Đường đời của mỗi người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, hay đc trải bằng nhung lụa.Luôn có những khó khăn trên bước đường ta đi. Nó đòi hỏi mỗi người phải có nghị lực khắc phục trở ngại.Biết vượt lên từ khó khăn, gian khổ sẽ giống như ” giữa một vùng sỏi đá khô cằn,cây hoa dại vẵn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp”.
“Vùng sỏi đá khô cằn” là một hình ảnh đầy sức gợi.Ở đó, sự sống hầu như không tồn tại.Giữa muôn vàn sỏi đá, rất khó tìm thấy đc 1 bóng cây to hay 1 dòng sông phẳng lặng .Nơi đó thực sự khó khăn để bắt đầu sự sống.Tưy nhiên,có không ít loài cây vẫn có thể vươn mình từ những khe đá thiếu đất ấy.Có thể chúng chỉ là những cây cỏ, những cây hoa dại bé nhỏ, nhưng quan trọng nhất là chúng đã biét chắt chiu nguồn đất, nước khan hiếm đề phát triển.Khi nở hoa, những cây hoa ấy vẫn có ” những chùm hoa đẹp”, vẻ đẹp đặc trưng cho ” vùng sỏi đá khô cằn”.
Trong cuộc sống, cũng có những khi ta thấy mình như đang đứng giữa “vùng sỏi đá”.Có những người sẽ cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi, nhưng cũng ko ít người biết đứng dậy từ cái khó.Cuộc sống luôn đánh giá con người có ý chí, có nỗ lực.Biết đứng lên từ khó khăn, người đó mới thật đáng trân trọng.Không ít trường hợp chúng ta bắt gặp những con người có sự nỗ lực phi thường.Hà Giang, nơi cực đầu của tổ quốc ta, nổi tiếng với những cao nguyên đá.bất cứ ai đã từng đặt chân qua nơi đây đều không khỏi choáng ngợp trước bạt ngàn 1 màu trắng của đá.ở đây, màu xanh của cây cối gần như vắng bóng.Nhưng sẽ còn ngạc nhiên hơn khi giữa cuộc sống khó khăn ấy, vẫn có bóng học sinh cắp sách đến trường, vẫn có bóng các bà, các mẹ,các chị ra trồng ngô trên khe đất trong đá……Họ biết vươn lên từ những khó khăn tưởng như không thể khắc phục đc, và những nỗ lực ấy luôn đc đánh giá cao.TRong các trường đại học, cao đẳng ngày nay,không ít thủ khoa , á khoa xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.Cuộc sống có thể không công bằng khi bắt họ phải sớm bươn chải với cuộc sống mưu sinh.NHưng sẽ thật xứng đáng khi con người biết nỗ lụa từ chính những vất vả trong cuộc sống.Vùng quê miền Trung đầy mắng gió,mấy gia đình có đủ điều kiện cho con học hành tử tế, nhưng thật kì lạ thay khi đó lại là nơi ươm mầm cho những cử nhân tương lai của đất nước.Nắng gió miền Trung không làm nhụt ý chí con người nơi đây,ngược lại còn hun đúc cho họ sự cố gắng , khát vọng muốn vươn xa.
Ai đã một lần ra TRường SA đều không khỏi ngạc nhiên về cùng đảo này.Ở đây,màu xanh đã phủ trên hầu hết các đảo.Đó là màu xanh của rau, màu xanh của các cây bàng vuông…..Giữa vùng cát, đá, vẫn có những bóng cây bàng xanh to lớn.Không cần nhiều đất, bằng vẫn sum suê.Ở đây, bàng vuông là tượng trưng cho người lính đảo, bất chấp nơi con sóng, ngọn gió giữ vững chủ quyền cho đất nước.Nếu như thành quả của cây bàng là hoa thid thành quả của các anh chính là sự yên bình,là chủ quyền cho 1 đất nước – một sự cố gắng đáng tuyên dương.
Ai đó đã từng nói :”Sống là nỗ lực, là chiến đấu.TRong trận chiến đó không có kẻ thắng người thua mà chỉ tồn tại sự yếu hèn hay mạnh mẽ”.Viết đề văn này, cũng là lúc tôi và các bạn tự nhìn nhận lại bản thân.Biết chấp nhận khó khăn, biết nỗ lực vượt qua nó, đó mới là biết sống có trách nhiệm với bản thân.Không ai có thể quyết định hộ cuộc sống của chúng ta.Phải biết tự cố gắng, có như vậy sự sống mới đáng trân trọng.
Cây vẫn luôn đơm hoa,kết trái dù trong bất kì hoàn cảnh nào.Chỉ cần có đất, có nước, dù vô cùng ít ỏi cũng làm nảy sinh một mầm sống.Con người cũng vậy.Bác Hồ đã từng nói:” Lửa thử vàng, gian nan thử sức”.Lời nói ấy vẫn đúng mãi cho đến hôm nay, và đến cả mai sau.