Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Suy nghĩ của anh (chị) về câu nói sau: ”Khi của cải mất chẳng mất gì cả. Khi sức khỏe mất, mất một vài thứ rồi . Khi ý chí mất, chẳng còn gì nữa”

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Khi của cải mất chẳng mất gì cả

– Của cải là những giá trị vật chất ở bên ngoài, mà mõi người có thể kiếm được thông qua quá trình lao động. Nó như là một phần thưởng cho những nỗ lực của con nguời.

Khi của cải mất đi, chẳng mất gì cả: đó không phải là ko hoàn toàn mất đi, ta có mất, nhưng là những thứ phù phiếm bên ngoài, và cái mất đó ko phải là mất hoàn toàn, mà ta có thể kiếm lại được nếu như ta tiếp tục cố gắng.

Không mất gì cả. Tại sao? Con người ta luôn hướng đến những giá trị ẩn sâu trong bản thân mỗi người. Đó là giá trị quý giá mà ta có được, còn với của cải – những giá trị bên ngoài đó – người ta vẫn nói rằng nó quý, liệu giá trị ẩn chứa bên trong mà con ngừoi ta luôn tìm kiếm nó luôn thực sự như thế. Cho nên, cái ngoài thân ấy mất đi, ta không hối tiếc bởi chữu “mất” đó, bởi ta chẳng hề mất đi giá trị ẩn sâu nào cả.

Khi sức khỏe mất, mất một vài thứ rồi.

– Sức khơẻ là một phần của con người, nó cũng là một giá tị ẩn sâu trong mỗi người, nó thực sự đáng quý, có nó ta có thể làm nên được của cải, tạo dựng lại của cải đã mất.

Và cũng bởi sức khỏe có thể chữa chạy, phục hồi bằng nheièu cách, đặc biệt là trong thời đại hiện nay, nên ta có thể nói là nó chỉ mất một vài thứ mà thôi.

+ Một vài thứ – mất sức khơẻ thì phần tình thần của bản thân cũng mất đi ít nhiều.

+ Những điều dự định làm sẽ bị trì hoãn.

+ thời gian chạy đua với cuộc sống ta bị chậm lại một phần.

=> đó cũng là mất.

Và Khi ý chí mất, chẳng còn gi nữa.

– Thử hỏi, khi mất đi của cải, ta có thể làm đầy lại, nhưng lấy cái gì đảm bảo là ta có thể lấy lại được chúng khi ý chí đã mất, quyết tâm nghị lực muốn có được, đạt được giá tị mà ta hằng tìm kiếm và mong muốn có đã mất. Lấy gì để đảm bảo?

– Sức khoẻ mất đi, nằm trên giường bệnh, mơ hồ nghĩ đến những điều xa xôi tiêu cực, ý chí muốn quan căn bệnh này, ý chí muốn đi đến nơi mà ta luôn muốn đến, ý chỉ muốn đánh bại căn bệnh để làm được những điều dự định … đã mất, lúc đó kết quả sẽ ra sao! Ta mãi mãi mất, mất đi của cải, bởi ta ko có cơ sở nào để lao động tiếp tục, và ta cũng mất đi luôn sức khởe,; bởi để chống chọi với bệnh tật, ý chí muốn vượt qua cánh cổng của sự đau khổ để đi đến nơi tươi đẹp mà ta luôn muốn đi khi khỏe mạnh là vô cùng, vô cùng cần thiết.

=> Khẳng định sức mạnh của ý chí và nghị lực con người.

Để chạy đua với thời gian, chạy đua với những điều phức tạp trong cuộc sống, chạy đua trên con đường đi đến thành công luôn tồn tại một vũ khí đắc lực đó là ý chí.

Không có một thành công, hạnh phúc nào có được mà con ngừoi ta không phải đổ dồn vào đó toàn bộ nghị lực và ý chí bản thân.

=> Ý chí ko những giúp con ngừoi tìm lại được những điều tưởng chừng như đã mất mà con giúp ta đi được nơi cần đến, vượt qua những khó khăn và thành công phía trước luôn luôn đón chờ với những ngừoi có ý chí muốn đi đến đó.

– Của cải là những giá trị vật chất ở bên ngoài, mà mõi người có thể kiếm được thông qua quá trình lao động. Nó như là một phần thưởng cho những nỗ lực của con nguời.

Khi của cải mất đi, chẳng mất gì cả: đó không phải là ko hoàn toàn mất đi, ta có mất, nhưng là những thứ phù phiếm bên ngoài, và cái mất đó ko phải là mất hoàn toàn, mà ta có thể kiếm lại được nếu như ta tiếp tục cố gắng.

Không mất gì cả. Tại sao? Con người ta luôn hướng đến những giá trị ẩn sâu trong bản thân mỗi người. Đó là giá trị quý giá mà ta có được, còn với của cải – những giá trị bên ngoài đó – người ta vẫn nói rằng nó quý, liệu giá trị ẩn chứa bên trong mà con ngừoi ta luôn tìm kiếm nó luôn thực sự như thế. Cho nên, cái ngoài thân ấy mất đi, ta không hối tiếc bởi chữu “mất” đó, bởi ta chẳng hề mất đi giá trị ẩn sâu nào cả.

– Sức khơẻ là một phần của con người, nó cũng là một giá tị ẩn sâu trong mỗi người, nó thực sự đáng quý, có nó ta có thể làm nên được của cải, tạo dựng lại của cải đã mất.

Và cũng bởi sức khỏe có thể chữa chạy, phục hồi bằng nheièu cách, đặc biệt là trong thời đại hiện nay, nên ta có thể nói là nó chỉ mất một vài thứ mà thôi.

+ Một vài thứ – mất sức khơẻ thì phần tình thần của bản thân cũng mất đi ít nhiều.

+ Những điều dự định làm sẽ bị trì hoãn.

+ thời gian chạy đua với cuộc sống ta bị chậm lại một phần.

=> đó cũng là mất.

– Thử hỏi, khi mất đi của cải, ta có thể làm đầy lại, nhưng lấy cái gì đảm bảo là ta có thể lấy lại được chúng khi ý chí đã mất, quyết tâm nghị lực muốn có được, đạt được giá tị mà ta hằng tìm kiếm và mong muốn có đã mất. Lấy gì để đảm bảo?

– Sức khoẻ mất đi, nằm trên giường bệnh, mơ hồ nghĩ đến những điều xa xôi tiêu cực, ý chí muốn quan căn bệnh này, ý chí muốn đi đến nơi mà ta luôn muốn đến, ý chỉ muốn đánh bại căn bệnh để làm được những điều dự định … đã mất, lúc đó kết quả sẽ ra sao! Ta mãi mãi mất, mất đi của cải, bởi ta ko có cơ sở nào để lao động tiếp tục, và ta cũng mất đi luôn sức khởe,; bởi để chống chọi với bệnh tật, ý chí muốn vượt qua cánh cổng của sự đau khổ để đi đến nơi tươi đẹp mà ta luôn muốn đi khi khỏe mạnh là vô cùng, vô cùng cần thiết.

=> Khẳng định sức mạnh của ý chí và nghị lực con người.

Để chạy đua với thời gian, chạy đua với những điều phức tạp trong cuộc sống, chạy đua trên con đường đi đến thành công luôn tồn tại một vũ khí đắc lực đó là ý chí.

Không có một thành công, hạnh phúc nào có được mà con ngừoi ta không phải đổ dồn vào đó toàn bộ nghị lực và ý chí bản thân.

=> Ý chí ko những giúp con ngừoi tìm lại được những điều tưởng chừng như đã mất mà con giúp ta đi được nơi cần đến, vượt qua những khó khăn và thành công phía trước luôn luôn đón chờ với những ngừoi có ý chí muốn đi đến đó.

Chọn tập
Bình luận