Bước chân cô đi về phía phòng tắm rất chậm, giống như là sợ không cẩn thận ngã xuống, có thể là bụng hơi lớn, ép tới thắt lưng không thoải mái, cô còn vươn tay chống giữ ngang lưng.
Cô đứng ở trong phòng tắm đánh răng đến một nửa, bất chợt liền ngừng lại, vươn tay che bụng của mình, có thể là bên trong bảo bảo quá bướng bỉnh, đạp rất mạnh, khiến cô đau, cô buông xuống ly đánh răng, chống trên bồn rửa mặt thật lâu, mới khôi phục bình thường.
Thật ra thì, ban đầu cô thật sự muốn bỏ đứa bé kia.
Bởi vì cô không muốn để cho đứa bé ra đời không có cha, cũng không muốn nhiều năm sau, ma xui quỷ khiến, sau đó con của mình biến thành giống như Lục Cẩn Niên Tư, bị người khác phỉ nhổ chỉ trích.
Nhưng mà, khi cô nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, lúc bác sĩ chuẩn bị gây mê cho cô, cô bất chợt liền rơi nước mắt.
Đứa bé này của cô, cũng đã gần hai tháng, mặc dù chưa ra đời, nhưng cũng là một sinh mạng.
Cho dù cô biết, một nữ nhân mang thai một đứa bé sẽ rất khổ cực.
Cho dù cô biết, cô không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết, coi như là len lén sinh hạ đứa bé này, cũng không thể nào cùng nam chính kết thúc tốt đẹp.
Nhưng mà, cô vẫn mềm lòng.
Thật ra thì một người ở xứ lạ quê người, mang thai thật sự không ổn.
Huống chi cô còn là người trong giới giải trí, sợ bị người khác không cẩn thận chụp ảnh, ra cửa đều phải lén lút.
Cho dù những năm này cô có kiên cường cách mấy, nhưng mà ban đêm cũng len lén khóc không ít lần.
Vậy mà, bất kể như thế nào, nhìn bụng ngày một trở nên to lớn, cô lại cảm thấy tất cả, đều là đáng giá.
–
Kiều An Hảo sinh con suôn sẻ, Tiểu Niên Cao coi như là đủ tháng sinh, thật ra thì ngày thứ tư mới có thể xuất viện, chẳng qua Lục Cẩn Niên cảm thấy trong nhà ở cữ không có bệnh viện chăm sóc, có bác sĩ trông chừng để gọi kịp thời, nên để cho Kiều An Hảo đủ tháng, mới xuất viện.
Ngày xuất viện, vừa vặn là ngày đầy tháng của Tiểu Niên Cao.
Ba Kiều, mẹ Kiều ở nhà họ Kiều cố ý tổ chức tiệc đầy tháng.
Danh sách khách mời là Kiều An Hạ và Trình Dạng phụ trách, mời vài bằng hữu trên thương trường của nhà họ Kiều, cũng mời vài diễn viên có quan hệ không tệ với Kiều An Hảo, lúc viết thiếp mời, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu, đợi đến khi khách mời đến, cũng tràn đầy phòng khách nhà họ Kiều.
Tiểu Niên Cao mặc dù mới một tháng, nhưng đã vô cùng xinh xắn, nhất là đôi mắt kia, đen như mực, lại lớn lại tròn, thấy người nào, cũng không sợ người lạ, chẳng qua là lông mi dài không ngừng vụt sáng giống như cánh bướm.
Đứa trẻ xinh xắn, luôn là chuyện vui, mọi người cũng không nhịn được tiến lên ôm Tiểu Niên Cao, chẳng qua lúc người nữ ôm, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Niên Cao giống như muốn khóc vậy, gặp phải đàn ông ôm, cậu sẽ nhìn chằm chằm người kia.
Mặc dù có mẹ Kiều quan sát, Tiểu Niên Cao sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà người làm mẹ như Kiều An Hảo, vẫn luôn chú ý đến hành động của Tiểu Niên Cao, cô phát hiện tình huống này xong, không nhịn được liền tiến tới bên tai Lục Cẩn Niên đang nói chuyện với người khác, thấp giọng nói: “Lục Cẩn Niên, anh xem Tiểu Niên Cao, vừa đụng đến con gái sẽ khác, vừa đụng đến đàn ông đã cười, đây là ý gì?”
Có sao? Lục Cẩn Niên không nhịn được liếc mắt nhìn Tiểu Niên Cao mấy lần.
Trong suốt quá trình, liên tiếp có mấy người đàn ông ôm Tiểu Niên Cao, Kiều An Hảo lại phát hiện một quy luật mới: “Lục Cẩn Niên, Tiểu Niên Cao ôm người lớn tuổi, ôm một hồi sẽ muốn đổi người…”