Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Phải chăng “bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”?

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

I. Mở Bài

Nếu như bạn hiểu rằng yêu và được yêu là niềm hạnh phúc thật sự lớn lao trong cuộc đời mỗi con người thì điều ấy cũng gần giống như có được những người bạn đáng mến! Bạn cho đi tình cảm thiêng liêng không gì cưỡng nổi từ trái tim mình và nhận lại cảm xúc tuyệt vời mà chỉ có tình bạn chân thành mới có thể đem lại! Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thấy bạn khóc, nhưng người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và hơn hết, chính họ sẽ là người đến là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi!

II. Thân Bài

Tôi có thể nói một cách trung thực rằng nếu không có bạn bè, tôi không dám chắc mình có còn sống nổi hay không…

Tôi là con thứ trong một gia đình bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo, chỉ đủ ăn cho qua bữa. Tưởng chừng cuộc sống cứ bình thãn trôi, ngờ đâu…

Ngày trước mẹ tôi làm kế toán trong công ty xây dựng, nhưng không hiểu sao vì những tranh chấp của ban giám đốc mà hàng loạt nhân viên phòng kinh doanh bị cho thôi việc. Buồn thay, ba tôi nằm trong bộ phận chịu ảnh hưởng của bọn quan liêu nên bị kết án 7 năm tù.

Thời gian cứ “uể oải” trôi qua. Mẹ tôi làm công tại hợp tác xã, đồng lương ít ỏi chưa đến 1 triệu đồng/tháng nên việc mất nguồn thu nhập từ ba khiến cả nhà rơi vào tình trạng “chết đứng”. Bữa ăn cứ vơi dần những món ngày xưa cả nhà hay ăn, thay vào đó chỉ là rau, đậu và một ít thịt. Không chịu nổi cảnh các con thiếu thốn từng miếng ăn, manh áo, mẹ tôi chắt chiu từng đồng từng cắt, và thậm chí là phải đi bán hột vịt lộn ở gần nhà vào buổi đêm để kiếm thêm thu nhập…

Biết thân biết phận, khi vào lớp tôi chỉ biết lao đầu vào học, cố học thật xuất sắc hòng giúp được gia đình sau này. Lớp của tôi đa số là con giàu, ăn mặc sành điệu, chạy chọt hơn nửa. Tôi ý thức được điều đó nên cũng chẳng màng đến việc họ làm gì, việc ai người nấy làm, ít khi đụng chạm đến chúng. Thế nhưng bọn ấy không bao giờ để yên cho ai khi đã “bị lọt vào tầm ngắm”.

Khi làm bài kiểm tra, tôi rất ghét trao đổi với ai, thời gian làm còn chưa xong huống chi đến việc nhắc cho người khác. Lần thi học kỳ ấy, tôi được xếp ngồi kế Long – một tên “côn đồ cậu ấm”, học thì kém, đi học thì bữa mất bữa nghĩ chỉ được cái đua đòi và giả tạo là giỏi! Tôi làm bài không yên vì Long cứ níu áo bắt tôi nhắc bài, hết câu này lại đến câu kia, vừa bực vừa sợ bị cô đánh dấu bài, tôi cáu giọng: “Bài ai người ấy làm đi!”, lập tức Long khằng giọng “Mày nhớ đấy!”

Ngay hôm sau, đi học tôi đã thấy khác, đứa nào cũng nhìn tôi rồi cười đểu giả. Lo lắng, tôi học hết cả buổi học mà chẳng ai nói chuyện với mình. Phải mấy ngày sau tôi mới biết cả lớp đã biết việc mẹ tôi bán hột vịt lộn, nhưng lý do là vì “Ba nó ăn cắp tiền công ty rồi bị bỏ tù, nên má nó trở thành bà chủ bán hột vịt lộn để kiếm tiền chạy chọt, giờ nhà nghèo lắm”.

Tôi sửng người khi biết sự thật như thế, khóc rất nhiều vì tủi thân, cũng vì không tài nào thanh minh nổi với lớp. Trong mắt chúng nó, xe ôm là một nghề dưới đáy xã hội, rồi nhà tôi phải chạy ăn từng ngày…, câu chuyện ngày càng được thêu dệt một cách li kỳ. Đó là thời gian đáng sợ nhất của tôi, đi học mà nặng nề như tra tấn vậy.

Tôi rơi vào thế cô lập, nhận ra được một điều rằng cuộc đời thật ghê sợ, nó tồn tại đủ kiểu về mối quan hệ được gọi là bạn, đều giả cũng có, lợi dụng cũng có… thật khủng khiếp! Tôi tự hỏi có hay không những thiên sứ trên cõi đời này? Có đấy, có lẽ Lâm chính là xứ giả được gửi vào cuộc đời này để giúp đỡ tôi. Tôi tin là như vậy!

Khi tất cả mọi người quay lưng lại với tôi, Lâm lại đến bên tôi, không một lúc nào rời nửa bước, tay ghì mạnh vào vai, miệng cứ nhép nhép những câu an ủi, chắc nó sợ tôi sẽ làm cái việc dại dội mà bất kỳ ai khi quá bất mãn về cuộc sống cũng có thể làm như vậy. Nhưng không đâu Lâm ạ, tớ sẽ không làm như vậy vì tớ hiểu rằng vẫn còn một người bạn thực sự quan tâm đến mình và đến khi tất cả mọi người đã bỏ tớ đi!

Quả thật, gần nhau chính là sự hỗ trợ cho nhau, cũng như bức tưởng sau trận động đấy, chúng không thể độ ập xuống hoàn toàn vì chúng có thể tựa vào nhau… Có lẽ bạn bè luôn có mặt khi mọi hy vọng của ta dường như đã tắt, họ chẳng nói cụ thể diều gì, song ta lại cảm thấy nỗi niềm dường như được tháo gỡ!

Robin Morgan đã nói rằng “Ở lại là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn”. Thật vậy, thử tưởng tượng đến một ngày ta gặp những khó khăn không biết chia sẻ cùng ai, chắc chắn rằng những người khác sẽ không ngó ngàng gì đến ta thậm chí còn bỏ ta đi, lúc đó người ở lại để sẵn sàng chia sẻ những gánh nặng, những tình cảm với ta mới chính là một người bạn!

Câu nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi” thật ngắn gọn, đơn giản nhưng hàm ẩn bên trong có lẽ vẫn còn tồn tại nhiều khía cạnh đáng để nói đến! Ta có thể hiểu đơn giản rằng câu trên ý muốn nói một đến tình cảm chân thật, bền vững. nói đến 1 người không ngại gian khổ để đến với bạn, một người sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào bạn cho dù hoàn cảnh của bạn có thế nào đi chăng nữa. Quan trọng nhất là nói đến lòng vị tha, bao dung của con người.

Mặt khác, khi ta ngã qụy và thế giới chung quanh dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng ta lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng và lấp đầy những khoảng trống vô nghĩa ấy.

Người bạn ấy có thể dắt ta qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp…

Song, có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi tại sao trong những khoảnh khắc mà cuộc sống quay lưng lại với bạn vì những lỗi lầm và những việc bạn đã gây ra thì người bạn thực sự lại đến với bạn trong khi tất cả mọi người và cả cuộc sống đều “lạnh nhạt” với bạn?

Để trả lời câu hỏi này, điều đầu tiên tôi nhấn mạnh chính là chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đều có thể hình dung ra hai phía tiêu cực và tích cực! Trong cuộc sống, không phải việc gì cũng nhắm đến tích cực mà suy nghĩ, nói đi phải nói lại một cách chính xác nhất! Vì vậy, không lý do gì ta không nghĩ rằng trong trường hợp này mọi người đã bỏ ta đi, tức là tất cả mọi người, bao gồm ông bà cha mẹ đều bỏ ta, tức là khi ấy ta chẳng khác một đứa vô lại, một thằng chẳng ra gì và thằng bạn tìm đến với ta lúc đấy một là cũng chẳng ra gì, hai là người có thể bòn rút nốt những gì ta còn lại.

Đấy là hiểu theo một nghĩa khá tiêu cực và sẽ làm câu nói mất đi ý nghĩa linh thiêng về tình bạn vốn có của nó, nên việc dùng hàm nghĩa này để hiểu thì quả thật sai lầm. Tuy nhiên, trong thực trạng cuộc sống vẫn tồn tại những việc như thế nhưng may mắn rằng đó chỉ là một chút của bóng tối xen vào cuộc đời muôn màu ánh sáng tình bạn!

Từ thưở bé cho đến lúc trưởng thành hay thậm chí ở độ tuổi về hưu… bất kỳ lúc nào trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể nảy sinh những mối quan hệ xã giao thông thường! Đấy, những con người trong mối quan hệ ấy cũng lại là những người bạn! Nhưng không thực sự là bạn! Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thấy bạn khóc, nhưng người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ.

Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn trễ hẹn, nhưng người bạn thật sự sẽ hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì.Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn, nhưng người bạn thật sự sẽ giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó.Người bạn bình thường luôn là khách khi đến thăm bạn, nhưng người bạn thật sự thì luôn tự phục vụ mình khi đến nhà bạn.Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau những lần cãi cọ, còn người bạn thật sự lại tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi như vậy. Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ giúp đỡ họ, người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần sự giúp đỡ.

Vậy người bạn thật sự là ai? Xin thưa rằng đó chính là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả những người bạn khác xa lánh bạn.

III. Kết Bài

Nếu ta muốn tìm một người bạn thực sự, trước hết hãy sống làm sao cho mọi người cảm thấy yêu mến và cần ta như thể ta và bạn là một khối thống nhất, những lúc khó khăn hay hạnh phúc thì sẽ có người đến bên ta để cùng ta chia sẻ. Và nếu đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế thì ta phải cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì ta không cần lo âu, ta đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc
Khi cả thế giới quay lưng lại với ta thì người ở bên bạn sẽ là người bạn đích thực. Hãy tin điều đó!

Nếu như bạn hiểu rằng yêu và được yêu là niềm hạnh phúc thật sự lớn lao trong cuộc đời mỗi con người thì điều ấy cũng gần giống như có được những người bạn đáng mến! Bạn cho đi tình cảm thiêng liêng không gì cưỡng nổi từ trái tim mình và nhận lại cảm xúc tuyệt vời mà chỉ có tình bạn chân thành mới có thể đem lại! Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thấy bạn khóc, nhưng người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và hơn hết, chính họ sẽ là người đến là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi!

Tôi có thể nói một cách trung thực rằng nếu không có bạn bè, tôi không dám chắc mình có còn sống nổi hay không…

Tôi là con thứ trong một gia đình bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo, chỉ đủ ăn cho qua bữa. Tưởng chừng cuộc sống cứ bình thãn trôi, ngờ đâu…

Ngày trước mẹ tôi làm kế toán trong công ty xây dựng, nhưng không hiểu sao vì những tranh chấp của ban giám đốc mà hàng loạt nhân viên phòng kinh doanh bị cho thôi việc. Buồn thay, ba tôi nằm trong bộ phận chịu ảnh hưởng của bọn quan liêu nên bị kết án 7 năm tù.

Thời gian cứ “uể oải” trôi qua. Mẹ tôi làm công tại hợp tác xã, đồng lương ít ỏi chưa đến 1 triệu đồng/tháng nên việc mất nguồn thu nhập từ ba khiến cả nhà rơi vào tình trạng “chết đứng”. Bữa ăn cứ vơi dần những món ngày xưa cả nhà hay ăn, thay vào đó chỉ là rau, đậu và một ít thịt. Không chịu nổi cảnh các con thiếu thốn từng miếng ăn, manh áo, mẹ tôi chắt chiu từng đồng từng cắt, và thậm chí là phải đi bán hột vịt lộn ở gần nhà vào buổi đêm để kiếm thêm thu nhập…

Biết thân biết phận, khi vào lớp tôi chỉ biết lao đầu vào học, cố học thật xuất sắc hòng giúp được gia đình sau này. Lớp của tôi đa số là con giàu, ăn mặc sành điệu, chạy chọt hơn nửa. Tôi ý thức được điều đó nên cũng chẳng màng đến việc họ làm gì, việc ai người nấy làm, ít khi đụng chạm đến chúng. Thế nhưng bọn ấy không bao giờ để yên cho ai khi đã “bị lọt vào tầm ngắm”.

Khi làm bài kiểm tra, tôi rất ghét trao đổi với ai, thời gian làm còn chưa xong huống chi đến việc nhắc cho người khác. Lần thi học kỳ ấy, tôi được xếp ngồi kế Long – một tên “côn đồ cậu ấm”, học thì kém, đi học thì bữa mất bữa nghĩ chỉ được cái đua đòi và giả tạo là giỏi! Tôi làm bài không yên vì Long cứ níu áo bắt tôi nhắc bài, hết câu này lại đến câu kia, vừa bực vừa sợ bị cô đánh dấu bài, tôi cáu giọng: “Bài ai người ấy làm đi!”, lập tức Long khằng giọng “Mày nhớ đấy!”

Ngay hôm sau, đi học tôi đã thấy khác, đứa nào cũng nhìn tôi rồi cười đểu giả. Lo lắng, tôi học hết cả buổi học mà chẳng ai nói chuyện với mình. Phải mấy ngày sau tôi mới biết cả lớp đã biết việc mẹ tôi bán hột vịt lộn, nhưng lý do là vì “Ba nó ăn cắp tiền công ty rồi bị bỏ tù, nên má nó trở thành bà chủ bán hột vịt lộn để kiếm tiền chạy chọt, giờ nhà nghèo lắm”.

Tôi sửng người khi biết sự thật như thế, khóc rất nhiều vì tủi thân, cũng vì không tài nào thanh minh nổi với lớp. Trong mắt chúng nó, xe ôm là một nghề dưới đáy xã hội, rồi nhà tôi phải chạy ăn từng ngày…, câu chuyện ngày càng được thêu dệt một cách li kỳ. Đó là thời gian đáng sợ nhất của tôi, đi học mà nặng nề như tra tấn vậy.

Tôi rơi vào thế cô lập, nhận ra được một điều rằng cuộc đời thật ghê sợ, nó tồn tại đủ kiểu về mối quan hệ được gọi là bạn, đều giả cũng có, lợi dụng cũng có… thật khủng khiếp! Tôi tự hỏi có hay không những thiên sứ trên cõi đời này? Có đấy, có lẽ Lâm chính là xứ giả được gửi vào cuộc đời này để giúp đỡ tôi. Tôi tin là như vậy!

Khi tất cả mọi người quay lưng lại với tôi, Lâm lại đến bên tôi, không một lúc nào rời nửa bước, tay ghì mạnh vào vai, miệng cứ nhép nhép những câu an ủi, chắc nó sợ tôi sẽ làm cái việc dại dội mà bất kỳ ai khi quá bất mãn về cuộc sống cũng có thể làm như vậy. Nhưng không đâu Lâm ạ, tớ sẽ không làm như vậy vì tớ hiểu rằng vẫn còn một người bạn thực sự quan tâm đến mình và đến khi tất cả mọi người đã bỏ tớ đi!

Quả thật, gần nhau chính là sự hỗ trợ cho nhau, cũng như bức tưởng sau trận động đấy, chúng không thể độ ập xuống hoàn toàn vì chúng có thể tựa vào nhau… Có lẽ bạn bè luôn có mặt khi mọi hy vọng của ta dường như đã tắt, họ chẳng nói cụ thể diều gì, song ta lại cảm thấy nỗi niềm dường như được tháo gỡ!

Robin Morgan đã nói rằng “Ở lại là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn”. Thật vậy, thử tưởng tượng đến một ngày ta gặp những khó khăn không biết chia sẻ cùng ai, chắc chắn rằng những người khác sẽ không ngó ngàng gì đến ta thậm chí còn bỏ ta đi, lúc đó người ở lại để sẵn sàng chia sẻ những gánh nặng, những tình cảm với ta mới chính là một người bạn!

Câu nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi” thật ngắn gọn, đơn giản nhưng hàm ẩn bên trong có lẽ vẫn còn tồn tại nhiều khía cạnh đáng để nói đến! Ta có thể hiểu đơn giản rằng câu trên ý muốn nói một đến tình cảm chân thật, bền vững. nói đến 1 người không ngại gian khổ để đến với bạn, một người sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào bạn cho dù hoàn cảnh của bạn có thế nào đi chăng nữa. Quan trọng nhất là nói đến lòng vị tha, bao dung của con người.

Mặt khác, khi ta ngã qụy và thế giới chung quanh dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng ta lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng và lấp đầy những khoảng trống vô nghĩa ấy.

Người bạn ấy có thể dắt ta qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp…

Song, có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi tại sao trong những khoảnh khắc mà cuộc sống quay lưng lại với bạn vì những lỗi lầm và những việc bạn đã gây ra thì người bạn thực sự lại đến với bạn trong khi tất cả mọi người và cả cuộc sống đều “lạnh nhạt” với bạn?

Để trả lời câu hỏi này, điều đầu tiên tôi nhấn mạnh chính là chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đều có thể hình dung ra hai phía tiêu cực và tích cực! Trong cuộc sống, không phải việc gì cũng nhắm đến tích cực mà suy nghĩ, nói đi phải nói lại một cách chính xác nhất! Vì vậy, không lý do gì ta không nghĩ rằng trong trường hợp này mọi người đã bỏ ta đi, tức là tất cả mọi người, bao gồm ông bà cha mẹ đều bỏ ta, tức là khi ấy ta chẳng khác một đứa vô lại, một thằng chẳng ra gì và thằng bạn tìm đến với ta lúc đấy một là cũng chẳng ra gì, hai là người có thể bòn rút nốt những gì ta còn lại.

Đấy là hiểu theo một nghĩa khá tiêu cực và sẽ làm câu nói mất đi ý nghĩa linh thiêng về tình bạn vốn có của nó, nên việc dùng hàm nghĩa này để hiểu thì quả thật sai lầm. Tuy nhiên, trong thực trạng cuộc sống vẫn tồn tại những việc như thế nhưng may mắn rằng đó chỉ là một chút của bóng tối xen vào cuộc đời muôn màu ánh sáng tình bạn!

Từ thưở bé cho đến lúc trưởng thành hay thậm chí ở độ tuổi về hưu… bất kỳ lúc nào trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể nảy sinh những mối quan hệ xã giao thông thường! Đấy, những con người trong mối quan hệ ấy cũng lại là những người bạn! Nhưng không thực sự là bạn! Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thấy bạn khóc, nhưng người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ.

Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn trễ hẹn, nhưng người bạn thật sự sẽ hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì.Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn, nhưng người bạn thật sự sẽ giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó.Người bạn bình thường luôn là khách khi đến thăm bạn, nhưng người bạn thật sự thì luôn tự phục vụ mình khi đến nhà bạn.Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau những lần cãi cọ, còn người bạn thật sự lại tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi như vậy. Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ giúp đỡ họ, người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần sự giúp đỡ.

Vậy người bạn thật sự là ai? Xin thưa rằng đó chính là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả những người bạn khác xa lánh bạn.

Nếu ta muốn tìm một người bạn thực sự, trước hết hãy sống làm sao cho mọi người cảm thấy yêu mến và cần ta như thể ta và bạn là một khối thống nhất, những lúc khó khăn hay hạnh phúc thì sẽ có người đến bên ta để cùng ta chia sẻ. Và nếu đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế thì ta phải cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì ta không cần lo âu, ta đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc
Khi cả thế giới quay lưng lại với ta thì người ở bên bạn sẽ là người bạn đích thực. Hãy tin điều đó!

Chọn tập
Bình luận