Khi của cải mất di,chẳng có gì mất cả:
Con người là chủ thể của xã hội.là người tạo nên lịch sử và cùng là người làm ra của cải vật chất cho xã hội.Của cải là thành quả mà con người đạt được sau 1 quá trình lao động đày công phu.
– Của cải là thứ mà con người luôn muốn có được ,của cải đem đến cho chúng ta 1 cuộc sống sung sướng,đày đủ,đem lại nhiều giá trị tinh thần cao quý…
– Nhưng của cải là thứ làm ra được thì cũng có thể mất đi và mất đi cái này thì chúng ta lại tạo ra được cái khác quý giá hơn
– Vì vậy,nếu của cải mất đi thì chẳng có gì mất cả vì chúng ta vẫn là 1 con ngươi- tạo ra nhiều thứ hơn cái đã mất đi
– Khi sức khỏe mất đi.mất 1 vài thứ rồi:
– Sức khỏe là cái mà ta sinh ra ai cúng có,là khả năng thiên bẩm của mỗi con người.
Không ai có thể tự chọn cho mình khỏe hay yếu mà cái đó là do chính ngúng ta tạo nên.nếu biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình thì… nếu không thì…
– Nhờ sức khỏe chúng ta có thể làm mọi diều với 1 niềm say mê hứng khởi,đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.
Vì vậy mất đi sức khỏe chúng ta mất 1 vài thứ rồi (nêu những cái có thể mất đi). Nhưng chỉ là mất 1 vài thứ thôi,ta vẫn còn là ta ,vẫn có thể làm nhiều việc giúp đời khi không còn sức khỏe(làm từ thiện,… )
– Khi ý chí mất đi,chẳng còn gì nữa:
Ý chí là cái quý giá nhất của con người (tại sao)
– Mất đi ý chí,con người ễ không thể làm được bất kì việc gì.mất đi ý chí đòng nghĩa với việc mất đi định hướng cho cuộc đời mình,những cái cần thiết phải làm.mất ý chí làm cho cuộc sống trở nên bùn tẻ,mất hết ý nghĩa của 1 cuộc sống…
Vì vậy,mấy ý chí là mất tất cả.
– Khẳng định,bàn bạc,mở rộng vấn đề:khi củ cải mất đi,chẳng có gì mất cả/khi sức khỏe mất đi,mất 1 vài thứ ròi/khi ý chí mất đi, chẳng còn gì nữa.