Đề bài:
Nghị luận: Một đoạn trong nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đề ngày 20 tháng 11 năm 1971 có ghi: …” Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời.”Trích trong “Mãi mãi tuổi 20”. Bình luận ý kiến trên.
Gợi ý bài:
“Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời”
– Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, có niềm vui và cũng có những nỗi buồn.
Nó không bao giờ chỉ toàn niềm vui, và cũng không bao giờ chỉ toàn những nỗi buồn.
Một phút giây ta chợt vui rồi ko báo trước, nỗi buồn cũng chợt đến.
+ Trong thực tế và trên những trang sách, cuộc sống thật tuyệt vời. Nhưng khi ngoảnh lại hay nhìn tới phía trước, ta thấy cuộc sống cũng thật là bi thảm, với biết bao niềm sầu muộn trộn lẫn với cái đẹp, cái nên thơ, nước mắt vẫn rơi, buồn đau vẫn tồn tại dù có ở hoàn cảnh nào đi nữa.
+ Không có điều gì hoàn thiện.
+ Vấn đề ở chỗ là ta nhìn cuộc sống bằng ánh mắt như thế nào.
Một câu thơ vẫn mãi đúng “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” – khi ta nhìn cuộc sống bằng ánh mắt tuoi vui, tràn trề sức sống thì dù có ở hoàn cảnh khó khăn, đối mặt với bao gian nan thì ta vẫn thấy rằng, biết rằng đó chẳng là gì cả, và rồi ta cũng sẽ có thể vượt qua.
=> Bằng ánh mắt của bản thân, bằng tâm hồn, chính ta mới là người làm chủ cuộc sống.
– Cái đẹp tồn tại và cái xấu vẫn quanh đây.
Nhưng chính sự hào lẫn giữa xấu và tốt ấy làm nên cuộc sống và đã trở thành một đặc trưng, nó giúp cho con người ta tôi luyện bản thân, làm nên được cuộc sống cho bản thân mình.
Có quan gian khó ta mới biết được mình nên làm gì, có qua cái tốt đẹp ta mới cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc là ra sao.
=> phải biết sống và thích nghi với nó, để tự hoàn thiện bản thân. Nhìn đời bằng ánh mắt tích cực nhất thì cuộc sống sẽ ko thể nào tồn tại lâu được nỗi buồn.
– Cuộc sống nằm chính trong cách cảm nhận của mỗi người.
– Liên hệ cuộc sống và bản thân.