Vân Diệp đứng trong bóng râm ôm đầu, căn bản không để ý lời an ủi của Nguyên Chương tiên sinh, một loạt ý nghĩ chẳng biết nói là thống khổ, khó chịu hay là tự hào cứ dồn dập ập vào đầu óc của y, hoàn toàn không biết nên dùng thái độ gì đối diện với điều trước mắt.
Thứ trước kia thầy giáo minh dạy ứng dụng như thế phải không? Lý Thái nói rất có lý, vận dụng định lý cũng rất chuẩn xác, phương thức giải thích không sai sót gì, chỉ là có gì đó không đúng, không đúng ở đâu nhỉ?
Lý Cương đi tới đá mạnh vào mông Vân Diệp, lúc này mới giải cứu được y khỏi suy nghĩ miên mạn, ngơ ngác nhìn Lý Cương.
– Ngươi dạy ra được một tên yêu nghiệt, trong mắt chỉ có sự vật biến hóa mà không có nhân tính, Hoàng Thử dùng một tháng ròng rã, hao tốn tâm lực gần như dùng tay không đào động, trong mắt hắn chỉ là đường chéo 35 độ, đoán chứng sau này tất cả mọi thứ trên đời trong mắt hắn chỉ là con số khô khan lạnh băng, hắn sẽ dùng con mắt toán học nhìn thế giới, hắn nhìn thấy sự khác biệt giữa chúng ta là cao và thấp, nặng và nhẹ, già và trẻ, không có sư phụ, bằng hữu, người thân gì hết. Sau này hắn chỉ nhìn thấy con đường đạt được mục đích mà không lựa chọn con đường chính xác, hắn chìm đắm vào đại dương số học, đây chính là mục đích mà ngươi muốn đạt được à?
Vân Diệp cứng họng, y không giải thích được, bàn tay lịch sử quá mạnh mẽ, y cố thử hướng Lý Khác đi theo con đường khác, nhưng lịch sử vẫn bẻ hắn đi theo quỹ tích đã định sẵn, thậm chí còn đáng sợ hơn, mà y chính là kẻ góp một phần vào bi kịch sau này …
Mặc xác, lão tử không quản nữa, muốn ra sao thì ra, dù gì lão tử còn nhiều việc phải lo, kệ các ngươi.
Nhưng thực sự có kệ được không?
Thôi, tương lai còn xa.
Tháng năm, bình nguyên Quan Trung dưới Ngọc Sơn hơi nóng hầm hập, chỉ có Ngọc Sơn ở mạch núi Tần Lĩnh là vẫn có khí hậu dễ chịu, suối chảy róc rách qua khe núi, cây cối xanh um, chim chóc hòa ca, nhìn từ xa xa, mây mù lượn lờ quanh Vương Thuận phong, khi ẩn khi hiện, giống như thiếu nữ thẹn thùng, đẹp vô ngần.
Có hai thiếu niên áo xanh khiêng một thùng nước đi từ trong sương mỏng ra, thiếu niên phía trước cắn chặt răng, thiếu niên phía sau ung dung nhàn nhã, tay cầm quyển sách, miệng ngâm nga.
– Thanh Tước, ngươi đánh cược thua, vì sao ta bị chịu phạt cùng ngươi?
Thiếu niên phía trước cuối cùng cũng nổi giận:
– Chịu thôi, ai bảo huynh là ca ca của đệ chứ, một trăm gánh nước, tiên sinh nói cơ thể của đệ chưa trưởng thành, không tiện vác nặng quá mức, chỉ đành tìm người gánh nước, một là rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất, hai là có thể hòa nhập vào đồng học, giảm thiểu ngăn cách.
Lý Thái tỏ ra bực bội với câu hỏi của thiếu niên phía trước, nhưng nể tình hắn gánh nước cùng mình nên mới giải thích:
– Hiện giờ thư viện có cả trăm học sinh, Úy Trì cao lớn vạm vỡ, Đoạn Mãnh tráng kiện mạnh mẽ ngươi không tìm, lại tìm người gầy gò như ta, ta cứ cảm thấy ngươi cố ý hại ta, mấy ngày trước có chuyện hay như thế không có phần của ta, khi bị phạt thì kéo ngay ta vào chịu cùng, đây là phúc lợi của việc làm huynh đệ à?
Lý Khác tức lắm:
– Ai bảo huynh là ca ca của đệ chứ.
Lý Thái mất hứng nói chuyện:
– Ta chỉ lớn hơn ngươi ba tháng.
– Hơn một ngày cũng là hơn.
– Được ta chấp nhận giúp ngươi gánh nước, chỉ là mấy ngày qua ta phát hiện ra một vấn đề.
– Vấn đề gì?
Lý Thái lại có hứng nói chuyện:
– Vì sao mỗi lần gánh nước thì thùng nước lại gần ta như thế, nhưng lại cách xa ngươi?
– Ồ, thời gian qua đệ nghiên cứu nguyên lý đòn bẩy, phát hiện ra nếu đặt thùng nước ở vị trí này, đệ sẽ tiết kiệm được một nửa sức lực.
-………..
Rẽ qua chân núi, trước mắt là mảng cỏ xanh ngát.
Một tiểu nha đầu mặc áo sam màu đỏ đứng trên bãi cỏ, đầu tết nơ bướm rất to, thừng trong tay buộc vào con lợn khoang màu trắng, con lợn đang lấy mõm dúi vào bãi cỏ, ăn cỏ tươi.
Nhìn thấy hai huynh đệ Lý Khác lập tức cười thật tươi, mở cái miệng thiếu răng gọi lớn:
– Khác ca ca, Thái ca ca, hai huynh xem Hàm Hàm của muội lại béo lên rồi này.
Nói xong nỗ lực kéo con lợn rất không tình nguyện tới trước mặt hai người.
– Tiểu Nha, sao hôm nay chỉ có một mình muội đi chăn lợn, ca ca của muội đâu?
Hai huynh đệ đặt gậy gỗ xuống nghỉ chốc lát, Lý Khác xoa bả vai hỏi:
– Tối hôm qua lợn đen của Tiểu Tây chạy mất, còn làm Tiểu Tây ngã bị thương ở chân, đám Tiểu Đông không dám đi chăn lợn nữa, cho nên hôm nay ca ca phải trông bốn con lợn, muội cũng không biết ca ca bị lợn kéo đi đâu rồi, vẫn là Hàm Hàm của muội ngoan nhất. nguồn TruyệnFULL.vn
Nói rồi ôm lấy cổ con con lợn đang rất bực mình bế lên cho Lý Khác xem:
Lý Khác thích sạch, vừa nhìn thấy cái mõm hồng hồng ươn ướt của con lợn sắp vào mình là vội vàng tránh đi. Lý Thái lại chẳng bận tâm, cầm lấy móng lợn bấm một cái, làm con lợn nhỏ kêu eng éc, Tiểu Nha đã định chu mỏ lên thì Lý Thái nói:
– Trên nông kinh nói lợn nhiều lắm là nuôi hai năm, nếu không thịt không ngon nữa, năm sau có thể giết nó ăn thịt rồi.
Chỉ một câu đã khiến Tiểu Nha khóc váng óc, nói Thái ca ca là đồ xấu xa rồi lau nước mắt kéo lợn đi tìm ca ca.
Hai huynh đệ lại khiêng gánh nước, Lý Khác nói:
– Sao ngươi làm nó khóc? Nữ nhân khóc rất phiền, đâu phải ngươi không biết?
– Ai bảo ca ca nó khiến chúng ta phải gánh nước.
Thị vệ theo sau nhìn nhau hết nói nổi, lần đầu phát hiện ra vương gia còn có mặt trẻ con như thế.
Vân Diệp ngồi trên bãi cỏ thở hổn hà hổn hển, tay dắt bốn con lợn, đừng thấy chúng nhỏ mà khinh, sức không nhỏ chút nào, mới đầu còn là y dắt lợn đi, về sau mấy con lợn phát hiện ra thức ăn ngon chạy về phía trước như nước lũ, kéo y chạy khắp đồng hoang núi thẳm, khó khăn lắm mới dừng lại được, Vân Diệp quay đầu thì không thấy bóng dáng Tiểu Nha đâu nữa.
Thôi kệ, đây là khu vực thư viện, không có nguy hiểm, năm ngày trước có năm trăm kiêu vệ tới đem vùng đất mười dặm quanh thư viện thanh trừ một lượt, sói hoang, lợn rừng, rồi hổ báo gì đó là giết hết, con nào không giết được cũng chạy vào trong núi sâu rồi.
Vật săn đưa hết tới thư viện, tức thì trong thư viện xương chất như núi, mùi tanh tưởi lan khắp mười dặm, Lý Cương gọi tên giáo úy dẫn dầu tới mắng cho tối tăm mặt mũi, mấy vị còn lại mặt cũng nặng như trì, tới ngay cả tinh anh đất Thục mới gia nhập thư viện cũng khẩu tru bút phạt.
Chỉ có Vân hầu gia là tươi cười đón tiếp, bày yến tiệc trong nhà mới quan binh tham gia hoạt động thanh trừ, làm mấy tiểu quan quân của kiêu vệ cảm động rơi lệ. Vẫn là người trong quân ngũ hợp tính với nhau, khỏi phải nói, rượu Vân hầu phủ làm liền ba chén, nói là đa tạ hầu gia khoản đãi, lòng bất an, lại làm ba chén nữa, sau đó mạnh miệng đảm bảo, năm sau sẽ tới lần nữa, ngay cả kiến trong núi cũng làm thịt sạch v…v..v…..
Thư viện không dùng chỗ thịt kia, thế là béo cho trang hộ Vân gia rồi, mỗi nhà một con, da thì mang về, lão nãi nãi cần, nói là mùa đông lạnh lắm, muốn làm y phục mặc, thịt thì cho các ngươi, cứ thoải mái mà ăn, ăn hết lại có. Thế là trang hộ không ai không cảm tạ ơn đức, hình tượng Phật sống muôn nhà của lão nãi nãi được dựng lên rồi.
Thành Phật rồi tất nhiên là khó tính hơn, trước tiên là chê hai thẩm thẩm vô dụng, chỉ biết ăn rồi lại nằm, không giúp dọn dẹp nhà cửa, không thấy xà nhà có bụi rồi, rồi mắng mấy cô cô không quản giáo tốt mấy nha đầu, suốt ngày chỉ biết đánh mạt chược, thế nào cũng có ngày lười chết trên giường. Mấy tiểu nha đầu cũng không thoát nạn, mắng không chăm chỉ đọc sách, cũng không học thêu thùa may vá cho tử tế, không bằng học học nông hộ đi thả lợn, không ngờ cho mỗi đứa một con lợn thật, bảo từ mai phải đi chịu khổ.
Cả nhà chỉ có tôn tử bại gia là người tốt duy nhất, cháu ngoan, giường ở hoa viên trải rồi đấy, nắng ấm lắm, đi ngủ một giấc đi.
Sống ở nhà không xong rồi, dễ thành công địch, đành dẫn các muội muội đi chăn lợn.
Không ngờ hầu gia cũng chăn lợn, các tiểu thư nhỏ nhắn trong nhà cũng mỗi người dắt một con lợn, cảnh lạ nghìn năm hiếm có! Thế là oán hận trong lòng các trang hộ đều không còn nữa, thân phận mình thế nào, cao hơn nổi hầu gia à? Hầu gia vì ăn thịt lợn cũng đâu phải dễ dàng gì.
Không oán hận thật tốt! Vân Diệp nằm trên bãi cỏ vừa khô sương, nhìn mây màu bay qua bầu trời, tự lẩm bẩm, nãi nãi thật trí tuệ! Chỉ đuổi đám nha đầu ra ngoài một ngày là làm được chuyện Vân Diệp bã bọt mép không làm nỏi, nhà có người già như có báu vật, thành ngữ chả sai tẹo nào.
Tiểu Nha kéo lợn khóc khóc mếu mếu chạy tới, nha đầu này khác với mấy muội muội khác của y, nó thực sự thích con lợn khoang tên Hàm Hàm, con lợn này cũng tinh lắm, chỉ một ngày thôi đã bám lấy Tiểu Nha, Tiểu Nha đi đâu là theo đó, còn không gây chuyện, rảnh thì lăn ra ngủ, được cả nhà khen ngợi.
– Ai bắt nạt muội, nói cho ca ca, ca ca đi chém nó.
Làm muội tử mà Vân Diệp yêu thương nhất bị ủy khuất, nếu không nói như thế, Vân Diệp thấy không đủ biểu đạt lửa giận trong lòng.
– Là Thái ca ca, nói muốn giết Hàm Hàm ăn thịt.
Dựa vào người ca ca, tiểu nha đầu tận tình dốc hết tủi hờn trong lòng.
– Thằng chết tiệt, xem ra gánh nước chưa đủ, mai ca ca kiếm cái thùng thật lớn, còn là loại đáy nhọn, giống thứ hòa thượng Thiếu Lâm tự dùng luyện công, ca ca sẽ khiến hắn phải quên chuyện ăn thịt lợn.
Vân Diệp nghiến răng ken két:
Tiếng chuông vào học của thư viện vang lên, âm thanh ồn ào trong sơn cốc tức thì biến mất.
Vân Diệp cõng Tiểu Nha, quát năm con lợn về nhà, đám lợn ăn no căng bụng ụt ịt lắc mông đi trước. Trong lòng Vân Diệp rất an lành, đột nhiên thấy sống thế này cả đời cũng không tệ.