Vì thế, lão giả đánh đàn lui bước.
Đỉnh Mộ Dục sáng ngời, ánh sáng đến từ tiễn và kiếm ma sát nhau, đến từ kiếm và cung va chạm.
Trong luồng sáng đó, gương mặt Từ Hữu Dung ngày càng bình tĩnh, đại biểu cho tự tin.
Một khí tức đường đường chính chính từ bộ đồ lễ của nàng phát ra, vô cùng quang minh.
Ánh mắt của Nam Khách vẫn ngây dại, lại càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì nàng đang chuyên chú, căm rét.
Đột nhiên, môi Nam Khách thốt lên một tiếng rít gào
Thanh âm kia có chút non nớt, lại vô cùng kiêu ngạo, tượng trưng sự không kềm chế được và cao ngạo.
Đó là một con khổng tước ở sâu trong đầm lầy khinh miệt nhìn bách điểu phương xa.
Vô thanh vô tức, một giọt máu tươi từ tay Nam Khách chảy ra, thoa khắp Nam Thập Tự Kiếm.
Máu không phải màu đỏ vì Nam Khách không phải nhân loại, nhưng cũng không phải màu lục của Ma tộc, máu của nàng có màu sáng kỳ dị, vô cùng lan tỏa.
Máu không ghê tởm, tương phản có vẻ mê hoặc dị thường.
Máu kia như rất lạnh, giống như sông băng đang chậm rãi lưu động, bao trùm tay và kiếm của Nam Khách, sau đó bắt đầu thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa kia dường như cũng rất lạnh
Trong ngọn lửa băng, Nam Thập Tự Kiếm mãnh liệt bốc cháy.
Chỉ có điều trong nháy mắt, trên cung ngô đồng phủ một tầng băng tuyết, một lát sau sinh ra mấy nhánh băng nhọn.
Cung tên và vách đá tương liên, kịch liệt run rẩy nứt thêm thành mấy cái khe, dường như có dấu hiệu không chịu nổi.
Đây là chân huyết việt điểu sao? Từ Hữu Dung im lặng nghĩ.
Sau đó, chân mày nàng hơi nhăn lại.
Không phải cảnh giác bất an, cũng không phải là sợ hãi, mà là bắt đầu sợ đau.
Chảy máu thật sự hơi đau.
Từ Hữu Dung không thích bị đau, cho nên nàng không thích phương thức chiến đấu này.
Nhưng Nam Khách đã phát ra mời, nàng không có cách nào cự tuyệt, bởi vì nàng càng không thích thất bại và tử vong hơn.
Bởi vì đau đớn, chân mày nàng co lại, nhìn có chút đáng thương, ánh mắt của nàng lại càng lúc càng sáng, vẻ mặt càng lúc càng bình tĩnh.
Một giọt máu tươi từ ngón giữa chậm rãi chảy ra, chảy đến cây cung nàng đang nắm chặt.
Máu đỏ vì Từ Hữu Dung là nhân loại, nhưng mà sau khi tiếp xúc với không khí liền biến thành màu vàng.
Máu như hoàng kim, vô cùng trang nghiêm, vô cùng thánh khiết, bên trong ẩn chứa năng lượng và nhiệt độ vô tận.
Ngô đồng trường cung, cứ như vậy cháy lên.
Băng sương và tuyết tinh lọc thành khói nhẹ.
Khổng tước tên Nam Khách, tên một loại chim, miêu tả thiên phú huyết mạch của người thừa nhận.
Trong thân thể của Nam Khách chảy máu của loài chim này. Máu lạnh thấu xương, gặp gió sẽ thành băng sương, so với công pháp của Tuyết Sơn phái còn mạnh hơn gấp mấy lần, ngoại trừ máu của huyền sương cự long, thế gian khó tìm được vật chí hàn như thế. Mà chỗ đáng sợ hơn là máu này có kịch độc, mặc dù là yêu thú hùng mạnh nhất cũng không thể chống cự.
Máu từ cổ tay của Nam Khách chảy xuống kiếm, rồi nhiễm lên ngô đồng trường cung, nếu như là người thường đã chết từ lâu rồi. Nhưng Từ Hữu Dung không có bị máu của Nam Khách đóng thành băng, cũng không bị nhiễm độc trong máu, bởi vì Từ Hữu Dung là thiên phượng chuyển thế, trong thân thể của nàng có máu của thiên phượng, máu của nàng có quang nhiệt, có thể thiêu đốt mọi thứ.
Cuộc chiến bước vào giai đoạn cuối cùng, Từ Hữu Dung và Nam Khách so thiên phú huyết mạch, trong trận chiến trước, các nàng đã chứng minh dù là tu vi cảnh giới, ý chí thần thức hay kiếm chiêu tiễn pháp đều hoàn toàn giống nhau, như vậy phải xem máu ai có thể thiêu đốt thế giới này hay đóng băng thế giới này.
Ở Ma Vực, thế giới nhân loại cùng với Bạch Đế thành, trong vô số truyền thuyết, phượng hoàng là vua của bách điểu, theo đạo lý mà nói, Từ Hữu Dung đọ thiên phú huyết mạch đương nhiên sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà không nên quên trong vô số truyền thuyết luôn có một con khổng tước kiêu ngạo đưa mắt nhìn thế giới, mà nó thì chưa bao giờ nghe theo lệnh của phượng hoàng.
Nếu phượng hoàng thật hơn xa khổng tước, khổng tước sao dám không nghe mệnh, sao có thể lạnh lùng, cao ngạo và tự do? Điều này nói rõ một sự thật, chênh lệch giữa khổng tước và phượng hoàng chính là khí chất và thế giới quan khác nhau mang đến lựa chọn khác nhau, mà sự hùng mạnh của huyết mạch cũng gần như tương đương.
Máu Từ Hữu Dung và Nam Khách vẫn tiếp tục chảy, nhuộm khắp chuôi kiếm, thân kiếm và trường cung, sau đó rơi vào vách đá làm chúng cũng bốc cháy lên.
Toàn bộ đỉnh Mộ Dục cũng bắt đầu thiêu đốt, bất kể là thánh hỏa hoàng kim hay băng hỏa âm u đều là lửa, dường như còn có thể đốt cháy linh hồn.
Hai khí tức cường đại, cao quý mà lạnh lùng đối kháng nhau không ngừng tăng lên, lão giả đánh đàn bố trí Hư Cảnh cũng không thể chống đỡ, vô số mảnh vỡ biến thành vô số mảnh ngọc lưu ly trong suốt, sau đó biến mất trong bầu trời đêm.
Một đạo ánh sáng từ giữa Từ Hữu Dung và Nam Khách tán vào bốn phía, nháy mắt chiếu sáng khuôn viên quanh Mộ Dục như ban ngày, thảo nguyên bừng sáng lên, nhất là bên ngoài, cỏ dại như bắt đầu đốt cháy, những âm thanh thâm trầm trong thảo nguyên biến mất, vô số yêu thú ẩn thân cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại thì không dám vọng động.
– Thật sự rất giỏi.
Lưu Tiểu Uyển nhìn theo hướng Mộ Dục rung động nói.
Vợ chồng ma tướng ở thảo nguyên phòng ngừa Chiết Tụ và Thất Gian trốn tới, sau khi ăn cơm tối xong đang rửa chén, thật không ngờ ở đỉnh núi kia lại phát sinh cuộc chiến đáng sợ như thế.
Đằng Tiểu Minh cầm chén bỏ vào giỏ hỏi:
– Chúng ta có cần qua hỗ trợ?
Lấy thần thức của họ có thể cảm nhận được độ kịch liệt của trận chiến trên đỉnh Mộ Dục, ngọn lửa đến từ Thiên Phượng chân huyết thật sự là quá sáng ngời.
– Không kịp.
Lưu Tiểu Uyển lắc đầu nói:
– Hơn nữa điện hạ sẽ không thích chúng ta làm việc thừa thãi, quân sư đại nhân nói Từ Hữu Dung chết chắc rồi, như vậy nàng chắc chắn sẽ chết.
Hắc Long tung bay trên bầu trời cao, lúc này mới lần đầu chân chính nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Lúc này nàng mới biết hoá ra Từ Hữu Dung đã sớm rời khỏi, trận chiến số mệnh đã bắt đầu.
Lúc này trong Chu Viên đã có rất nhiều người đã chú ý tới đỉnh núi Mộ Dục, tuy rằng không thấy rõ chi tiết, không biết là ai đang đánh, nhưng ngọn lửa cuồng bạo cùng với khí tức khủng bố cũng đủ làm bọn họ biến đổi sắc mặt.
Hắc Long không có. Nàng nhìn xuống hai thiếu nữ, trong mắt là vẻ lạnh lùng thản nhiên, thậm chí còn có chút khinh thường, nếu bây giờ nàng không phải ly hồn mà có chân thân tiến đến, dù hai người kia đánh náo nhiệt cỡ nào, nàng tùy ý thở một hơi cũng sẽ dập tắt đám lửa kia.
– Thế giới nhỏ có hai con chim nhỏ đùa với lửa, con kiến nhỏ muốn khua nước, kiến muốn lay cây đâu có dễ.
Nàng hơi trào phúng nghĩ, nhưng ngay sau đó chợt phát hiện, máu và lửa trên đỉnh Mộ Dục toát ra khí tức làm cho nàng đều có chút cảnh giác… Hoá ra, hai thiếu nữ kia không phải chim nhỏ bình thường, nếu huyết mạch của các nàng hoàn toàn thức tỉnh sẽ ở cùng cấp bậc với nàng.
Đỉnh Mộ Dục, hai hơi thở cao quý nhưng dòng máu khác biệt hòa lại, hai ngọn lửa cũng quấn lấy nhau, cũng chính là huyết hỏa giao hòa.