có một số người thoáng suy nghĩ, Trang Hoán Vũ thì hừ một tiếng.

Trần Trường Sinh nói với Đường Tam Thập Lục:
– Ta đi trước.

– Ngươi như vậy về sao? Cũng đúng, về nhà nghỉ ngơi chút đi.

Đường Tam Thập Lục trong vô thức nói, trong suy nghĩ của hắn, Trần Trường Sinh dùng nửa ngày thời gian giải hai Thiên Thư bia, tất nhiên tâm thần hao tổn, quả thật nên sớm về nhà cỏ nghĩ ngơi tịnh thần.

Chọn tập
Bình luận