Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trạch Thiên Ký

Quyển 6 – Chương 184: Lấy trận phá trận

Tác giả: Miêu Nị
Chọn tập

Hiên Viên Phá lúc này vẫn còn suy yếu, thậm chí so với lúc ở kinh đô rửa chén còn muốn yếu ớt hơn, nhưng hắn còn sống.

Hơn nữa hiện tại trong thân thể của hắn đầy dẫy chân nguyên cực kỳ bàng bạc cùng thần thánh khí tức vô cùng kinh khủng.

Những thứ này cũng đến từ ngón tay của Vô Cùng Bích.

Chỉ cần có đầy đủ thời giờ, hắn có thể đem toàn bộ chân nguyên luyện hóa thành của mình, lĩnh ngộ thần thánh khí tức đại biểu thiên địa pháp lý quy tắc.

Khi đó hắn sẽ trở thành cường giả chân chính.

Từ ý nào đó mà nói, Hiên Viên Phá lần này đạt được cơ duyên thật sự rất hiếm thấy, dõi mắt khắp lịch sử cả giới tu đạo cũng là như thế.

Nhưng hắn không vì vậy mà thấy vui mừng khôn xiết, ngược lại tâm tình có chút ủ rũ.

“Hai ngày trước tiền bối đã dạy ta một số thứ rất quan trọng, nhưng ta không thể học được toàn bộ, cuối cùng vẫn thua trận.”

Hiên Viên Phá cúi đầu nói: “Có phải ta rất vô dụng hay không?”

“Bại trong tay nhân vật như Ma Quân, không tính là mất thể diện, hơn nữa ngươi đã thành công làm cho giao dịch ngầm của bọn hắn phơi bày ra ngoài ánh sáng, điều này rất quan trọng.”

Trần Trường Sinh nói: “Về phần những thứ tiền bối dạy cho ngươi, sau này ngươi còn có rất nhiều thời gian để học, có cái gì không rõ thì ngươi cứ trực tiếp hỏi ta.”

Hiên Viên Phá có chút không giải thích được, nói: “Hỏi ngươi?”

Trần Trường Sinh nói: “Tiền bối trước khi đã truyền cho ta một bộ quyền pháp, chỉ rõ đó là đưa cho ngươi.”

Hiên Viên Phá có chút khổ sở, nhìn trong viện mặt đất hơi gồ lên trầm mặc thời gian rất lâu, nói: “Ta sẽ cố gắng học.”

Trần Trường Sinh nói: “Truyền thừa của tiền bối cùng vợ hắn hôm nay đều ở trên người của ngươi, tương lai nếu có cơ hội, ngươi nên đi Vạn Thọ các xem một chút.”

Hiên Viên Phá nói: “Ta sẽ mau chóng đi.”

Trần Trường Sinh đứng dậy, giơ tay phải lên.

Hiên Viên Phá khom lưng cúi đầu.

Trần Trường Sinh vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi ra bên ngoài tiểu viện.

Hắn không về Tây Hoang đại đạo điện để nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi hoàng thành, cùng Lạc Lạc nói mấy câu nói có chút thương cảm, liền đi vào lối đi vĩ đại mà bí ẩn kia.

Đi ra khỏi lối đi, tòa tuyết sơn kia lần nữa rơi vào trong mắt của hắn, chẳng qua lúc này bóng đêm còn nhiều, nắng sớm chưa đến, bóng núi nguy nga che phủ nửa phiến tinh không, nhìn thật sự có chút ít cảm giác như trời sao rơi rụng.

Đi tới dưới vách núi màu đen, Kim Ngọc Luật tiến lên đón, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Nơi đây cách xa Bạch Đế thành, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được động tĩnh lúc sáng sớm.

Trần Trường Sinh nói.

Dưới vách núi trở nên vô cùng an tĩnh.

Ánh mắt Tiểu Đức nhìn Trần Trường Sinh trở nên phức tạp .

Hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực của Nhân tộc chết ở trong Bạch Đế thành, tất nhiên sẽ phát sinh ảnh hưởng thật lớn tới quan hệ đối với bọn họ cùng Yêu tộc.

Tiểu Đức không biết Trần Trường Sinh sẽ có thái độ thế nào đối với chuyện sau này, có chút cảnh giác bất an.

Trần Trường Sinh thần sắc có thể mơ hồ thấy chút ít mỏi mệt , nhưng không nhìn thấy tức giận, càng không thấy lệ khí, giống như không bị chuyện này ảnh hưởng tới.

Hắn hỏi: “Có tiến triển hay không?”

Kim Ngọc Luật lắc đầu, nói: “Thanh kiếm kia của ngươi cũng chém không được, chúng ta cũng không có biện pháp.”

Tiểu Đức bỗng nhiên nói: “Ta nghĩ đến một loại phương pháp để phá trận, nhưng không biết có khả năng hay không.”

Trần Trường Sinh cùng Kim Ngọc Luật nhìn về hắn.

Là cao thủ chân chánh xếp hạng thứ hai trên Tiêu Dao bảng, lại là người mạnh nhất thế hệ trung sinh của Yêu tộc, Tiểu Đức tự nhiên có kiến thức rất uyên bác.

Nếu là phương pháp phá trận hắn nghĩ ra, tất nhiên rất có đạo lý, cho nên Trần Trường Sinh cùng Kim Ngọc Luật nghe vô cùng chuyên chú hơn nữa rất thật tình.

“Tinh thạch là trụ cột trận pháp, tòa cấm chế này chính là một tòa trận pháp đầy đủ, nếu là trận pháp, khó có thể dùng sức để áp chế được, sao không lấy trận pháp để phá nó?”

Tiểu Đức vẻ mặt rất trấn định, không ai nhận ra được sự khẩn trương của hắn.

Cho đến hiện tại, hắn cũng không biết chủ nhân mảnh giấy kia là ai, người này rốt cuộc có ác ý hay là thiện ý.

Nghe xong những lời này, Kim Ngọc Luật trầm tư chốc lát, lắc đầu nói: “Lấy trận phá trận, có vẻ như có đạo lý, nhưng trận pháp từ trước đến giờ thường theo hướng phòng vệ, nên bớt đi vẻ sắc bén.”

Trần Trường Sinh đang suy nghĩ đề nghị của Tiểu Đức, mặc dù hắn có chút ít trận pháp, nhưng còn kém xa cấm chế trận pháp đem Bạch Đế nhốt ở bên trong này .

Đúng lúc này, hắn chợt nghe được một từ rất quen thuộc.

Tiểu Đức nói: “Nếu như là kiếm trận thì sao?”

Nghe được câu này, Kim Ngọc Luật giật mình, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, kích động nói: “Không sai, Nam Khê trai kiếm trận!”

Hắn nhìn về Trần Trường Sinh nói: “Chuyện này lại phải phiền toái ngài rồi.”

Tiểu Đức cũng nhìn Trần Trường Sinh.

Toàn bộ đại lục đều biết quan hệ giữa Trần Trường Sinh cùng Thánh Nữ Từ Hữu Dung, hẳn là rất dễ dàng mời được đệ tử Nam Khê trai tới nơi này.

“Không cần phiền phức như vậy.”

Trần Trường Sinh tay áo khẽ chấn, mấy trăm thanh kiếm từ trong vỏ như nước suối chảy ra, gào thét phá không mà lên, đủ các phương vị, yên lặng lơ lửng trong bầu trời đêm.

Nhìn hình ảnh này, sắc mặt của Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đều thay đổi.

Bọn họ không tham gia Thiên Tuyển đại điển, không thấy cuộc chiến giữa Trần Trường Sinh cùng Ma Quân, cho nên đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy hình ảnh như vậy.

Những thanh kiếm này cùng bộ kiếm pháp trong truyền thuyết kia cũng không hoàn toàn giống nhau, cùng năm ấy Tiểu Đức ở Bắc Binh Mã Ti hồ đồng nhìn thấy kiếm lại càng không giống. Nếu như chẳng qua là nhìn hình ảnh mưa gió bầy kiếm này, bọn họ rất khó phỏng đoán ra tên bộ kiếm pháp kia, nhưng liên tưởng đến đối thoại vừa rồi, một cái phỏng đoán rất tự nhiên hiện ra trong óc của bọn hắn.

Tiểu Đức thanh âm khó nhọc hỏi: “Đây là… Nam Khê trai kiếm trận?”

Trần Trường Sinh đáp phải.

Kim Ngọc Luật cảm khái lắc đầu, vui mừng và cảm hoài, tựa như con sóng nằm ở trước bờ cát nghỉ ngơi không chịu rời đi

Tiểu Đức vẻ mặt run lên, không nói một câu nào nữa, tựa như cây vạn tuế bởi vì ngượng ngùng mà không chịu nở hoa.

Dĩ vãng hắn vốn cho là cảnh giới tu vi của mình cao hơn so với Trần Trường Sinh, thiên phú tài hoa cũng không kém. Hắn không thể chiến thắng Trần Trường Sinh là bởi vì Tô Ly truyền kiếm pháp cho đối phương, còn bởi vì kỳ ngộ của đối phương ở Chu viên. Nói một cách khác, không phải do năng lực, chẳng qua là Trần Trường Sinh vận khí hoặc là nói cơ duyên hơn mình mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn mưa gió bầy kiếm trong bóng đêm, cảm giác kiếm ý lành lạnh cùng với liên lạc giữa kiếm ý cùng với trận ý ẩn mà không phát, hắn cũng đã không thể nói ra câu như vậy được nữa.

Ngắn ngủi mấy năm, kiếm đạo tu vi của Trần Trường Sinh đã trở nên cường đại như thế, hắn rốt cuộc làm sao làm được?

Bởi vì Giáo Hoàng có thể có được cả Quốc Giáo ủng hộ, hay là bởi vì lý do đơn giản thô bạo nhất kia?

Hắn chính là thiên tài như thế?

Biết hẳn là nên như vậy, không có nghĩa là biết làm như thế nào.

Dùng Nam Khê trai kiếm trận bài trừ cấm chế trận pháp như thế nào, chẳng qua là tìm phương pháp, sẽ dùng nửa cái thời thần của Trần Trường Sinh.

Vô số đạo kiếm ý lành lạnh xẹt qua mặt hồ, đem tới trong thiên địa khí tức thanh tân có chút hàn lãnh, sau đó chém về phía trận ý vô hình bên ngoài ngọn núi màu đen này.

Bị kiếm trận bức bách, cấm chế trận pháp núp trong núi tuyết dần dần hiện ra hình dạng chân thật.

Sâu trong khói tuyết mơ hồ có thể thấy hình chiếu của phiến tinh thạch kia, che ở phía trước con đường.

Theo thời gian trôi qua, phạm vi cấm chế trận pháp càng ngày càng minh xác, nhưng lại vượt xa phạm vi của ngọn núi đen này, bao trùm phương viên hơn mười dặm.

Thậm chí kiếm trận đã rời xa mặt đất, hướng tuyết sơn cao hơn mà đi, chẳng lẽ nơi đó vẫn nằm trong cấm chế trận pháp ư?

Chọn tập
Bình luận