Gợi ý:
Nhà văn Nguyễn Minh Châu thật sự đã xây dựng hình tượng 1 người con có thể coi là “xưa này hiếm” vì có đứa con nào lại dám cầm dao đe dọa bố mình, hay đánh lại bố mình vì không chấp nhận được hành vi vũ phu của bố đánh mẹ, vì bênh vực ng` mẹ đầy lòng hy sinh vì con … Quả thực lúc đầu mình cứ nghĩ “Chết thằng bé này hư quá, dám “bật” lại cả ba mình” . Còn lớp mình khi học đến tp này, đến chi tiết thg` bé Phác chộp lấy cái thắt lưng mà đánh trả lại ba mình, trong lớp ai cũng “ồ” lên, “thằng này được” , “thằng này chắc tập võ từ bé” ;…
Nhưng khi đọc sâu hơn vào tác phẩm, ta mới thấy Phác không còn là 1 cậu bé như nó, cậu bé cùng trang lứa nữa, mà cậu thật sự là 1 người lớn, hiểu biết, giàu tình cảm tuy lòng cậu đầy vết xước bầm dậm trong trái tim. Cảm động nhất là hình ảnh ” … cái thằng nhỏ, lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ trên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đày trong những nốt rỗ chằng chịt” hay như chi tiết thằng Phác từng tuyên bố rằng “Nó còn có mặt ở dưới biển này thì mẹ nó không bị đánh”. Có lẽ trong lòng thằng bé vẫn hết mực yêu thương mẹ và ba của mình nhưngg nó cũng rất rạch ròi, cương quyết với hành động sai trái của bố khi đối xử tàn bạo với người mẹ của nó.
Đúng như tên của nhân vật – Phác – chất phác thẳng thắn, nv này quả thực đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tớ , và tò mò muốn biết nv này có thực hay không với 1 bi kịch như thế trong truyện ngắn này ???