Ý chính của bài:
Giải thích:
Vàng: Ở đây được hiểu theo nghĩa quý hiếm, đáng trân trọng.
Lóng lánh: Đc hiểu theo ý có một hình thức đẹp, lung linh.
Vàng thì tất nhiên sẽ lóng lánh, nhưng lóng lánh chưa hẳn đã là vàng (Nghĩa đen của câu nói)
Hiểu rộng ra:
Những người có hình thức bên ngoài quý phái, hào nhoáng… chưa chắc đó là những người tốt, người giỏi thật sự.
Cái đẹp của vàng tự nhiên đã lóng lánh không cần tô dũa~~~> Những người có phẩm chất, năng lực tốt thật sự giá trị của chính bản thân họ đã được khẳng định rồi chứ không cần phải thêm một hình thức hào nhoáng lung linh.
Trái lại, những thứ lóng lánh, dễ làm con người ta ham thích về hình thức đẹp của nó mà tưởng nó là của quý, đều đó hoàn toàn sai lầm vì giá trị của một vật, một con người chính là ở bên trong bản chất của nó chứ trong phải chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.
Tóm lại:
Câu nói là lời nhắc nhở con người nên có cách nhìn đúng đắn hơn cho những giá trị thực sự. Đồng thời cũng là lời khuyên dạy con người nên hoàn thiện về nhân cách hơn là hình thức bên ngoài.