Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trạch Thiên Ký

Quyển 1 – Chương 226: Bia gãy

Tác giả: Miêu Nị
Chọn tập

– 14 năm không tu hành, chỉ đọc sách, 1 năm Thông U. 20 ngày không giải bia, chỉ ngồi yên… một ngày xem hết Tiền Lăng Bia

Sau khi Giáo Hoàng đại nhân biết được sự việc xảy ra hôm nay trong Thiên Thư Lăng, làm hai câu bình cho Trần Trường Sinh. Sau đó một số đại nhân vật quốc giáo nào đó cố ý lan truyền. Hai câu bình này giống như nắng chiều, nhanh chóng truyền ra kinh đô. Mọi người chấn động lại nhìn về phía Thiên Thư Lăng phía Nam, nảy sinh đủ loại cảm xúc.

Biết bao năm nay, trong một ngày xem hết Tiền Lăng Bia, chỉ có Chu Độc Phu từng làm được. Hôm nay Trần Trường Sinh cũng làm được, chẳng lẽ hắn sẽ là Chu Độc Phu thứ hai? Nhưng đã có số người chú ý tới một số chỗ khó hiểu. Theo tin tức trong Thiên Thư Lăng truyền ra, cảnh giới khí tức của Trần Trường Sinh cũng không có theo giải bia mà phát sinh biến hóa, vẫn còn ở sơ cảnh Thông U. Phải biết năm đó Chu Độc Phu giữa lúc bước bộ trong Thiên Thư Lăng, nhìn thấy bia văn, bước vào giữa nhà, cảnh giới khí tức không có lúc nào là không thay đổi. Lấy một số người vừa mới vào trong Thiên Thư Lăng năm nay mà nói, Hòe Viện Chung Hội đã phá cảnh Thông U, còn có rất nhiều người như Đường Tam Thập Lục cũng đã nhìn thấy khả năng phá cảnh. Theo lý mà nói, Trần Trường Sinh xem xong 17 tòa Thiên Thư Lăng, cũng phải có chỗ tăng tiến mới đúng.

Tân Giáo Sĩ đỡ giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa đi tới Ly Cung, sau đó tham bái với Giáo Hoàng đại nhân. Y nhắc đến đồn đại lúc này ở kinh đô, sau khi do dự một lát lại nói:
– Rất nhiều người đều đang nghi ngờ, Trần Trường Sinh có dùng tiểu xảo gì không, thậm chí có giở thủ đoạn gì trong Thiên Thư Lăng không.

– Lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, giải bia mãi mãi là tu hành của chính người tu đạo, ai cũng không thể thay đổi gì.

Giáo Hoàng đại nhân đang cầm muôi mộc, tưới nước vào trong chậu hoa Thanh Diệp, nói:
– Ta không cho rằng tiểu tử đó có cơ hội đuổi kịp Chu Độc Phu năm đó. Suy cho cùng cần phải có ma lực cự lớn, hơn nữa có liên quan với tính tình. Hắn biểu hiện xuất sắc như vậy, đã làm ta khá hài lòng, thậm chí có thể nói khá bất ngờ.

Mai Lý Sa nói:
– Bây giờ ta muốn biết nhất là, lúc hắn nhìn thấy tòa bia đó sẽ phản ứng thế nào. Có giống chúng ta hôm nay bất ngờ kinh ngạc khi bị hắn gây sức ép không.

Muôi mộc của Giáo Hoàng đại nhân dừng trên Thanh Diệp, hơi nghiêng, giống như vì nghĩ tới điều gì nên có chút xuất thần. Thần kỳ là, nước trong muôi vẫn không có chảy ra ngoài.

Tân Giáo Sĩ đứng bên cạnh ngơ ngẩn, không hiểu. 17 tòa Thiên Thư Tiền Lăng đã được Trần Trường Sinh giải hết, sao còn có một tòa bia cuối cùng?

Giáo Hoàng đại nhân lắc đầu, tiếp tục tưới nước, nói:
– Cho dù nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giải ra hay sao?

Mai Lý Sa mỉm cười nói:
– Đứa trẻ đó đã mang đến nhiều ngạc nhiên như vậy, thêm một chuyện nữa, hình như cũng không phải chuyện khó hiểu gì.

Đài Cam Lộ trong màu hoàng hôn dầy đặc giống như một ngọn đuốc khổng lồ. Thánh Hậu nương nương khoanh tay đứng bên đài nhìn về phía Thiên Thư Lăng. Trong ánh mắt lạnh lùng hiện ra thần tình có chút châm biếm:
– Đều là cùng một ngày xem hết Tiền Lăng Bia, nhưng Chu Độc Phu năm đó là thật sự xem hiểu. Trần Trường Sinh hắn còn kém xa.

Trong những người đại lục còn sống hiện giờ, bà và Giáo Hoàng đại nhân là số rất ít người từng tiếp xúc với Chu Độc Phu, thậm chí có thể nói là quen biết. Chỉ có bọn họ mới biết vị cường giả nhất đại lục đó rốt cuộc cường đại kinh khủng tới mức nào. Cho nên bọn họ căn bản không cho rằng Trần Trường Sinh có thể đánh đồng với người đó.

Mạc Vũ đứng đằng sau bà, nhất thời không nhịn được, nói:
– Nhưng thời gian một ngày thì xem 17 tòa bia đã rất tài giỏi rồi, ít nhất giỏi hơn thần năm đó rất nhiều.

Thánh Hậu không có xoay người mà nhìn Thiên Thư Lăng, nhớ đến những kẻ tu đạo ở trong Thiên Thư Lăng xem bia đến bạc đầu, từ xưa đến nay. Thần tình châm biếm giữa chân mày trở nên càng ngày càng đậm:
– Xem bia rốt cuộc để làm gì? Tại sao có những người thủy chung nghĩ không thông. Xem bia xưa nay đều không phải mục đích của tu đạo, mà thủ đoạn của tu đạo.

– Năm đó nương nương hủy bảng, chính là muốn dạy bảo thế nhân đừng ngộ nhập lạc lối. Chỉ tiếc, không ai hiểu khổ tâm của nương nương. Mạc Vũ nhẹ giọng nói.

– Đúng vậy, nếu không có bất kỳ trợ giúp gì cho cảnh giới đạo nghĩa, cho dù đọc hiểu hết tất cả những bia đá trên lăng đó, thì có ích lợi gì? Năm đó ta bảo Chu Thông đi hủy tấm bia dưới lăng đó, một số người già trong quốc giáo khóc lóc, nói ta không tuân theo quy chế tổ tiên. Bây giờ nghĩ ra, thật sự nên giết toàn bộ đám người già hồ đồ đó mới phải.

Thánh Hậu thản nhiên nói:
– Thiên Thư Bia dù sao cũng là thánh vật, cũng phải cho người sử dụng mới có ý nghĩa. Tốc độ Trần Trường Sinh giải bia quả thật nhanh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng năm đó ngươi chính là tụ tinh thành công trong Thiên Thư Lăng, còn hắn? Dù sao hắn xem hiểu toàn bộ Thiên Thư Lăng, nhưng không có bất gì tăng tiến gì cho cảnh giới, thì được cái đách gì?

Ý giống nhau, xuất hiện hai lần trong hai câu nói. Câu đầu tiên nhằm vào tất cả kẻ tu hành thế gian. Câu phía sau là trực tiếp chỉ Trần Trường Sinh.

Mạc Vũ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười lên. Thầm nghĩ không ngờ nương nương cũng biết nói lời thô tục, xem ra biểu hiện của Trần Trường Sinh trong Thiên Thư Lăng vẫn làm nương nương cảnh giác.

Đương nhiên bà cảnh giác không phải bản nhân Trần Trường Sinh, mà là quốc giáo đằng sau hắn.

Mạc Vũ không có che giấu cảm xúc của mình, đây chính là lý do cơ bản mấy năm nay nàng luôn được nương nương tín nhiệm.

Nàng mở to mắt, hiếu kỳ hỏi:
– Vậy người thấy… Trần Trường Sinh có cơ hội không?

Thánh Hậu nhìn về phía Thiên Thư Lăng, im lặng giây lát sau đó nói:
– Có lẽ hắn có thể nhìn thấy tòa bia cuối cùng đó. Chỉ là… hắn quá trầm ổn, tuổi tác còn trẻ, lại cả người đầy mùi ghanh đua làm người ta không thích, Nào giống Chu Độc Phu năm đó, sáng lạn như ánh mặt trời, khí thế như bão táp, hô trời gọi đất, thì phải hỏi đến cho đến cùng.

Mạc Vũ hơi nhíu mày, cảm thấy mỗi lần nương nương nhắc tới gã cường giả tuyệt thế đó, cảm thấy hình như cũng có chút xao động.

– Tu đạo, tu là tâm, tính cách quyết định vận mệnh, cũng sẽ quyết định kẻ tu đạo có thể đi bao xa.

Thánh Hậu đưa ra phán đoán cuối cùng:
– Trần Trường Sinh… không được.

Giải được tòa bia thứ 17, Trần Trường Sinh bước tới cánh đồng xanh rì.

Trong hoàng hôn, cả tòa Thiên Thư giống như cũng đang thiêu cháy, mảnh vùng cánh đồng này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lửa rừng vô hình lăn tăn tràn lan trên lá cỏ, cảnh tượng cực kỳ diễm lệ.

Giữa vách đá phía dưới cánh đồng truyền ra tiếng nước âm vang. Lúc này hắn mới biết, thì ra đúng là tới bên trên thác nước Tây Nam Lộc của Thiên Thư Lăng.

Hắn đang nghĩ quá trình giải bia hôm nay. Tuy còn có chút không hài lòng, nhưng khó tránh có chút vui mừng, cảm thấy mình cũng được.

Đột nhiên hắn cảm nhận có chút gì, sắc mừng giữa chân mày dần lui lại, tỏ ra có chút hoang mang.

Hắn quay đầy lại nhìn, chỉ thấy dưới vách đá màu trắng bên trên cánh đồng có một bia lư.

17 toà Thiên Thư Bia của Tiền Lăng đã giải hết. Theo ghi chép trong đạo tạng, bây giờ hắn phải xuất hiện trong lăng tiếp theo.

Nhưng chỗ này vẫn là Tiền Lăng.

Cấu tạo của tòa bia lư đó không có gì khác biệt với Chiếu Tình Bia Lư, Dẫn Giang Bia Lư.

Trần Trường Sinh kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiền Lăng còn có một tòa Thiên Thư Bia?

Tòa Thiên Thư Tiền Lăng có 17 tòa, đây là sự thật tất cả mọi người đều biết. Trừ phi có người che đậy sự thật này, nhưng ai có thể che đậy được? Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến thuyết lưu truyền trong thế gian mà hắn từng đọc trong đạo điện ở Tây Ninh trấn. Kỳ thật lúc vừa khai sơ, Thiên Thư Lăng không có thuyết pháp Tiền Lăng và Hậu Lăng. Thuyết pháp này có lẽ là xuất hiện khoảng tám trăm năm, đây là ý gì?

Đứng trong cánh đồng đang bốc cháy, hắn không có do dự quá lâu, cất bước đi về phía tòa bia lư, một đường phá vỡ cỏ dại, giống như bánh xe lửa đi, lại giống như thuyền đánh cá chạy mở ra hàng ngàn đường sóng.

Đi tới trước tòa bia lư đó, hắn dừng lại, nhìn xuống lư. Thấy một cảnh tượng hoàn toàn không ngờ được, không khỏi do dự.

Trong tòa bia lư này không có Thiên Thư Bia. Nói chính xác hơn, trong tòa bia lư từng có một tòa Thiên Thư Bia, bây giờ tòa Thiên Thư Bia đó đã biến mất không thấy, chỉ còn lại chân bia. Trên chân bia có tàn thạch hơi nhô ra rộng chừng nữa bàn tay. Tàn đá này chỉ có một đoạn hơi nhạt, có lẽ chính là tàn dư của tòa Thiên Thư Bia?

Cơ thể của Trần Trường Sinh trở nên vô cùng cứng ngắc, vui mừng và nhẹ nhõm trước đó đã bị chấn động lấn áp.

Thiên Thư Lăng Tiền Lăng không ngờ lại có 18 tòa Thiên Thư Bia, cái này đã đủ làm hắn chấn kinh. Mà càng làm hắn không ngờ là tòa bia cuối cùng thật sự lạ là tòa bia gãy.

Hắn ngơ ngẩn đứng trước bia lư rất lâu, cuối cùng mới dần dần bình tĩnh lại. Khắc chế chấn động và bất an mãnh liệt trong lòng, đi tới trước tòa bia gãy đó, phát hiện bia gãy chỉ còn một mặt rất nhỏ, bên trên không có văn tự hay nét vẽ gì. Nói như vậy, bia văn có lẽ ở trên tấm bia gãy đã bị mất.

Hắn giơ tay sờ xoạng mặt cắt của bia gãy, cảm thấy độ cứng của bia đá và một số đá lỏm chỏm đó không biết đã bao nhiêu năm mưa gió vẫn còn sắc bén. Thần tình trở nên càng ngơ ngẩn.

Tấm bia đá này dường như bị một nguồn lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh gãy.

Những năm sơ khai, Thiên Thư Bia rơi xuống mặt đất, đáy bia tất nhiên cấm rễ tương liên với chỗ sâu nhất mặt đất.

Trong ba ngàn đạo tạng, vô số câu chuyện nhân gian, xưa nay không có nghe nói Thiên Thư Bia có thể bị đánh gãy, có thể lấy đi Thiên Thư Lăng.

Là lực lượng từ đâu đến đánh gãy tòa Thiên Thư Bia này?

Nếu là người, người đó là ai?

Làm sao họ làm được?

Tòa Thiên Thư Bia, được họ mang đi đâu?

Trần Trường Sinh vọng nhìn xung quanh lư đang bốc cháy, có chút ngây dại.

Hoàng hôn dần dần tắt lặng, chính là lúc bóng tối buông xuống, gió núi dần trở lạnh.

Hắn cảm thấy có chút rét lạnh.

Vui vẻ và thỏa mãn trước đây sớm đã không thấy. Chấn động sau khi nhìn thấy bia gãy cũng đã biến mất không dấu vết.

Tinh thần hắn đã trở nên có chút chết lặng

Trong lòng hắn nảy sinh sự sợ hãi vô hạn, thậm chí là kinh khủng.

Đây chính là cường đại chân chính sao?

Bóng đêm bao trùm Thiên Thư Lăng.

Giọt nắng cuối cùng phía chân trời biến mất, sao đêm lại chiếm cứ cả bầu trời và tầm nhìn của mọi người.

Trần Trường Sinh đứng ngoài bia lư, ngẩng đầu nhìn sao trời, bất động.

Hắn duy trì tư thế này thời gian rất lâu.

Làm bạn với âm ảnh đó nhiều năm, suy cho cùng hắn không phải thiếu niên bình thường.

Tuy vẫn không làm được chuyện nói cười vui vẻ trước khi chết. Nhưng dùng thời gian dài như vậy, lực lượng cường đại đến cỡ nào, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm thần của hắn.

Hắn xoay người lại đi vào trong bia lư, đứng trước bia gãy.

Chọn tập
Bình luận