Cô gái đó hơi nhíu mi, nói:
– Vậy ngươi làm sao nhìn ra ta không có ma sừng, hơn nữa máu của ta là màu đỏ cơ mà?
Sức hồi phục của mỹ nhân Ma tộc đó vô cùng đáng sợ, bị trọng thương như vậy, chỉ ngồi một lát liền có thể đứng dậy, vẻ mặt tức giận nói:
– Phải, máu của ta là màu xanh ngược lại cũng thôi đi. Mấy ngày trước ta đã làm tóc mới, cắt ngắn hơn rất nhiều. Không có cách nào hoàn toàn che dấu sừng ma để các ngươi nhìn ra sơ hở cũng tốt. Vậy còn nha đầu đó? Ả rõ ràng là máu màu đỏ, cũng không có sừng, sao ngươi có thể nhìn ra ả là tộc nhân bọn ta?
Đám người Trần Trường Sinh nhìn về phía Chiết Tụ, không biết ruốt cuộc y làm thế nào mà nhìn ra
Chiết Tụ trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói:
– Các ngươi làm quá cẩn thận, giống như cố ý để cho bọn ta nhìn thấy, máu của ngươi là màu đỏ.
Đây là nói vợ chồng ma tướng không nói lời nào, thì đã chặt đứt cánh tay của cô gái đó.
Lưu Tiểu Uyển nhìn cô gái đó, cười nói:
– Xem kìa, ta chính là nói, cái cách đó của ngươi thật là thừa thải
Cô gái đó nhìn Chiết Tụ, rất khó hiểu nói:
– Chỉ vì một lý do như vậy? Không có chứng cớ khác?
– Giữa lúc sinh tử, một lý do là đủ rồi. Chiết Tụ mặt không biểu tình nói.
Cô gái đó nghe thấy càng thêm không vui. Thầm nghĩ mình cực khổ nghĩ ra kế sách, sao lại hoàn toàn vô dụng trước những loài người này?
Mỹ nhân Ma tộc nhìn ả châm biếm:
– Xem kìa, ta đã nói cái đầu của ngươi không linh quang lắm, lại cứ khăng khăng luôn thích mắng ta là đồ ngu xuẩn.
Cô gái đó mặt không biến sắc nói:
– Nếu ngươi không phải ngu xuẩn, cũng sẽ không nghĩ một mình lén bỏ trốn, mưu toan nghĩ một mình giết chết hai người đó.
Đám người Trần Trường Sinh có một loại cảm giác rất kỳ quái.
Mỹ nhân Ma tộc đó trời sinh cực kỳ mê người, vóc người quyến rũ phong tình. Cô gái đó lại thần tình đoan trang, dung diện xinh đẹp, giống như tiểu thư khuê tú từ nhỏ được nuôi dạy nghiêm khắc. Nhưng lúc nhìn hai người này trêu chọc, tranh chấp lẫn nhau, lại cảm thấy hai người vô cùng giống nhau, giống như cùng một người.
Cảm giác của Thất Gian càng thêm quái dị. Đây là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Ma tộc, chiến đấu với Ma tộc. Phát hiện thì ra những Ma tộc này cũng biết đấu võ mồm, giống như những sư huynh sư tỷ trong tông môn. Nhưng lập tức sau đó y liền tỉnh ngộ, rõ ràng cách nghĩ này của mình quá nguy hiểm.
Làm Thất Gian tỉnh hồn lại là biến hóa cơ thể của hai cô gái Ma tộc.
Cánh tay của bọn họ trước đó rõ ràng bị chém đứt, đã hồi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Không phải bức tranh da thịt xương cốt tổ hợp lại, khôi phục lại mới, mà là trên cổ tay bọn họ mọc ra một cánh tay hơi mờ mờ màu xanh nhạt
Mà cái tay giống như linh thể đó đang dần dần biến thành cánh tay thật thụ.
Trần Trường Sinh rất kinh ngạc. Năng lực hồi phục cơ thể của Ma tộc, tuy hung mãnh, nhưng trừ phi là những hoàng tộc cực thuần huyết đó, cũng không có ai có thể mọc lại cánh tay đã bị đứt.
Càng huống hồ, cái này rõ ràng không phải ma công tuyệt thế của loại đứt tay mọc lại.
Cuối cùng Chiết Tụ nghĩ tới mấy thứ gì đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Hai ma nữ đó quả thật không phải Nam Khách, bọn họ là… đôi cánh của Nam Khách.
– Các ngươi giỡn đủ chưa? Lưu Tiểu Uyển nhìn hai cô gái đó, có chút bất đắc dĩ nói:
– Nói không phải các ngươi chuyện gì cũng tranh trước, chỗ nào cũng tranh trước, chuyện hôm nay chỉ sợ sớm đã xử lý xong rồi. Cẩn thận, sau khi đại nhân giết chết con phượng hoàng đó biết chuyện này, lại trừng phạt các ngươi ba năm, xem các ngươi phải làm sao?
Nghe thấy lời nói này, trên mặt của hai ma nữ đó toát ra vẻ sợ hãi, không nói thêm lời nào.
Lưu Tiểu Uyển nhìn Trần Trường Sinh, mang nụ cười ái ngại, sau đó nói:
– Động thủ đi.
Tóc đen phất phới, tay áo vũ động.
Lần này không phải là đánh lến, chỉ dựa vào thực lực mà đánh, ngược lại lại mang đến áp lực rất lớn cho bọn người Trần Trường Sinh
Thất Gian nghiêm nghị không sợ, cầm kiếm xông lên.
Chiết Tụ mặt không biểu tình, mang phong mang của màu kim loại, móng tay đõ lộ ra, lại công kích về phía ma nữ đó.
Ven hồ khí tức đại loạn, kiếm khí ma tức xung đột lẫn nhau.
Trần Trường Sinh nhìn Lưu Tiểu Uyển, vẻ mặt ngưng trọng.
Lương Tiếu Hiểu nhìn chằm chằm Đằng Tiểu Minh, sắc mặt hơi trắng.
So về cảnh giới, bọn họ cao hơn Chiết Tụ và Thất Gian, cho nên đương nhiên hai gã ma tướng này là của bọn họ.
Trận chiến này, đám nhân loại trẻ tuổi vẫn phải đánh. Có đánh thì sẽ không thua.
Hoặc là, có thể chống đỡ tới khi Hắc Long dẫn cao thủ nhân loại khác chạy tới?
Đây chính là kế hoạch của Trần Trường Sinh, nhưng hắn làm sai một chuyện.
Lưu Tiểu Uyển vừa nãy thấy hắn nói động thủ. Trên thực tế không phải là nói với hắn, mà là nói với người khác.
Trong cát đá tung bay, một thanh kiếm bay tới sau lưng Chiết Tụ.
Thanh kiếm này rất mạnh, rất âm hiểm.
Cho dù Chiết Tụ cảnh giác cẩn thận thế nào, cũng không ngờ lại có thanh kiếm từ đằng sau đâm tới.
Vù một tiếng, thanh kiếm đó đâm vào bụng y.
Máu tươi, cứ như vậy phun ra.
Gần như cùng lúc, ma nữ đó bay đến trước mặt Chiết Tụ.
Đôi tay của nàng hiện ra màu xanh biếc, đâm vào đầu vai y.
Tóc của nàng tản ra như kim châm, đâm thẳng vào con ngươi của y.
Trước thời khắc sinh tử, Chiết Tụ phát ra một tiếng thét ghê rợn.
Con ngươi của thiếu niên Lang tộc trở nên đỏ tươi một mảng.
Con mắt trở nên đỏ, sợi lông bên má mọc ra, chính là Yêu tộc biến thân.
Chỉ trong giây lát, lực lượng của Chiết Tụ tăng lên gấp mấy lần, cường độ của cơ thể cũng tới mức độ khó có thể tưởng tượng. Đôi tay của ma nữ đó xé đôi vai Chiết Tụ máu thịt nhầy nhụa nhưng không có cách đánh vỡ xương của y. Quan trọng nhất là thanh kiếm âm hiểm đó đâm vào thắt lưng của y.
Tiếng “vèo” của thanh kiếm rít lên, chém rớt sau gáy của Chiết Tụ. Với khí tức bám trên thanh kiếm đó, cho dù Chiết Tụ đã hoàn toàn biến thân, cũng không có cách nào chống cự.
Dư quang của Thất Gian nhìn thấy được cảnh tượng này, vô cùng chấn động. Nhưng kiếm của y lúc này đang quấn chặt với cô gái đó, hoàn toàn không thể tương cứu. Thất Gian tay phải nắm chặc võ kiếm dùng Ly Sơn kiếm pháp cực kỳ sắc bén, ngăn chặn thanh kiếm đó.
Nhưng thanh kiếm đó giống như linh xà vẫy động, dường như rất quen thuộc kiếm pháp của Thất Gian. Lướt xuyên qua trong không trung, nhanh lẹ dễ dàng phá vỡ thế kiếm của Thất Gian. Lần đâm thứ hai của thanh kiếm này vốn không phải nhắm vào Chiết Tụ, mục tiêu chính là Thất Gian.
Trên bãi đất lại vang lên một tiếng “phụp” nhỏ
Bụng của Thất Gian, lại bị thanh kiếm đó hung hăng đâm thẳng vào, máu tươi phun ra.
Trong nháy mắt, thanh kiếm đó nhanh như tia thiểm địa rút ra khỏi bụng của Thất Gian, lướt xéo qua, đâm về phía Trần Trường Sinh.
Nhát kiếm thứ nhất của người đó làm trọng thương Chiết Tụ, nhát kiếm thứ hai trọng thương Thất Gian. Giữa lúc vô thanh lặng lẽ, trở tay không kịp, mang đến hậu quả cực kỳ thê thảm. Trần Trường Sinh có tránh được không?