Trần Trường Sinh nhìn Hiên Viên Phá trước mặt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Thử hóa thú cánh tay phải xem.”
Hiên Viên Phá đối với việc hắn có thể trị lành vết thương trên tay phải của mình không có chút hi vọng nào, ở trên sàn nhà ngồi đã lâu như thế, sớm đã cảm thấy khó chịu, lúc này nghe hắn nói chính mình còn phải hóa thú cánh tay phải đã tàn tật, sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh giống như muốn sống nuốt hắn vậy.
“Không nghe thấy tiên sinh nói gì sao?” Lạc Lạc nói.
Khí thế của Hiên Viên Phá nhất thời chùng xuống, đàng hoàng bắt đầu thử hóa thú.
Mặc dù cánh tay phải đã tàn tật, nhưng hắn ở trong bộ lạc đã sớm tu hành đến trình độ hình tùy ý động, chỏ chốc lát, cánh tay phải của hắn liền biến hóa mắt thường có thể thấy được, càng không ngừng phồng lên, phá vỡ xiêm y, mặt ngoài cánh tay sinh ra vô số lông màu đen rậm rạp, cứng rắn như sắt.
Trần Trường Sinh đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn, cảm thụ được tim đập mạnh mẽ, cảm giác kinh mạch đã vị biến dạng, cảm nhận được chân nguyên đã rối thành một đoàn, nghiêm túc cảm thụ, phân tích, đồng thời so sánh với những điểm tương quan có trong đạo tàng.
Thời gian dần dần trôi qua, Hiên Viên Phá nhìn vẻ mặt hắn ngưng trọng, bỗng nhiên sinh ra chút hi vọng, cho nên cũng thấy khẩn trương.
Không biết qua bao lâu, Trần Trường Sinh buông lỏng tay.
Lạc Lạc hỏi: “Tiên sinh, như thế nào?”
Trần Trường Sinh không trả lời câu hỏi của nàng, trước tiên bảo nàng từ trong hành lý ở tiểu lâu lấy ra hộp châm, lấy một cây đồng châm, vô cùng tùy ý đâm xuống.
Đồng châm là một cây châm thô to nhất trong hộp, chủ yếu dùng để lấy máu, lúc này lại được hắn dùng để châm cứu.
Mặt ngoài đồng châm phiếm quang mang hàn lãnh, châm cực kỳ sắc bén, nhưng cánh tay của Hiên Viên Phá sau khi hóa thú, làn da cũng cực kỳ bền bỉ, binh khí bình thường chưa chắc có thể cắt vỡ, theo đạo lý mà nói căn bản không thể nào hành châm, nhưng ai có thể ngờ được, hắn dùng hai ngón tay giữ đồng châm, lại dễ dàng đâm vào.
“Có cảm giác gì?” Hắn nhìn ánh mắt Hiên Viên Phá hỏi.
Hiên Viên Phá có chút ngơ ngẩn, cảm thụ một lát, nói: “Có chút… tê?”
Trần Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng vê động đuôi châm, lại hỏi: “Hiện tại thì sao?”
“Có chút đau.” Vẻ mặt Hiên Viên Phá trở nên kích động.
Vô luận đau hay là tê, có cảm giác là tốt rồi, cho dù là rất đau? Dù sao cũng tốt hơn những ngày qua sau khi bị thương cánh tay như một tảng đá!
Hiên Viên Phá nhìn Trần Trường Sinh, đôi môi khẽ run, khiếp sợ bội phục tới cực điểm.
Mặc dù chỉ có thay đổi rất nhỏ, nhưng đối phương thật sự làm được chuyện mà Trích Tinh học viện giáo tập thậm chí là ngự y cũng không làm được!
Nhìn ánh mắt của hắn, Lạc Lạc hừ một tiếng, nhưng cực kỳ đắc ý.
Nàng chưa từng hoài nghi năng lực của Trần Trường Sinh, nàng kiên định cho rằng hắn chẳng qua vì nguyên nhân nào đó mà thâm tàng bất lộ.
Từ Bách Thảo Viên đi tới Quốc Giáo học viện những ngày qua, phát sinh vô số chuyện, đều chứng minh cái nhìn của nàng.
Hiện tại ngay cả tộc nhân của nàng, tỷ như Kim trường sử cùng Lý nữ quan, đều sắp bị nàng thuyết phục.
…
…
“Muốn tản đi chân nguyên, sau đó chữa trị kinh mạch, không phải chuyện một sớm một chiều.”
Trần Trường Sinh đem hộp châm cất đi, nói với Lạc Lạc: “Có thể sẽ cần một thời gian rất dài, ta đề nghị hắn không rời khỏi kinh đô trở về bộ lạc.”
Lạc Lạc nói: “Tất cả nghe theo tiên sinh.”
Trần Trường Sinh nhìn Hiên Viên Phá nói: “Hãy ở lại Quốc Giáo học viện đi, còn rất nhiều địa phương còn trống.”
Quốc Giáo học viện rất lớn, hiện tại chỉ có hai học sinh là hắn và Lạc Lạc, quả thật không gian vắng lạnh, thêm một người cũng không coi vào đâu.
Hiên Viên Phá lúc này vẫn đắm chìm trong khiếp sợ cùng mừng như điên, nghĩ tới thái độ không lễ phép lúc trước đối với Trần Trường Sinh, vừa có chút bất an, bỗng nhiên nghe thấy câu này, mặt đỏ bừng, miệng ngậm chặt không chịu nói, ngại không muốn tiếp nhận phần bố thí này.
Trần Trường Sinh nói với Lạc Lạc: “Ngươi giải quyết đi.”
Lạc Lạc cầm lấy giáo côn, nhìn Hiên Viên Phá nói: “Ngươi tự nói đi.”
Hiên Viên Phá không nói, ý tứ chính là, ngài có đánh chết ta, ta cũng không nói.
Lạc Lạc không có biện pháp gì, nhìn Trần Trường Sinh, hỏi: “Tiên sinh, bây giờ làm sao đây?”
Trần Trường Sinh hỏi Hiên Viên Phá: “Không chấp nhận sự thương hại hay trợ giúp, có đôi khi không phải kiêu ngạo mà là ngu xuẩn.”
Hiên Viên Phá rất buồn rầu, gãi gãi đầu, nói: “Ta biết, nhưng ta làm không được.”
Trần Trường Sinh thở dài, không nói gì nữa.
Lạc Lạc có chút căm tức, hỏi: “Vậy làm sao ngươi mới bằng lòng ở lại?”
Hiên Viên Phá có vẻ khó xử: “Ta không phải là học sinh của Quốc Giáo học viện.”
Lạc Lạc ánh mắt phát sáng, nói: “Chuyện này dễ thôi.”
“A?”
“Làm cho ngươi biến thành học sinh của Quốc Giáo học viện là được.”
“A?”
“Không cần thi.”
“A?”
“Chỉ cần ghi danh là được.”
Lạc Lạc được sự đồng ý của Trần Trường Sinh, từ trong ngăn kéo lấy ra danh sách của Quốc Giáo học viện, mài mực trám bút, đưa tới trong tay của hắn.
Hiên Viên Phá mở rộng miệng, cầm lấy bút, nhìn hai cái tên trên danh sách, cảm thấy chuyện này thật sự không nghiêm túc.
Quốc Giáo học viện cho dù đã suy tàn, nhưng dù sao vẫn là một trong Thanh Đằng lục viện, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện viết tên, đã có thể trở thành học sinh ư?
Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đặt bút.
Hắn viết xong tên của mình, nét chữ có chút cứng, tỏ vẻ ngốc nghếch thật thà.
Lạc Lạc nói: “Chúc mừng ngươi, đã trở thành học sinh thứ ba của Quốc Giáo học viện.”
Hiên Viên Phá hỏi: “Viện quy là gì?”
“Không có viện quy.”
Lạc Lạc nói: “Lời nói của tiên sinh chính là viện quy, tiên sinh nói ngươi làm gì ngươi sẽ làm cái đó.”
Hiên Viên Phá không hiểu được hỏi: “Không có viện trưởng hay lão sư sao?”
“Tiên sinh chính là viện trưởng.”
“Tiên sinh chính là lão sư.”
“Dĩ nhiên, tiên sinh cũng là học sinh.”
“Tam vị nhất thể, cho nên tiên sinh chính là Quốc Giáo học viện.”
Lạc Lạc hoàn toàn không cảm giác mấy câu nói của mình giống như Quốc Giáo giáo sĩ đang tẩy não các tín đồ của mình, bởi vì nàng thật lòng nghĩ như vậy.
Hiên Viên Phá có chút ngơ ngẩn, hỏi: “Ta sẽ đi theo hắn học tập?”
Lạc Lạc không muốn Trần Trường Sinh tiêu hao thời gian tinh lực cho người khác, cho dù nàng rất thưởng thức thiếu niên trong tộc này, lắc đầu nói: “Ta sẽ dạy cho ngươi.”
Hiên Viên Phá nghe nói muốn bái nàng làm thầy, rất cao hứng, nghĩ thầm nếu chuyện này truyền về bộ lạc, khẳng định cả bộ lạc cũng sẽ vui mừng.
Lạc Lạc lại nói: “Tiên sinh là lão sư của ta, đó chính là sư tổ của ngươi.”
Hiên Viên Phá càng thêm ngơ ngẩn, nghĩ thầm bỗng nhiên chính mình đã có thêm một vị sư tổ?
Trần Trường Sinh cũng rất ngơ ngẩn, nghĩ thầm bỗng nhiên chính mình đã có thêm một vị đồ tôn?
Lạc Lạc nói: “Bái kiến tiên sinh.”
Hiên Viên Phá lúc này đã bị Trần Trường Sinh thuyết phục, hơn nữa là Lạc Lạc yêu cầu, hắn không chút do dự bái trên sàn nhà, hướng về phía Trần Trường Sinh dập đầu lạy ba lần, dập đầu cực kỳ dùng sức, khe hở trên sàn nhà bay lên tro bụi, bị ánh đèn nhu hòa như nhuộm thành tinh mảnh.
Trần Trường Sinh im lặng, hướng về phía đông ngoài cửa sổ quỳ gối trong nắng sớm.
Hắn thật sự không ngờ tới, mình mới mười bốn tuổi đã làm sư tổ.
Sư phụ, người có biết không?
Sư huynh, giống như môn phái của chúng ta thật sự khai chi tán diệp ở Quốc Giáo học viện.
Đang cảm khái, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió.
Gương mặt Đường Tam Thập Lục xuất hiện ngoài cửa sổ.
Hắn nhìn Trần Trường Sinh đang bái trên đất, giật mình hỏi: “Ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta sao, lại phải làm đại lễ như thế?”
Trần Trường Sinh nhìn mặt hắn tái nhợt, thất kinh hỏi: “Ngươi bị thương ư?”