Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trạch Thiên Ký

Quyển 5 – Chương 19: Đường sống

Tác giả: Miêu Nị
Chọn tập

Chân nhân, là lời khen không tầm thường chút nào.

Trần Trường Sinh an tĩnh một lát, hỏi: “Còn có một người?”

Lúc trước Tiết phu nhân nói, hắn là một trong hai người mà Tiết Tỉnh Xuyên đánh giá là chân nhân.

Tiết phu nhân không trả lời trực tiếp vấn đề này, mà đổi một phương thức khác: “Ngài không hổ là con của Thánh Hậu nương nương.”

Trần Trường Sinh hiểu được, nói: “Đáng tiếc, ta cũng không phải con của nàng.”

Tiết phu nhân nói: “Ta rất mừng vì nghe thấy ngài nói đáng tiếc.”

Trần Trường Sinh nói: “Đúng vậy, ta không nghĩ rằng có một vị mẫu thân như thế là điều hổ thẹn, mặc dù nàng không phải là người tốt, nhưng nàng rất giỏi.”

Tiết phu nhân cảm khái nói: “Đúng vậy, nếu không tiên phu bọn họ làm sao lại nguyện ý theo hầu nương nương, đến chết cũng không thay đổi.”

Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi: “Ngươi hận chứ?”

Nếu nói đến hận, Tiết phu nhân có quá nhiều lý do để hận, nếu nói hối hận, cũng có lý do để hối hận.

Hận cùng hối hận, cũng không phải chỉ với tân triều, đối với Hình bộ chủ sự, đối với Từ Thế Tích ,mà có thể là một đoạn tháng năm nào đó.

Tiết phu nhân rất bình tĩnh, nói: “Không, ta chỉ hận vì Chu Thông không chết.”

Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn ánh mắt của nàng, không nói gì, cũng không an ủi.

Tiết phu nhân thông tuệ chí cực, hiểu được, có chút giật mình, rất cảm động, muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng không cách nào mở miệng, bởi vì không biết nên nói điều gì.

Trần Trường Sinh đã không nói lời nào, nàng làm sao có thể khuyên đây?

Hai người cáo biệt, ở trước cửa Quốc Giáo học viện, Trần Trường Sinh nói với Tiết phu nhân: “Xin ngài đừng nên rời đi.”

Dựa theo tin tức Giáo Khu xử đưa tới, Tiết phủ đã người đi phủ trống, cửa sau có mấy hòm hành lý chuẩn bị sẵn sàng, thoạt nhìn, Tiết phu nhân có thể sẽ về quê cũ.

Trần Trường Sinh xin nàng đừng rời đi.

Tiết phu nhân hiểu được ý tứ của hắn, bởi vì hắn hiểu ý của nàng.

Nàng trầm mặc thời gian rất lâu, có chút khó khăn lộ vẻ mỉm cười, nói: “Tốt, ta sẽ nhìn tận mắt.”

Trần Trường Sinh nói: “Ngài sẽ thấy .”

Sau khi bị soát nhà, Tiết phủ giải tán người ở, vô luận đích tôn hay là chi thứ, chỉ cần tạm thời không dính líu, cũng đã được đưa về quê quán, hiện trong phủ, chỉ còn lại có Tiết phu nhân, còn có một vị vú già cùng lão quản gia, lộ vẻ cực kỳ vắng lạnh, theo ý tứ của Tiết phu nhân, chính là vú già cùng quản gia cũng có thể rời đi, chẳng qua không có cách nào thuyết phục bọn họ mà thôi.

Vị vú già kia nói: “Nếu muốn thiết tế, cho dù đơn giản đến mức nào, cũng phải đặt mua vài thứ, chúng ta vốn có thể chia sẻ chút ít với phu nhân.”

Tiết phu nhân lắc đầu nói: “Người cũng đã hạ táng rồi, còn thiết tế gì nữa.”

Quản gia nói: “Triều đình đã không nói gì, đó chính là chấp nhận, nói vậy mấy ngày nữa, dù sao cũng có một vài đại nhân hoặc là đồng liêu trước đây tới để bái tế, dù sao chúng ta cũng phải đón tiếp một chút.”

Hắn dựa theo ý nghĩ trước đây để nói, nhưng lại làm Tiết phu nhân cảm thấy khổ sở, lạnh nhạt nói: “Ngươi cho rằng có người nào dám tới ư?”

Quản gia nghĩ thầm lão gia cả đời anh hùng, ở kinh thành giao du rộng lớn, chỉ cần triều đình không phát minh chỉ, kiểu gì cũng sẽ có người tới .

Tiết phu nhân nói: “Nếu chúng ta muốn thiết tế, đi nơi nào kiếm tiền bạc đây?”

Quản gia suy nghĩ một chút rồi nói: “Ở kinh giao đặt mua tế điền, tạm thời không cách nào bán được, cửa hàng ở Tây Trực nhai …”

Hôm nay Tiết phủ làm sao có thể lấy ra được ngân lượng, nếu như muốn bày ra tế đường đàng hoàng, chỉ có thể bán sản nghiệp không bị tịch thu trong tộc còn sót lại, còn phải là bán những thứ tốt nhất.

Tây Trực là địa phương phồn hoa nhất kinh đô, cửa hàng trên đường thật sự có thể nói là ngày thu một đấu vàng, chưa từng có ai nỡ đem đi bán.

Quản gia nhìn vẻ mặt do dự của Tiết phu nhân, cho là nàng không nỡ, khuyên: “Sau khi về quê, cửa hàng không có ai trông coi, sớm muộn cũng không giữ được, nếu như thế, cần gì giữ lại.”

Tiết phu nhân trầm mặc một lát, nói: “Cửa hàng không cần bán.”

Quản gia có chút giật mình, tiếp tục khuyên: “Phu nhân, xin ngài…”

Tiết phu nhân lắc đầu, nói: “Ta biết ngươi lo lắng điều gì, chỉ là ta đã đổi ý, không rời kinh đô nữa.”

Nghe lời này, quản gia càng thêm giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, đã nghe phu nhân tiếp tục nói: “Vài ngày nữa, ngươi về quê đem Cẩn ca đón về đây.”

Cẩn ca tên đầy đủ là Tiết Nghiệp Cẩn, là con độc nhất của Tiết Hà. Quản gia đã biết tin tức, Nhị lão gia Tiết Hà đang trên đường áp tải về kinh, sợ rằng khó tránh khỏi cái chết. Cẩn ca là dòng dõi duy nhất của Tiết phủ hiện tại, ngày hôm trước xác nhận ý chỉ của triều đình, được phu nhân cả đêm đưa về nhà cũ, làm sao phu nhân hiện tại lại quyết định để cho hắn về kinh đô, phải biết rằng, làm vậy thật là mạo hiểm, ai biết các đại nhân vật triều đình có thể đổi ý hay không.

Hắn run run nói: “Cho dù Cẩn ca trở về, làm sao có thể giữ được cửa hàng đây.”

“Cẩn ca là huyết mạch duy nhất của Tiết gia ta, sao có thể tốn thời gian vào những việc vặt vãnh ấy.” Tiết phu nhân nhìn hắn thật tình nói: “Hắn về kinh, là phải đọc sách .”

Quản gia âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm kinh đô hiện tại có học viện nhà nào dám thu đệ tử Tiết gia chứ? Đừng bảo là Thanh Đằng Lục Viện, coi như là phường thục bình thường nhất, sợ rằng cũng sẽ từ chối Cẩn ca ngay tại cửa.

Tiết phu nhân không đem mọi chuyện nói ra, nói với quản gia: “Ngươi trước đi sắp xếp chuyện thiết tế đi, về phần tiền bạc, trước dùng những thứ này để xử lý đã, không đủ rồi hãy nói.”

Vừa nói chuyện, nàng từ búi tóc gỡ xuống một cây trâm vàng đưa tới.

Quản gia đành phải vâng mệnh, cầm lấy trâm vàng đi ra ngoài.

Vú già kia bưng lên một chén trà, nói: “Ngài thấm giọng trước đã.”

Tiết phu nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn nước trà phản chiếu gương mặt tái nhợt của mình, bỗng nhiên nở một nụ cười.

Không giống vài ngày trước, nụ cười của nàng hôm nay mặc dù vẫn mỏi mệt , nhưng cuối cùng có thêm vài tia sáng ngời.

Sau đó nàng cảm thấy nước trà hơi ngọt.

Nếu trong cổ họng có máu, chắc cũng sẽ có vị ngọt .

Đây là lời Tiết Tỉnh Xuyên từng tán gẫu với nàng.

Khi đó bọn họ vừa thành thân, ngày thứ hai sau khi nàng chủ trì việc nhà, đã phát hiện trong nhà có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều tiền bạc đột nhiên biến mất.

Vừa lúc khi đó trong phủ có rất nhiều lời đồn đãi.

Nàng cảm thấy khổ sở, ăn cơm tối cũng không ngon.

Tiết Tỉnh Xuyên không có cách nào, mới nói cho nàng sự thật, nàng mới biết được, thì ra phu quân nhà mình là con nuôi , hắn còn có một huynh đệ ruột thịt, người kia gọi là Chu Thông.

Vì an ủi nàng, Tiết Tỉnh Xuyên nói rất nhiều chuyện lý thú, còn có chuyện trên chiến trường, tỷ như, nếu trong cổ họng có máu, sẽ thấy vị ngọt.

Nếu như cây trâm đâm vào cổ họng, cũng có thể có vị ngọt .

Tiết phu nhân nghĩ tới.

Từ lúc bắt đầu, nàng cũng chưa định rời khỏi kinh đô.

Nàng định khâm liệm cho Tiết Tỉnh Xuyên xong, sẽ tự vận, đi theo hắn.

Cho đến hôm qua, chuyện phát sinh thay đổi.

Nàng không định chết nữa.

Nàng định tiếp tục sống trong kinh đô, bởi vì nàng muốn nhìn tận mắt cái chết của Chu Thông.

Nàng còn muốn đem huyết mạch duy nhất của Tiết gia nuôi ở kinh đô, bởi vì nàng muốn cho hắn đi học tại Quốc Giáo học viện.

Ngoài đình có tiếng khóc truyền đến.

Vú già dẫn một vị phu nhân hai mắt sưng đỏ đi đến.

Vị phu nhân kia vừa vào phòng, trực tiếp nhào tới trong ngực Tiết phu nhân, khóc hô nói: “Mẫu thân, ngài bảo chúng ta phải sống làm sao đây?”

Tiết phu nhân nhìn con gái lớn được gả cho Lễ bộ Thị lang, ánh mắt yên tĩnh nói: “Ngươi bị thôi ư?”

Vị phu nhân kia sợ hết hồn, sau đó giận nói: “Ta không làm sai điều gì, Ngụy gia nào dám thôi ta!”

Tiết phu nhân nói: “Nếu không bị thôi, vì sao phải khóc?”

Đôi mắt vị phu nhân kia lần nữa đỏ lên, nói: “Bọn họ đối xử với ta không tốt.”

Tiết phu nhân nói: “Nếu như nhà chồng không tốt với ngươi, trở về đây là được.”

Phu nhân có chút lúng túng nói: “Mấy ngày qua sắc mặc công công cùng bà bà có vẻ không tốt, nhưng hắn… vẫn còn hòa khí .”

Tiết phu nhân bình tĩnh nói: “Hòa khí ư? Nếu như hắn tiếp tục hòa khí hơn nữa, vậy thì rời bỏ hắn đi.”

Phu nhân có chút do dự, nói: “Đứa bé phải làm sao bây giờ? Nói đi nói lại, hắn đối với ta coi như không sai, đợi tương lai chuyện này an ổn lại, tiền trình của Cẩn ca…”

Tiết phu nhân nói: “Cẩn ca tương lai nhập ngũ cũng tốt, vào triều cũng được, ngươi tới kinh doanh cửa hàng cũng tốt, tái giá cũng được, lo gì không có một con đường sống chứ?”

Phu nhân suy nghĩ một chút, dùng sức gật đầu, nói: “Mẫu thân nói rất có lý, ta sẽ nói lại y hệt cho hắn nghe.”

Chân nhân, là lời khen không tầm thường chút nào.

Trần Trường Sinh an tĩnh một lát, hỏi: “Còn có một người?”

Lúc trước Tiết phu nhân nói, hắn là một trong hai người mà Tiết Tỉnh Xuyên đánh giá là chân nhân.

Tiết phu nhân không trả lời trực tiếp vấn đề này, mà đổi một phương thức khác: “Ngài không hổ là con của Thánh Hậu nương nương.”

Trần Trường Sinh hiểu được, nói: “Đáng tiếc, ta cũng không phải con của nàng.”

Tiết phu nhân nói: “Ta rất mừng vì nghe thấy ngài nói đáng tiếc.”

Trần Trường Sinh nói: “Đúng vậy, ta không nghĩ rằng có một vị mẫu thân như thế là điều hổ thẹn, mặc dù nàng không phải là người tốt, nhưng nàng rất giỏi.”

Tiết phu nhân cảm khái nói: “Đúng vậy, nếu không tiên phu bọn họ làm sao lại nguyện ý theo hầu nương nương, đến chết cũng không thay đổi.”

Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi: “Ngươi hận chứ?”

Nếu nói đến hận, Tiết phu nhân có quá nhiều lý do để hận, nếu nói hối hận, cũng có lý do để hối hận.

Hận cùng hối hận, cũng không phải chỉ với tân triều, đối với Hình bộ chủ sự, đối với Từ Thế Tích ,mà có thể là một đoạn tháng năm nào đó.

Tiết phu nhân rất bình tĩnh, nói: “Không, ta chỉ hận vì Chu Thông không chết.”

Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn ánh mắt của nàng, không nói gì, cũng không an ủi.

Tiết phu nhân thông tuệ chí cực, hiểu được, có chút giật mình, rất cảm động, muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng không cách nào mở miệng, bởi vì không biết nên nói điều gì.

Trần Trường Sinh đã không nói lời nào, nàng làm sao có thể khuyên đây?

Hai người cáo biệt, ở trước cửa Quốc Giáo học viện, Trần Trường Sinh nói với Tiết phu nhân: “Xin ngài đừng nên rời đi.”

Dựa theo tin tức Giáo Khu xử đưa tới, Tiết phủ đã người đi phủ trống, cửa sau có mấy hòm hành lý chuẩn bị sẵn sàng, thoạt nhìn, Tiết phu nhân có thể sẽ về quê cũ.

Trần Trường Sinh xin nàng đừng rời đi.

Tiết phu nhân hiểu được ý tứ của hắn, bởi vì hắn hiểu ý của nàng.

Nàng trầm mặc thời gian rất lâu, có chút khó khăn lộ vẻ mỉm cười, nói: “Tốt, ta sẽ nhìn tận mắt.”

Trần Trường Sinh nói: “Ngài sẽ thấy .”

Sau khi bị soát nhà, Tiết phủ giải tán người ở, vô luận đích tôn hay là chi thứ, chỉ cần tạm thời không dính líu, cũng đã được đưa về quê quán, hiện trong phủ, chỉ còn lại có Tiết phu nhân, còn có một vị vú già cùng lão quản gia, lộ vẻ cực kỳ vắng lạnh, theo ý tứ của Tiết phu nhân, chính là vú già cùng quản gia cũng có thể rời đi, chẳng qua không có cách nào thuyết phục bọn họ mà thôi.

Vị vú già kia nói: “Nếu muốn thiết tế, cho dù đơn giản đến mức nào, cũng phải đặt mua vài thứ, chúng ta vốn có thể chia sẻ chút ít với phu nhân.”

Tiết phu nhân lắc đầu nói: “Người cũng đã hạ táng rồi, còn thiết tế gì nữa.”

Quản gia nói: “Triều đình đã không nói gì, đó chính là chấp nhận, nói vậy mấy ngày nữa, dù sao cũng có một vài đại nhân hoặc là đồng liêu trước đây tới để bái tế, dù sao chúng ta cũng phải đón tiếp một chút.”

Hắn dựa theo ý nghĩ trước đây để nói, nhưng lại làm Tiết phu nhân cảm thấy khổ sở, lạnh nhạt nói: “Ngươi cho rằng có người nào dám tới ư?”

Quản gia nghĩ thầm lão gia cả đời anh hùng, ở kinh thành giao du rộng lớn, chỉ cần triều đình không phát minh chỉ, kiểu gì cũng sẽ có người tới .

Tiết phu nhân nói: “Nếu chúng ta muốn thiết tế, đi nơi nào kiếm tiền bạc đây?”

Quản gia suy nghĩ một chút rồi nói: “Ở kinh giao đặt mua tế điền, tạm thời không cách nào bán được, cửa hàng ở Tây Trực nhai …”

Hôm nay Tiết phủ làm sao có thể lấy ra được ngân lượng, nếu như muốn bày ra tế đường đàng hoàng, chỉ có thể bán sản nghiệp không bị tịch thu trong tộc còn sót lại, còn phải là bán những thứ tốt nhất.

Tây Trực là địa phương phồn hoa nhất kinh đô, cửa hàng trên đường thật sự có thể nói là ngày thu một đấu vàng, chưa từng có ai nỡ đem đi bán.

Quản gia nhìn vẻ mặt do dự của Tiết phu nhân, cho là nàng không nỡ, khuyên: “Sau khi về quê, cửa hàng không có ai trông coi, sớm muộn cũng không giữ được, nếu như thế, cần gì giữ lại.”

Tiết phu nhân trầm mặc một lát, nói: “Cửa hàng không cần bán.”

Quản gia có chút giật mình, tiếp tục khuyên: “Phu nhân, xin ngài…”

Tiết phu nhân lắc đầu, nói: “Ta biết ngươi lo lắng điều gì, chỉ là ta đã đổi ý, không rời kinh đô nữa.”

Nghe lời này, quản gia càng thêm giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, đã nghe phu nhân tiếp tục nói: “Vài ngày nữa, ngươi về quê đem Cẩn ca đón về đây.”

Cẩn ca tên đầy đủ là Tiết Nghiệp Cẩn, là con độc nhất của Tiết Hà. Quản gia đã biết tin tức, Nhị lão gia Tiết Hà đang trên đường áp tải về kinh, sợ rằng khó tránh khỏi cái chết. Cẩn ca là dòng dõi duy nhất của Tiết phủ hiện tại, ngày hôm trước xác nhận ý chỉ của triều đình, được phu nhân cả đêm đưa về nhà cũ, làm sao phu nhân hiện tại lại quyết định để cho hắn về kinh đô, phải biết rằng, làm vậy thật là mạo hiểm, ai biết các đại nhân vật triều đình có thể đổi ý hay không.

Hắn run run nói: “Cho dù Cẩn ca trở về, làm sao có thể giữ được cửa hàng đây.”

“Cẩn ca là huyết mạch duy nhất của Tiết gia ta, sao có thể tốn thời gian vào những việc vặt vãnh ấy.” Tiết phu nhân nhìn hắn thật tình nói: “Hắn về kinh, là phải đọc sách .”

Quản gia âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm kinh đô hiện tại có học viện nhà nào dám thu đệ tử Tiết gia chứ? Đừng bảo là Thanh Đằng Lục Viện, coi như là phường thục bình thường nhất, sợ rằng cũng sẽ từ chối Cẩn ca ngay tại cửa.

Tiết phu nhân không đem mọi chuyện nói ra, nói với quản gia: “Ngươi trước đi sắp xếp chuyện thiết tế đi, về phần tiền bạc, trước dùng những thứ này để xử lý đã, không đủ rồi hãy nói.”

Vừa nói chuyện, nàng từ búi tóc gỡ xuống một cây trâm vàng đưa tới.

Quản gia đành phải vâng mệnh, cầm lấy trâm vàng đi ra ngoài.

Vú già kia bưng lên một chén trà, nói: “Ngài thấm giọng trước đã.”

Tiết phu nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn nước trà phản chiếu gương mặt tái nhợt của mình, bỗng nhiên nở một nụ cười.

Không giống vài ngày trước, nụ cười của nàng hôm nay mặc dù vẫn mỏi mệt , nhưng cuối cùng có thêm vài tia sáng ngời.

Sau đó nàng cảm thấy nước trà hơi ngọt.

Nếu trong cổ họng có máu, chắc cũng sẽ có vị ngọt .

Đây là lời Tiết Tỉnh Xuyên từng tán gẫu với nàng.

Khi đó bọn họ vừa thành thân, ngày thứ hai sau khi nàng chủ trì việc nhà, đã phát hiện trong nhà có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều tiền bạc đột nhiên biến mất.

Vừa lúc khi đó trong phủ có rất nhiều lời đồn đãi.

Nàng cảm thấy khổ sở, ăn cơm tối cũng không ngon.

Tiết Tỉnh Xuyên không có cách nào, mới nói cho nàng sự thật, nàng mới biết được, thì ra phu quân nhà mình là con nuôi , hắn còn có một huynh đệ ruột thịt, người kia gọi là Chu Thông.

Vì an ủi nàng, Tiết Tỉnh Xuyên nói rất nhiều chuyện lý thú, còn có chuyện trên chiến trường, tỷ như, nếu trong cổ họng có máu, sẽ thấy vị ngọt.

Nếu như cây trâm đâm vào cổ họng, cũng có thể có vị ngọt .

Tiết phu nhân nghĩ tới.

Từ lúc bắt đầu, nàng cũng chưa định rời khỏi kinh đô.

Nàng định khâm liệm cho Tiết Tỉnh Xuyên xong, sẽ tự vận, đi theo hắn.

Cho đến hôm qua, chuyện phát sinh thay đổi.

Nàng không định chết nữa.

Nàng định tiếp tục sống trong kinh đô, bởi vì nàng muốn nhìn tận mắt cái chết của Chu Thông.

Nàng còn muốn đem huyết mạch duy nhất của Tiết gia nuôi ở kinh đô, bởi vì nàng muốn cho hắn đi học tại Quốc Giáo học viện.

Ngoài đình có tiếng khóc truyền đến.

Vú già dẫn một vị phu nhân hai mắt sưng đỏ đi đến.

Vị phu nhân kia vừa vào phòng, trực tiếp nhào tới trong ngực Tiết phu nhân, khóc hô nói: “Mẫu thân, ngài bảo chúng ta phải sống làm sao đây?”

Tiết phu nhân nhìn con gái lớn được gả cho Lễ bộ Thị lang, ánh mắt yên tĩnh nói: “Ngươi bị thôi ư?”

Vị phu nhân kia sợ hết hồn, sau đó giận nói: “Ta không làm sai điều gì, Ngụy gia nào dám thôi ta!”

Tiết phu nhân nói: “Nếu không bị thôi, vì sao phải khóc?”

Đôi mắt vị phu nhân kia lần nữa đỏ lên, nói: “Bọn họ đối xử với ta không tốt.”

Tiết phu nhân nói: “Nếu như nhà chồng không tốt với ngươi, trở về đây là được.”

Phu nhân có chút lúng túng nói: “Mấy ngày qua sắc mặc công công cùng bà bà có vẻ không tốt, nhưng hắn… vẫn còn hòa khí .”

Tiết phu nhân bình tĩnh nói: “Hòa khí ư? Nếu như hắn tiếp tục hòa khí hơn nữa, vậy thì rời bỏ hắn đi.”

Phu nhân có chút do dự, nói: “Đứa bé phải làm sao bây giờ? Nói đi nói lại, hắn đối với ta coi như không sai, đợi tương lai chuyện này an ổn lại, tiền trình của Cẩn ca…”

Tiết phu nhân nói: “Cẩn ca tương lai nhập ngũ cũng tốt, vào triều cũng được, ngươi tới kinh doanh cửa hàng cũng tốt, tái giá cũng được, lo gì không có một con đường sống chứ?”

Phu nhân suy nghĩ một chút, dùng sức gật đầu, nói: “Mẫu thân nói rất có lý, ta sẽ nói lại y hệt cho hắn nghe.”

Chọn tập
Bình luận