Cẩu Hàn Thực cười cười, không nói gì thêm, tuy rằng hắn tính tình ôn hòa, nhưng cũng có niềm kiêu ngạo của hắn.
Mọi người không thảo luận chuyện này nữa, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị ngủ.
Lúc Trần Trường Sinh thu dọn bút ký bỗng nhiên trong lòng thoáng động, đi ra gian ngoài đưa bút ký cho Cẩu Hàn Thực, nói:
– Ngươi giúp ta xem một chút, đây là một hình ảnh ta bằng cảm giác trong một cái chớp mắt.
Cẩu Hàn Thực có chút bất ngờ, lúc trước biện luận là một chuyện, đem lý giải văn bia của mình cho người khác xem lại là một việc khác. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lấy từ trong lòng ra một quyển sách nhỏ, đưa tới, nói:
– Vì vào Thiên Thư Lăng xem bia, mấy năm nay ta đã chuẩn bị một ít, trong này là một số bút ký ta sưu tầm được.
Trần Trường Sinh cười cười, Cẩu Hàn Thực cũng cười cười, hai ánh mắt giao nhau, đột nhiên an tĩnh lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt khiếp sợ.
Ở ngoài phòng các thiếu niên rửa mặt xong quay về thì thấy cảnh tượng như vậy.
– Hẳn là trong phòng.
Cẩu Hàn Thực nói.
Trần Trường Sinh nói:
– Không ở trong chăn đệm, ban ngày ta mang đi giặt không thấy bút ký, cả giấy cũng không có tờ nào.
Đường Tam Thập Lục vò mái tóc ướt, khó hiểu hỏi:
– Đang nói gì đấy?
– Tuân Mai bút ký.
Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực cùng đồng thanh nói.
Sau đó bọn họ đồng thời xoay người, ở trong phòng lục lọi.
Lương Bán Hồ và Thất Gian cũng phản ứng rất nhanh, đi theo Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực bắt đầu tìm kiếm. Nhà cỏ không lớn, trong thời gian rất ngắn đã bị mọi người lật tung mấy lần, mà ngay cả nhà bếp và vạc nước cũng không bỏ qua, trong lúc nhất thời, khắp phòng toàn là tro bụi bay múa.
Đường Tam Thập Lục không có kịp phản ứng, còn đang suy nghĩ câu nói lúc trước của Trần Trường Sinh thì không ngừng bám theo hỏi:
– Ngươi hủy số chăn đó đi, vậy chúng ta ngủ như thế nào? Mặc dù nói chăn Tuân Mai tiền bối để lại có mùi khó chịu nhưng có thể chịu được, ta nói, tối nay có thế nào cũng không đắp cái bộ lông kia đâu, nóng chết được.
Mọi người nghĩ thầm thiếu gia của Vấn Thủy Đường Gia quả nhiên thuở nhỏ ăn ngon mặc đẹp, không giống bình thường, ngay lúc này cũng chỉ lo lắng có thể ngủ được thoải mái hay không. Đệ tử Ly Sơn phần lớn xuất thân bần hàn, vốn cũng không thích Đường Tam Thập Lục, lúc này lại đang sinh lòng tức giận, đâu thèm để ý đến hắn.
Trần Trường Sinh vừa mới tìm gạch dưới giường, trên mặt đầy bụi, nghe Đường Tam Thập Lục nói thì có chút bất đắc dĩ dừng lại:
– Chăn đệm mới sẽ đưa tới, ngươi an tâm đừng có nóng nảy.
Đường Tam Thập Lục lúc này mới yên tâm chút, rồi lại tò mò hỏi:
– Các ngươi đang tìm gì vậy?
Trần Trường Sinh nói:
– Không phải mới nói với ngươi, bút ký của Tuân Mai tiền bối.
– Bút ký gì?
Đường Tam Thập Lục rõ ràng còn chưa kịp phản ứng.
– Bút ký lý giải khi xem Thiên Thư Bia.
Trần Trường Sinh đi ra ngoài phòng, nhìn rào tre, nghĩ thầm rằng có thể giấu trong đất không, nếu thật là như vậy thì quá khó tìm rồi.
Đường Tam Thập Lục giờ mới hiểu được vì sao phản ứng của mọi người lại lớn như thế, khẩn trương vén tay áo, nói:
– Đây chính là đồ quan trọng, mau tìm cho ra.
Nhà cỏ an tĩnh lại, chỉ còn âm thanh lục lọ, còn có tiếng gõ tường, chỉ là không duy trì được lâu, Đường Tam Thập Lục bắt đầu hò hét:
– Ta nói, nếu quả thật có bút ký, vậy thuộc về ai?
Quan Phi Bạch đang đứng ở nhà bếp nhìn thịt khô, nghe vậy tức giận nói:
– Ai tìm được trước thuộc về người đó.
Đường Tam Thập Lục không thuận theo, nói:
– Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta vào trước.
Thất Gian xoa xoa mồ hôi, rất chân thành nói:
– Tuân Mai tiền bối đã nói qua gian phòng cỏ này để cho mọi người.
Chiết Tụ mặt không chút cảm xúc nói:
– Ai tìm được trước về tay người đó.
Đường Tam Thập Lục đảo mắt, nghĩ thầm Ly Sơn Kiếm Tông có bốn người, hơn nữa nhìn bọn họ hiện tại dụng tâm tìm như thế, chỉ sợ bị bọn họ tìm được trước, liền định ra chủ ý.
– Chúng ta nhường một bước, không câu nệ ai tìm được trước, phải cùng nhau xem.
Tro bụi bay múa, trong đình viện rào tre ngã xuống càng nhiều, trên mái hiên cây cỏ bị xốc lên, mà ngay cả cái giếng gần đó cũng bị xới tung, khắp nhà tranh bị lật tán loạn, rốt cục nghe thấy một tiếng la vui vẻ đầy bất ngờ.
– Tìm được rồi.
Mọi người mừng rỡ, men theo thanh âm chạy vào phòng trong, chỉ thấy trong tay của Đường Tam Thập Lục là một quyển sách mỏng. Ánh mắt của Đường Tam Thập Lục có chút phức tạp, có thể tìm được bút ký Tuân Mai lưu lại đương nhiên cao hứng, vấn đề ở chỗ chính hắn đã đề nghị trước đó, mặc kệ ai tìm được, tất cả mọi người cùng nhau xem…
-Còn không bằng cho các ngươi tìm được, ta có thể càng vui vẻ hơn.
Hắn để sách lên bàn, mang theo ý hối hận nói:
– Làm sao lại để cho ta tìm được đây.
– Ở đâu tìm thấy thế?
Trần Trường Sinh tò mò hỏi.
Đường Tam Thập Lục chỉ vào bàn vuông, nói:
– Đệm ở dưới chân bàn, các ngươi không thấy sao?
An tĩnh, mọi người đã ở trong nhà bếp ngồi ở chiếc bàn này ăn hai bữa cơm, chỉ có điều ai sẽ nghĩ tới, Tuân Mai lại đem một vật trọng yếu như quyển bút ký để dưới chân bàn, nghĩ bản thân suýt nữa hủy cả căn phòng thì không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Lương Bán Hồ nhìn Đường Tam Thập Lục nói:
– Không nghĩ tới, ngươi tìm đồ rất có nghề.
Đường Tam Thập Lục nói:
– Vấn Thủy gia, lão thái gia thường giấu ngân phiếu dưới chân bàn hoặc chân giường, ta trước đây thường xuyên đi trộm cho nên theo thói quen liếc mắt, ai ngờ thật sự ở dưới chân bàn.
Vẫn an tĩnh như cũ. Bao gồm cả Trần Trường Sinh cũng mất đi hứng thú nói chuyện.
Tro bụi thu lại, một lần nữa chà lau cái bàn, thu thập nhà cửa, xong xuôi mọi việc, bảy người vây quanh bàn, nương theo ánh sáng ngọn đèn, kinh ngạc mà nhìn lên bàn.
Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực ngẩng đầu lên nhìn nhau, nhớ Tuân Mai trước khi chết nhắc tới việc giao gian phòng này cho bọn họ ở, và nói rõ hắn thích thanh tĩnh, không muốn có thêm người vào, lúc ấy bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại mới hiểu trong đó cất giấu thâm ý.
Tuân Mai ở Thiên Thư Lăng xem bia ba mươi bảy năm, di sản quan trọng nhất lưu lại đương nhiên không phải là gian phòng cỏ hay ba chiếc giường kia mà là quyển sách mỏng manh trên bàn.
Cẩu Hàn Thực mở tờ đầu tiên, sáu cái đầu liền ngó qua. Quyển sách mỏng này là bút ký của Tuân Mai, trên đó ghi lại chút lĩnh ngộ khi xem bia, còn có cách cách thử giải bia, hàng chữ nhỏ rậm rạp kia là suốt ba mươi bảy năm tháng.
Tuân Mai ở Thiên Thư Lăng ba mươi bảy năm, hiểu hơn mười Thiên Thư Bia, tự nhiên không quên ghi lại quá trình giải đọc mỗi tòa bia lại, nhưng tựa như tất cả những người khác, trước tấm bia đá đầu tiên, ý nghĩa Chiếu Tình Bia bất đồng, mấy chục năm trước, hắn mới ở trước tấm bia đá này cảm thụ, ý đồ hóa giải và phương pháp lựa chọn, biến hóa đều ghi lại rất rõ ràng.
Thiên Thư Bia muôn đời không thay đổi, người xem bia lại không giống nhau, tiền nhân có cách giải bia, hậu nhân chưa chắc đã có thể lấy ra dùng.