Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 371: Đấng Cứu Thế Kệ Sự Đời

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Lý An Lan có nhi tử tất nhiên đòi hỏi, muốn cái này cái nọ một cách rất đường hoàng. Sinh xong cơ thể hư nhược, cần năm nghìn gánh lương thực bồi bổ. Con không được khỏe, hay mắc bệnh, cần dược liệu bồi bổ. Nói chung là toàn tính bằng đơn vị xe, không biết nhi tử của mình có gì không ổn mà lại cần nhiều thuốc như thế, đủ dùng cả hai đời rồi.

Con không có búp bê bùn do cha làm cho, cứ khóc suốt, làm lòng người ta chua xót, dù có nhận một trăm cân vàng cũng chẳng thèm, chỉ cần một xe búp bê bùn, phải đưa tới vào đúng lúc một trăm ngày của con. Ngày hôm đó người làm mẹ là nàng sẽ mời tất cả những người Liêu có thể mời ở Liêu tới, nói với họ vương của người Liêu đã ra đời, mặc dù chỉ biết khóc với bú, nhưng nếu không nghe lệnh của vương, hậu quả sẽ cực kỳ bi thảm.

Con mới sinh, phó dịch trong nhà không đủ nữa, người Liêu tay chân thô kệch, không biết chăm trẻ, phó dịch Vân gia dễ sai bảo hơn, chỉ đích danh muốn lão phó của Vân gia, không muốn người mới, con không có người bảo vệ cũng là vấn đề, phải đưa tới ba mươi bộ khải giáp, chỉ lấy minh quang khải.

Trừ khải giáp ra thì lão nãi nãi đồng ý hết, năm nghìn gánh lương thực đủ làm gì, Vân gia chẳng phải có chưởng quầy ở Uy Châu sao, lập tức đưa tới, gom lương ngay ở địa phương, không chỉ năm nghìn gánh.

Y phục trẻ con chật kín hai xe, Vân Diệp sờ một nghìn búp bê trong lò đã được nung khô, đưa theo cùng luôn. Lưu Tiến Bảo vì muốn có xuất thân tốt, tự xung phong đi Lĩnh Nam, đẫn theo sáu hộ vệ, đều là ấu tử trong nhà, không có hi vọng kế thừa gia nghiệp, đành đi Lĩnh Nam liều mạng.

Vân Tam bị chuyên môn phái đi chiếu cố tiểu thiểu gia, đi cùng còn có lão bà của hắn, phải rời Vân Diệp mà tên đó chẳng có lấy chút thương tâm nào, ngược lại còn rất phấn khích.

– Tiểu tử, sao lúc thì như con khỉ, lúc lại như thằng ngốc, chưa nói tự lẩm bẩm lại còn cười ngớ ngẩn, chẳng lẽ có chuyện gì vui lắm à, nói cho lão phu xem.

Lão Trình thò đầu tới, vị trí của ông ta gần phía trên hơn nhiều so với Vân Diệp và Lão Ngưu, chẳng biết thế nào mà mò xuống đây, hình như chú ý tới Vân Diệp lâu lắm rồi.

– Trình bá bá, Ngưu bá bá, tế trời xong chúng ta tới phường Hưng Hóa, cháu làm mấy món nhỏ, chúng ta uống vài chén, lòng cao hứng, nhưng không tiện nói ở đây.

Lão Trình, Lão Ngưu tán đồng gật đầu, tiếp tục đứng nghiêm nghe những lời thừa thãi dài lê thê của Lý Nhị với ông trời.

Gia quốc thiên hạ, Vân Diệp tin rằng mỗi lần tế trời Lý Nhị đều thành tâm thành kính, ăn chay từ ba ngày trước, mỗi ngày tắm rửa sáng tối. Lý Nhị háo sắc như mạng lúc này đương nhiên tuyệt đối cấm phòng sự, một mình thanh tâm quả dục ăn củ cải trong Duyên Niên điện.

Kèn đồng cực lớn đã thổi, âm vang trầm trầm, như quạ đen lởn vởn ở không trung. Mỗi hồi Lý Nhị đều đứng ở chỗ cao nhất, giang rộng hai tay làm dáng vẻ ôm lấy thiên hạ. Đám lực sĩ để thân trần sẽ gõ cật lực trống da trâu, sau đó là chiêng đồng, cuối cùng lại là kèn đồng.

Vân Diệp không biết chuyện đốt tiền giấy bắt đầu từ bao giờ, y chuyên môn đi hỏi sử quan, Chử Toại Lương khịt mũi coi thường câu hỏi của Vân Diệp, trong mắt ông ta, con người từ khi sinh ra là đã biết đốt tiền giấy cho tổ tiên, Vân Diệp hỏi câu này là trái với hiếu đạo.

Chẳng những ông ta khinh bỉ, Khổng Dĩnh Đạt ở bênh cạnh vô tình nghe thấy cũng liếc xéo mắt nhìn Vân Diệp, cứ như nhìn thấy cục phân, với bọn họ, hiếu đạo là thứ thứ tự có, giống như vì sao con người lại có hai cánh tay vậy, chỉ kẻ ngu xuẩn mới đi hỏi.

– Nhưng giấy tới thời Đông Hán mới được hoạn quan làm ra, chẳng lẽ trước đó chúng ta đốt trúc? Còn trước đó nứa đốt mai rùa? Bia đá? Hay là đốt đồ đồng.

– Nhãi con vô lý!

Hai lão già hoàn toàn không nói lý lẽ được, bọn họ không cần biết nó có phù hợp với thực tế không, chỉ cần biết hiếu đạo lớn hơn trời, đó là cơ sở vì sao con người được gọi là con người.

Dê con quỳ bú, con quạ nuôi cha mẹ, đó đều là mỹ cảnh nhân gian, chỉ có loại bất hiếu như Vân Diệp mới đi tra hỏi tận gốc vấn đề, mới là sự sỉ nhục của nhân gian. ikienthuc.org

Lão Trình, Lão Ngưu cười hì hà xem náo nhiệt, vờ không thấy Vân Diệp tranh luận với mấy vị túc nho.

Vân Diệp rất muốn nói cho bọn họ nghe, trên đời này bất kỳ chuyện gì cũng có thể tìm ra được gốc tích, cứ hồ đồ là không được, giống như Chử Toại Lương ghi lại cách nung gạch của Vân thị, toàn bộ chỉ có sáu chữ, trộn bùn đóng khuôn đem nung.

Không sai, chỉ sáu chữ thôi, tên khốn kiếp nắm giữ ghi chép nội dung điển tịch quan trọng nhất Đại Đường đó đem một phát minh cực lớn có lợi cho kinh tế quân sự quốc gia, ghi lại bằng sáu chữ.

Chẳng biết có ai dựa vào sáu chữ này mà nung ra gạch được không, ngược lại lai lịch, tổ tiên, quê quán của Vân Diệp lại ghi chép cực kỳ tỉ mỉ, trong phả hệ còn viết cả tên khốn Vân Định Hưng vào, đây là bôi nhọ lịch sử, nôi nhọ Vân gia.

– Đăng Thiện Công, Bá Thi Công, tiểu môn hộ như Vân gia đúng là không thể tới chỗ cao nhã, tiểu tử chi mong khi ngài khảo cứu Vân gia, chỉ cần lướt qua là được, không cần phí nhiều bút mực. Nhưng cách làm gạch, tạo xi măng, kết cấu công trình, mong ngài phí tâm nhiều hơn, viết chúng vào, tương lai truyền lại cho hậu thế, tạo phúc với con cháu mới là chuyện lớn.

Chử Toại Lương, Ngu Thế Nam nhìn nhau cười nhạt:

– Con người sống là để lấy thanh danh, vinh diệu tổ tông, coi đó là chuyện lớn, bao nhiêu người hận không thể cho cả ba đời vào, vì sao ngươi lại bất hiếu tới mức đó.

Vân Diệp kiên nhẫn nói:

– Hai vị tiên sinh thông thạo học vấn cổ kim, không phải đứa trẻ nói mồm như tiểu tử so được, tiểu tử chỉ cho rằng, những kỹ thuật đó nếu có thể làm quốc gia cường thịnh, dân sinh giàu có thì nên miêu tả nhiều hơn mà thôi. Chỉ có sáu chữ không thể nói hết sự ảo diệu trong đó, nếu truyền thừa bị đứt đoạn, đó là tổn thất lớn với dân tộc, tiểu tử thà để gia tộc mình mãi mãi vô danh còn hơn là tâm huyết của thư viện bị mai một.

– Sau này nếu ai còn nói lời như Vân Diệp là bại gia tử hay Trường An tam hại gì đó, lão phu nhất định vả miệng hắn.

Ngu Thế Nam đi tới vỗ vai Vân Diệp, rồi lấy từ trong ống tay áo ra một quyển sách, đặt vào tay y, cười lớn cùng Chử Toại Lương bỏ đi.

Sách không có tên, bên ngoài chỉ có một miếng da cứng, mở trang đầu, hàng chữ lọt vào mắt.

Mùa xuân năm Trinh Quan thứ tư, có người tên Vân Diệp môn đồ dị nhân, mang trí tuệ trăm nghề, dùng kỳ thuật làm những chuyện người khác không làm nổi. Lò nung vạn viên gạch, mười ngày trăm vạn, dựng lầu cao, xây thành trì…

Vân Diệp tiếp tục lật sách, chỉ thấy ghi trồng khoai tây, cách vận dụng phân bón, máy cày của Vân gia, cách xuyên thừng mũi trâu, trồng rau xanh vào mùa đông, toàn bộ đều có cả.

Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xấu hổ không để đâu cho hết, Vân Diệp cho say vào lòng, đuổi theo cười thật tươi với hai người Ngu Chử, chắp tay chạy vào Duyên Niên điện.

Đó là lần đầu Vân Diệp nhận được món quà ấm áp từ phía quan lại Đại Đường, không cần quý trọng, chỉ cần có lòng là được.

Những năm qua làm bao việc chỉ muốn nói với tất cả mọi người của Đại Đường, từng quên mỗi một cống hiến của mình vì thế giới này, dù là nhỏ nhất cũng phải ghi lại, tích lũy đủ lượng sẽ dẫn tới biến đổi về chất.

Xem ra bọn họ đã hiểu, thế là đủ, thị dân Trường An đã biết sức mạnh của mình khi hủy diệt Đậu gia, cuộc sống của phó dịch trong nhà huân quý hào môn ngày càng tốt hơn, không ai tùy ý đánh giết phó dịch nữa, thời đại giết người như giết chó đã kết thúc.

Chỉ cần kiên trì giữ cách làm hiện nay, để mỗi người được ăn no không phải là mộng tưởng.

Tiếng kèn đồng thật dài lại vang lên, Vân Diệp lần đầu tiên thành tâm cầu phúc với trời, lão tử cuối cùng cũng là một thành viên của Đại Đường rồi.

Từ Vân gia trang tử đi về phía bắc sẽ có một con đường nhỏ lát đá xanh, hai năm qua đã bị xe trâu xe ngựa nghiến qua thành từng rãnh nông, trên sàn đá còn có một lớp tuyết trắng mỏng như sương.

Cứ đi tiếp trên con đường đó, từ xa sẽ thấy những cây bách xanh um bao phủ cả thư viện.

Khúc Trác dẫm lên tuyết đọng trơn trượt tới cửa sau của thư viện, ngẩng đầu nhìn họa tiết kỳ lân và bàn long khắc ở cửa, trong tai là tiếng đọc sách kéo dài. Hắn đi qua cửa, mắt nhìn thẳng, không hề ngó ngang ngó dọc, mà đi thẳng một lèo qua đình viện, tới văn phòng của Vân Diệp đợi tiên sinh tan lớp.

Văn phòng của Vân Diệp được gọi là gió có thể vào, mưa có thể vào, học sinh tiên sinh có thể vào, chỉ riêng Ngụy vương Lý Thái không được vào, cho nên Khúc Trác an tâm ngồi xuống, dựa vào lưng ghế quan sát phòng của Vân Diệp.

Gian phòng không lớn, từ trên xuống dưới đều được quét vôi trắng, đơn giản gọn gàng, trong phòng bày từng hàng giá sách, trên giá xếp chặt đủ loại sách, đi vào là ngửi thấy khí tức của sách vở. Phía tây tách ra thành một gian, treo rèm vài màu lam rất dày, gần cửa sổ đặt một cái bàn lớn, một cái bút ngọc thạch, một cái gác bút ngọc thạch đều được trạm khắc cầu kỳ, một đôi ngọc chặn giấy, đều là vật được Vân Diệp yêu thích.

Trừ những thứ đó ra không bày bất kỳ một thứ gì, không thấy cuốn sách nào cũng không thấy tờ giấy nào, trên bốn mặt tường cũng không thấy một bức tranh chữ hay tranh thủy mặc nào, chỉ có ở bức tường phía tây có một bức tranh cương vực Đại Đường rất kỳ quái.

Khúc Trác mỗi lần tới đây đều không kìm được ý nghĩ đám học sĩ văn nhân treo tranh treo họa đầy tường thực ra đa phần là hạng vô dụng học đòi làm sang mà thôi, người có học vấn như Vân Diệp tiên sinh không cần khoe khoang ra như thế, chỉ chứa trong bụng mình, càng chẳng cần treo lên tường dọa người khác.

Tiếng chuông ngoài cửa sổ vang lên, Vân Diệp nách kẹp một cuốn sách, tay càm một cái thước gỗ, còn có một cái hình tam giác gỗ rất lớn từ ngoài vội vã đi vào, vừa mới bỏ đồ đạc trong tay xuống, Khúc Trác đã đưa âm trà không nóng không lạnh cực vừa tầm tới.

Vân Diệp nhận lấy ấm trà, tu một ngụm, hỏi:

– Ngươi không ở chỗ Đường công nghiên cứu học vấn, vì sao chạy tới chỗ ta.

– Tiên sinh ba ngày trước bảo học sinh đợi ở đây, vì sao không nhận, ba ngày trước khi tiễn biệt có vỗ lên vai học sinh ba cái, nếu như không nói lên vấn đề, học sinh không còn gì để nói.

– Ta vỗ vai ngươi ba cái là khích lệ ngươi học cho chăm chỉ, đừng suy nghĩ lung tung, làm người nên thành thực một chút vẫn hơn, lấy đâu ra mấy suy nghĩ kỳ quái như thế?

– Tiên sinh đừng lừa học sinh, học sinh xuất thân nô lệ, được tiên sinh không chê, lựa chọn đề bạt trong bao người, không có gì báo đáp, song lòng uống nước nhớ nguồn vẫn có, chỉ cần tiên sinh hạ lệnh một tiếng, dù núi đao biển lửa chăng nữa học sinh cũng không sợ.

Vân Diệp đỡ Khúc Trác lên, bảo:

– Thư viện chưa bao giờ ban ơn cho người khác, hay lấy ơn nghĩa bắt ép người, tất cả những việc bọn ta làm đều có thể đứng dưới trời xanh mây trắng cho bất kỳ ai kiểm tra. Ngươi là một học sinh thông minh, nói đúng lắm, ta vỗ vai ngươi ba cái là thăm dò, nếu như ngươi có thể lĩnh hội, tất nhiên có việc trọng yếu giao cho ngươi. Có điều hiện giờ chuyện quan trọng nhất là học tốt bản lĩnh của Đường công, sau này có cơ hội thể hiện. Có một chức vị, vừa vặn cần người như ngươi đảm trách.

– Tiên sinh gọi học sinh tới đây là để nói những lời này?

Vân Diệp cười gật đầu:

– Trên đời này thứ trân quý nhất không phải vàng bạc châu báu mà là con người, ta cho rằng như vậy, thư viện cho rằng như vậy, bệ hạ cũng cho rằng như vậy. Mỗi khi xuất hiện một nhân tài có thể đào tạo thì phải tiếp nhận khảo nghiệm tương ứng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, vì nó rất thống khổ, đôi khi còn nguy tới tính mạng.

Uống một ngụm trà nói tiếp:

– Ngươi có thể nhận ra ý khác từ ba cái vỗ vai của ta, ta cảm thấy tự hào về ngươi. Tiểu tử, chịu đựng nhé, sẽ có liên tiếp phiền toái tới tìm ngươi, mong ngươi chịu được.

– Gia mẫu mới thoát được nô tịch, không chịu nổi phong ba, nhưng bản thân học sinh, tiên sinh đừng coi là người, từ nhỏ học sinh đã lang bạt khốn khổ, từng suýt chút nữa bị trâu cày húc chết, cũng thiếu chút nữa chết lạnh trong gió tuyết, sống được tới giờ là ông trời thương xót. Tiểu tử sống được là vì không coi mình là người, tiên sinh không nên nói cho tiểu tử, để tiểu tử bộc phát trong sợ hãi có tốt hơn không?

– Ngươi đã bao giờ nghe nói thư viện đem ý chí của mình áp đặt lên người khác chưa? Đường là do bản thân chọn, đừng hối hận, đi đi, nếu như ngươi đã nhận thì phải chịu đựng, bọn ta không giúp ngươi, cũng không tăng thêm độ khó, chịu đựng được, ngươi sẽ được tiến cử, không chịu được, thư viện không để ý tới ngươi nữa, mặc ngươi tự sinh tự diệt.

Mắt tiễn Khúc Trác đi, Vân Diệp cười lớn, lẩm bẩm:

– Tiểu tử, lão sư chỉ giúp được ngươi tới đây thôi.

Khởi nguồn sự việc rất đơn giản, bình thường như chúng ta ăn cơm mỗi ngày vậy, Khúc Trác trong chuyến đi sứ lần này gần như chiếm mọi lợi ích, quan viên Hồng Lư tự cực kỳ để bụng, nhất là tiểu nhi tử của Đường Kiệm, Đường Thiện Trì bất mãn với việc phụ thân truyền học vấn ra ngoài, tuyên bố muốn cho tên chăn trâu kia biết mặt.

Vân Diệp không ngại giúp hắn một chút, nhưng càng hi vọng hắn có thể vượt qua được trận phong ba này, bất kể là từ lễ pháp hay là từ địa vị, hắn đều không phải là đối thủ của những kẻ kia, chỉ có cách để hắn hiểu lầm rằng đây là một khảo nghiệm, có lẽ hắn vượt qua được. Trên đời này chẳng cái gì không bỏ sức mà có được, nếu như ngay cả chuyện này mà hắn còn không xử lý được, còn mong đợi hắn vào chuyện khác sao?

Cần giúp đỡ không phải chỉ một mình Khúc Trác, nhìn qua cành hoa, một thanh y nam tử đang ôm một đống sách buồn bã đi một mình, học sinh khác rảo bước đi qua hắn, không thèm nhìn hắn một cái, coi hắn là không khí.

Nếu như không phải biết về sau hắn bay cao thế nào, Vân Diệp định để hắn dạy học trong thư viện cả đời cho xong, thất bại thảm hại trong cuộc giao phong với một đám hoàn khố, thôn tính đất đai tựa hồ biến thành nan đề không thể giải, ai cũng cho rằng Đại Đường có vô số đất đai, đủ cho tất cả mọi người có phần của mình, chẳng qua là xa gần khác nhau mà thôi.

Mã Chu thì không cho rằng như vậy, hắn cho rằng thế gia hào môn hưởng thụ tôn vinh vô thượng, vậy càng phải gánh vác thêm trách nhiệm, ví dụ đất đai ở xa phải phân cho quý tộc, chứ không phải bình dân, là phía nhược tiểu, bình dân phải được chiếu cố nhiều hơn.

Thời gian qua Vân Diệp bàng quan, nhìn thấy Mã Chu bị công kích cũng không tới giúp hắn, tên học sinh nghèo khổ này tựa hồ đã rơi vào khốn cảnh.

Đội ngũ của hắn bị đám hoàn khố chết tiệt phân hóa lôi kéo hoặc cám dỗ, giống như một đám chim sẽ trước đại nạn, tan tác hết cả.

Đám hoàn khố đó không hề dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ lợi dụng ưu thế của mình, giải quyết những lo lắng của số học sinh kia mà thôi.

Trong viện làm thế là hợp lý, mỗi cá nhân đều có thể tận dụng hợp lý nguồn lực của mình, dùng thế ép người không phải là không được, chỉ cần đừng uy hiếp, dọa dẫm là chấp nhận.

Nhà nghèo muốn đạt được mục đích của mình phải cần con đường khác, dựa vào người khác bố thí không phải là kế lâu dài, quốc tế ca cũng nói, chưa bao giờ có đấng cứu thế, cao tăng cũng nói, bái phật chính là bái bản thân.

Sức mạnh trí tuệ là vô hạn, Mã Chu rõ ràng còn chưa phát hiện ra sơ hở của đối phương, nhìn thấy Vân Diệp đi tới, muốn xin Vân Diệp nói một câu công bằng vì dân nghèo, trong mắt hắn, tiên sinh đại công vô tư như vậy, mình sẽ được ủng hộ, chỉ là hắn quên, tiên sinh cũng là hoàn khố, còn là tên hoàn khố lớn nhất.

– Vân hầu, ngài là tiên sinh của thư viện, chẳng lẽ ngài cũng trơ mắt nhìn Đại Đường từng bước rơi xuống vực sâu hay sao?

Vừa mới lên tiếng đã lôi đại nghĩa ra, có lẽ hắn cho rằng tiên sinh là người khảng khái như hắn, không chấp nhận được chuyện sai trái. Mặc dù cầu xin nhầm đối tượng, nhưng biết cầu cứu người khác là khởi đầu tốt.

– Mã Chu, ngươi cầu xin nhầm đối tượng rồi, theo lý luận của ngươi thì ta cũng là phía được lợi, ngươi câu cá ở mép thuyền, xin người được lợi giúp đỡ, khác gì yêu cầu hổ giết chết sói ăn thịt người, sói ăn thịt người, còn hổ thì không ăn à?

Vỗ lưng Mã Chu, Vân Diệp bỏ đi, không hề để ý tới Mã Chu như đưa đám, hắn không nghĩ ra biện pháp thì không ai giúp được hắn, có điều Vân Diệp tin vào hắn, danh thần thiên cổ không phải chỉ có chút năng lực như thế.

Cái quán nhỏ ở cổng thư viện vẫn náo nhiệt, đó là nơi duy nhất có thể cho đám học sinh phóng túng, bất kể bọn chúng ồn ào thế nào, Hoàng Thử đều nằm gục sau cái quầy sáng bóng nhìn bọn chúng cười đùa. Lúc như thế hắn thường đặt một chén rượu nhỏ lên quầy, đặt đậu nành rang chín ở trên lò, uống chút rượu mỗi ngày của mình.

Hắn thích cuộc sống như thế này, lão bà nói mỗi ngày chỉ được uống hai chén, hắn chỉ uống hai chén, tuyệt đối không hơn cũng không kém.

Hôm nay đậu nành quá khô, nhai trong miệng rào rạo, một tiểu cô nương thanh tú ở bên cạnh, gom đậu nành tán loạn vào, để cha mình lấy thuận tay hơn.

Vân Diệp không hề khách khí vơ một nắm đậu, cho vào miệng nhai từng hạt một, y không uống rượu, chỉ thích cướp đậu của Hoàng Thử ăn.

Cái bệnh này không phải chỉ mình Vân Diệp có, Lý Thái cũng vậy, vì thế bị tiểu cô nương lườm không ít, quen lắm rồi, một đứa bé mới lớn còn chưa biết vương gia và hầu gia đại biểu cho cái gì, chỉ biết đó là hai kẻ độc ác, thích nghĩ cách bắt nạt cha mình.

– Hoàng Thử, thời gian qua ngươi nhàn nhã quá đấy, thư viện mỗi tháng trả ngươi hai quan không phải ngươi nhàn rỗi đi trông cửa hiệu nhà mình, hiện giờ trong trang rất nhiều người đang đào hầm, nếu ngươi không đi xem, chẳng may hầm sập chết người thì ngươi làm thế nào, giấu cái mặt vào đâu.

– Hầu gia, người trong trang chúng ta giờ điên rồi, nhà nhà đào hầm, có mấy nhà đào hầm đủ chôn luôn cả nhà, như vậy mà còn chưa hài lòng, dùng gỗ chống tiếp tục đào sâu hơn. Còn chẳng phải do ngó sen và khoai tây gây ra, nhà nào năm ngoài cũng kiếm được, năm nay mốn giữ thêm chút rau củ, mong khai xuân đổi thêm ít tiền, rau thối mà cũng đòi hai đồng một cân. Cả trang toàn hầm lớn hầm nhỏ, có mấy hộ đào thông với nhau rồi, tiếp tục thế này cả trang bị đào rỗng mất, khi có lũ lụt, sập xuống thì phiền toái to. Tiểu nhân mắng mấy hộ, tham tiền tới mức không cần mạng nữa.

Lý Tịnh đang nghiên cứu địa hình thảo nguyên, Lý Tích đang điều binh khiển tướng ở tiền phương, Đỗ Như Hối chuẩn bị lương thảo khí giời, Lý Thừa Càn sẵn sàng theo quân xuất chinh, Lý Nhị đang chuẩn bị chiếu lệch rút phủ binh trong dân gian, Phòng Huyền Linh bẩn rộn chuẩn bị quan văn theo quân. Ngay cả Trường Tôn thị cũng bắt đầu ăn chay để cầu phúc cho các tướng sĩ, bộ máy chiến tranh của Đại Đường đã bắt đầu chuyển động, trên dưới bận rộn tíu tít.

Chỉ có Vân Diệp là nhàn không việc gì làm, binh bộ hai lần phát công văn đều bị y lấy cớ bệnh chưa lành để đối phó, so với chiến tranh, y thích tán gẫu với Hoàng Thử hơn.

– Ngươi suốt ngày trốn trong nhà, quanh quẩn bên lão bà, còn chút dáng vẻ nam nhân nào không?

Vân Diệp mèo chê mèo lắm lông:

– Hầu gia, tiểu nhân trước kia một thân một mình, trải qua vô số nguy hiểm, hiện giờ chỉ muốn canh bên bà nương, cuộc sống hơi nhàm chán một chút, tiểu nhân kém cỏi, thích cuộc sống nhàm chán này, bà nương bụng lại to rồi, hiện giờ không ra ngoài được.

Lý tưởng của Hoàng Thử là thế, làm tiểu lão bản, sống thật bình đạm, người thế nào thì sống thế đấy, trời định sẵn rồi. Chỉ là y không ngờ mình và Hoàng Thử giống nhau y hệt, lời lúc nãy chê bai Hoàng Thử chính là lời Lão Trình răn dạy Vân Diệp.

Vượng Tài kéo xe ngựa chở Vân Diêp về nhà, người và ngựa đều không muốn về nhà, cho nên đi với tốc độ chậm nhất. Đống cỏ khô bên đường có động tĩnh, liền nhảy xuống xe ngựa, lấy gậy quất, xem có thỏ kinh động nhảy ra không, thấy một đám chim sẻ nhảy trên cây cũng ném một hòn đá khiến chúng bay dáo dác.

Bà bầu ở nhà bụng to lắm rồi, chỉ một tháng nữa là sinh, mang thai tính khí thay đổi kinh khủng, đủ các loại tính xấu bày ra vô tận, thích nhất là Na Mộ Nhật hầu hạ, cho dù nàng chân tay lòng ngóng không hầu hạ nổi cũng muốn Na Mộ Nhật ở bên cạnh.

Cứ tưởng Na Mộ Nhật sẽ rất tủi thân, ai ngờ bản thân Na Mộ Nhật cũng thích sán tới gần Tân nguyệt, bị sai bảo như chong chóng cũng không oán thán gì, cả ngày chỉ biết há miệng cười ngốc nghếch.

Vì chuyện này Vân Diệp đã nói Tân Nguyệt mấy lần rồi, tiếc là nói mãi không ăn thua.

Mới về nhà, đang cởi dây cương cho Vượng Tài thì Tân Nguyệt lên đón, đẩy Na Mộ Nhật cũng đi đón về, bảo chuẩn bị trà nước, tự mình ân cần phủi bụi trên người Vân Diệp.

– Trà của Na Mộ Nhật không uống nổi, nàng ấy sẽ tống thật nhiều lá trà vào, bao nhiêu nha hoàn như vậy, nàng chỉ sai bảo mỗi Na Mộ Nhật.

– Na Mộ Nhật ở nhà chưa được bao lâu, phu quân là nam nhân gia không hiểu, nhà ta còn rất xa lạ với muội ấy, chỉ có làm nhiều, bận rộn nhiều một chút mới được, như vậy mới không cảm thấy cô đơn, mới biết nhớ tới cái nhà này. Phu quân tưởng thiếp thân thích muội ấy rửa chân cho à? Rửa một lần đau hai ngày, chỉ để nữ nhân ngốc ấy trong lòng thoải mái hơn một chút thôi.

Tân Nguyệt chỉ cần nói tới chuyện này là làm cái bộ nắm chắc mọi việc trong tay, còn chắc hơn cả Lý đại tướng quân bàn phương lược quân sự.

– Hai kẻ biến thái, một thích ức hiếp người khác, một thích bị người khác ức hiếp, ta chẳng nói nữa, không hiểu nổi chuyện của đám bà nương các nàng.

– Phu quân nói chuyện quốc quân đại sự, thiếp thân chẳng hiểu gì cả, đó là chuyện chàng nên lo, nữ nhân xen vào là không hiểu chuyện. Chàng có thấy nương nương xen vào chuyện triều chính không? Bản đồ của chàng, thiếp thân nhìn cũng chẳng hiểu, bên trên là đại sự điều binh khiển tướng, vậy mà chàng bày bừa trên bàn, nếu bị thám tử nhìn thấy, không biết chết bao nhiêu tướng sĩ. Đây là chìa khóa, thiếp giữ cho chàng đấy, bảo đám Giang thúc trông coi thêm một chút, lần trước thiếp thấy Thì Thì và Tiểu Vũ quay quanh bản đồ cắm cờ nhỏ của chàng nhìn suốt, như vậy không được.

– Còn về chuyện trong nhà, chàng quản ít thôi, Na Mộ Nhật không bị thiếp ức hiếp đâu, muội ấy có Hoạn Nương bày kế cho, cho nên nhẫn nhục chịu đựng, đừng tưởng thiếp thân không biết, chẳng qua là vờ đáng thương để cho chàng thương thôi. Trước kia chàng không bao giờ nói thiếp, giờ mấy ngày mà đã nói thiếp bốn năm lần rồi.

– Đừng tưởng nha đầu đó ngốc nghếch, lòng khôn như rận ấy, chàng coi thường tiểu thiếp của mình rồi.

Chẳng biết Tân Nguyệt có nói quá lên không, Hoạn Nương chắc chắn có bày kế cho Na Mộ Nhật, nhưng Na Mộ Nhật thì làm gì có tâm cơ gì, mà thôi y chẳng muốn quản chuyện của mấy bà nương này, chỉ cần đừng náo loạn nhà lên là được, hiện giờ y chẳng buồn làm chuyện gì hết, chỉ đợi con mình ra đời.

Chọn tập
Bình luận