I. Mở Bài
Nguyễn Bá Học từng nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước này sẽ có suy nghĩ gì? Chúng ta sẽ hành động như thế nào?
II. Thân Bài
Đầu tiên cần phải hiểu Nguyễn Bá Học muốn nói gì với chúng ta
Đường đi của chúng ta là những bước đi của những người đi trước. Những bước đi đó có thể gặp sông, gặp núi nhưng họ đã vượt qua. Tại sao chúng ta lại không thể vượt qua 1 lần nữa. Chỉ có lí do duy nhất chúng ta không muốn vượt qua, hoặc muốn nhưng chưa đủ sự quyết tâm để vượt qua.
Đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng giống như cuộc sông luôn đầy rẫy những khó khăn nếu chúng ta có quyết tâm thì dù có núi cao , sông sâu chúng ta cũng sẽ vượt qua
Câu nói trên ý muốn nói rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu nếu chúng ta muốn, chúng ta cố gắng chúng ta sẽ vượt qua.
Như “Hiệp sỹ công nghệ thông tin” Nguyễn Công Hùng, anh chỉ có một ngón tay còn cử động nhưng anh đã vượt qua tất cả những khó khăn, vất vả của bệnh tật để trở thành đại biểu quốc hội, để góp phần nói lên tiếng nói rất nhỏ nhoi của gần sáu triệu người khuyết tật trên tổ quốc này. Anh đã là người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc, đã giành được giải quả cầu vàng về công nghệ thông tin mà nhiều người bình thường mơ ước. Đó là sự quyết tâm vượt lên số phận, con đường của anh ấy đã đi có vô số núi cao vực sâu nhưng anh đã vượt qua. Và chắc chắn với sự quyết tâm này anh sẽ còn thành công nhiều hơn nữa vì sự quyết tâm luôn thôi thúc anh tiến lên.
Tại sao một con người như anh Tăng Văn Bình lại có thể đậu thủ khoa đai học ngoại thương với số điểm tuyệt đối, tại sao một người mồ côi cha, mẹ đau ốm như thế lại có một nghị lực phi thường đến thế. Anh có khả năng học tập trời phú ư? Không! Sự quyết tâm, lòng ham thích cộng một chút thông minh đã làm nên con người ấy. Ở vào hoàn cảnh ấy rất nhiều người đã bỏ học, nhiều người đã nghĩ quẩn. Nhưng anh với sự quyết tâm đã vượt lên tất cả, vươt cả những người có điều kiện học tập hơn anh rất nhiều.
Tôi xin phép được lan man một chút.
Hôm nọ một cô bạn của tôi đi làm tình nguyện tại một trại mồ côi. Cô ấy kể rằng có nhiều số phận đáng thương. Nhưng xin đừng thương hại họ mà hãy khâm phục họ vì hộ đã quyết tâm sống, đã quyết tâm hòa nhập, đã quyết đi trên con đường mà họ đã chọn và họ sẽ không bao giờ lùi bước. Hãy dành sự thương hại cho một số người không thể chiến thắng được bản thân, những người đã ngã nhưng không đứng dậy, hoặc không thể đứng dậy, vì lòng quyết tâm đã chết trong cơ thể họ. Họ không thể đứng dậy nổi
III. Kết Bài
Vậy chúng ta hãy quyết tâm, đầu tiên là chiến thắng bản thân, chiến thắng số phận sau là làm giàu cho quê hương, đất nước.
Tôi xin phép trích dẫn câu nói của Bác thay cho lời kết
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên