Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1324: Chuyện Nhà Chuyện Nước

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Vân Lộ bê một chậu cúc vào tiểu viện, nhìn thấy Tân Nguyện liền khóc toáng lên, vì chậu cúc của nó bị người ta phá hoại không ra bộ dạng gì nữa, cánh hoa bị ngắt sạch, chỉ còn cái cành trơ trụi giữa lá xanh.

Tân Nguyệt ôm lấy Vân Lộ không ngừng an ủi, còn hứa sẽ xử lý Vân Hoan, Lý Yên Dung tỳ vào lan can tú lâu tươi cười nhìn Tân Nguyệt dưới lầu đang tức xì khói, cuộc sống phải như thế này mới đúng.

Vân Hoan bị bắt, do Vân Thọ bắt, thấy mẫu thân tức giận quá mức, cho nên Vân Thọ phải ra tay. Vân Mộ cũng bị bắt, đã thay bộ áo hở bụng rồi, hiện giờ là chiếc váy lam bó ngực hiện ra vóc dáng yêu kiều tha thướt, chưa tới tuổi cập kê đã có vốn liếng họa quốc.

– Trẻ con nghịch ngợm trong nhà mới có sinh khí, Mộ Nhi, Hoan Nhi đều là trẻ ngoan, múa Ba Tư có làm sao? Công chúa hoàng gia chẳng phải cũng học khiêu vũ sao?

Lão nãi nãi luôn thiên vị tiểu trọng tôn, dù có phạm lỗi lớn đến mấy, luôn tìm được lý do thoát tội cho chúng.

– Lão tổ tông, đại nương không cho Tiểu Mộ cưới ngựa, cũng không cho Tiểu Mộ bắn cung, cháu lại không thích nữ công, nếu không khiêu vũ sẽ điên mất.

Vân Mộ ôm cánh tay lão nãi nãi ra sức lắc, Vân Hoan nhìn mà hâm mộ, lão tổ tông cho nữ oa làm nũng, nhưng không cho nam hài làm nũng, nó mà làm nũng khả năng sẽ ăn một trận đòn, lão tổ tông đã nói đỡ cho đại tỷ, như vậy lửa giận sẽ trút lên mình.

– Hoan Nhi, ai cho con thò đầu vào phòng Yên Dung, đó là phòng đại tẩu con đấy, còn biết quy củ nữa không? Thọ Nhi, dẫn Hoan Nhi tới từ đường phạt quỳ hai canh giờ.

Vân Thọ nãy giờ ngẩng đầu nhìn trời lập tức xách Vân Hoan sải bước tới từ đường, vừa qua chỗ rẽ liền thả Vân Hoan xuống, bực tức nói:

– Đệ không yên được một chút à, cứ nhất định chọc mẹ nổi giận, muốn nghịch ngợm thì đợi cha về hẵng hay. Ngoài ra đừng có suốt ngày trêu Tiểu Lộ nữa, muội ấy là cái túi nước mắt, hơi tý là khóc nửa ngày, còn tới chỗ ta cáo trạng, khóc ướt y phục của ta rồi, mau đền muội ấy hoàng kim cúc, nếu không sớm muộn đệ cũng gặp họa.

– Lý Dung sắp tiến kinh, đệ cẩn thận huynh ấy đánh chết đệ cũng không ai dám can đâu.

Vân Hoan tức thì kêu oan tày trời, thề không đụng vào hoàng kim cúc của Vân Lộ, Vân Thọ đột nhiên nhớ tới Vân Hương mấy ngày qua đang thu thập các loại cánh hoa làm nước hoa, càng nghĩ càng thấy có khả năng Vân Hoan bị oan, nghĩ một lúc, thấy tiếp tục để Vân Hoan bị oan thì tốt hơn, thế là xách Vân Hoan tới từ đường.

Trời tối, Vân Hoan gối đầu vào bồ đoàn ngủ chảy nước dãi, giám thị nó là Vân Thọ cũng dựa vào góc tường ngủ say tít, Hạ Lan ngồi ngoài cửa vừa thêu hoa vừa canh phòng cho hai huynh đệ.

Trong nhà có người bị phạt thường là lúc đám trẻ con vui sướng nhất, chẳng bao lâu Vân Mộ xách hộp thức ăn tới, bên trong có hai bát mỳ lớn, lấy chân đá tỉnh hai huynh đệ, cho mỗi người một bát.

Vân Hoan vừa ăn mỳ vừa trách Vân Mộ nên mang theo mấy cái móng giò tới.

Đang nói thì nhìn thấy Vân Hương lấm lét lẻn qua cổng vòm, tóc bị cành cây làm rối bù, mộc trâm treo vắt vẻo ở bên, tay ôm một cái bọc lá sen, thấy Vân Hoan liền nói:

– Nhị ca, muội trộm móng giò cho huynh đây, đầu bếp không phát hiện đâu.

Vân Hoan mừng rỡ, có móng giò còn ai ăn mỳ nữa, đẩy bát mỳ ăn được một nửa sang bên, ôm Vân Hương thơm chụt một cái, Vân Hương nhỏ tuổi nhất, luôn được yêu thương nhất.

Trong gói lá sen có hai cái móng giò, ném cho Vân Thọ một cái, Vân Hoan cầm một cái gặm. Vân Lộ hầm hầm đi tới, ném cho một con gà, không thèm để ý tới Vân Hoan, thể hiện mình đang giận.

Lão nãi nãi lưng còng chống quải trượng cùng nha hoàn đi dạo trong sân, nhìn thấy Tân Nguyệt đang kiểm tra khóa ở nội trạch, nói:

– Tối nay khóa muộn một chút, mấy đứa bé tới ngoại trạch hết rồi, tuy nói chui lỗ chó cũng được, nhưng trời tối thế nào cũng bị va chạm, để cửa cho chúng.

Tân Nguyệt đỡ lão nãi nãi đi dạo ở hoa viên một lúc rồi ngồi xuống ghế, lúc này mới nói:

– Đều tại tức phụ kém cỏi, không quản thúc được con, nếu phu quân ở nhà thì tốt rồi, chàng luôn phân biệt rạch ròi, không như tức phụ toàn phán án hồ đồ.

– Hừm! Nó là đại tướng quân trên triều, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm rõ được thì còn làm đại tướng quân thế nào. Ta thấy thế này rất tốt, nhà ta neo người, chỉ có sáu đứa bé, tương thân tương ái một chút rất tốt, không cần phân rõ đúng sai. Hai ngày nữa Dung Nhi tới Trường An, chia cho nó một trạch viện ở phường Hưng Hóa, không được bên trọng bên khinh, đều là huyết mạch Vân gia, họ gì không quan trọng.

Tân Nguyệt cười đáp:

– Vâng ạ, tức phụ đã đem trạch viện nội hà ở phường Hưng Hóa dọn ra rồi, Dung Nhi tới kinh sư khó tránh khỏi phải tổ chức tiệc tạ ơn thân bằng cố cựu, nơi đó cảnh trí tốt, gần hoàng thành, chỉ tiếc là lê đã hái hết, nếu không còn tốt hơn.

– Biết cháu là đứa hiền huệ mà, trạch viện đó không tệ, nhập thu rồi không còn lê vẫn còn lá, gặp sương lá đỏ hồng đẹp lắm, thế là đủ rồi.

Lão nãi nãi gật gù:

– Cái bụng của Na Nhật Mộ kém cỏi lại sinh ra khuê nữ, ài, nhà ta tử tự không vượng, không biết Tiểu Miêu có sinh được cho nhà ta một hai nam hài nữa không. Nói cho cùng vẫn là cháu giỏi, nếu như không phải giữ gia nghiệp thì nên là cháu đi Tây Vực. Na Nhật Mộ, Linh Đang toàn là thứ vô dụng.

Nói tới chuyện này Tân Nguyệt cười khanh khách, đó là phạm trù nàng đắc ý nhất, hai lần sinh nở, hai đứa nhi tử, đó là ông trời thiên vị mình, mình sở dĩ ngẩng cao đầu ở nhà được vì hai đứa con giỏi giang.

Vân Thọ khỏi nói, nó được đích thân hoàng đế, hoàng hậu giáo dục, hay dở cũng là trách nhiệm của hoàng gia, tương lai dù hại nước họa dân cũng không phải tại Vân gia. Vân Hoan hơi nghịch ngợm một chút, nhưng là mầm đọc sách tiêu chuẩn, chuyện lướt mắt qua là nhớ chẳng khó khăn gì, nếu không phải vì tính cách quá sái thoát, tiền án đầy rẫy, Tân Nguyệt đã mang đi khoe khoang khắp Trường An rồi.

Tổ tôn nói chuyện trong nhà, lão nãi nãi nghe thấy tây các truyền tới tiếng lọc cọc thì nhíu mày.

– Cháu xem, cả đám đó thành phế nhân rồi, suốt ngày chỉ biết đánh mạt chược, đêm hôm rồi mà không yên, đáng thương tôn nhi ta vất vả chinh chiến, đám không biết tích phúc này sớm muộn cũng chết trên bàn mạt chược.

Tân Nguyệt an ủi:

– Nãi nãi kỳ vọng quá cao rồi, các cô cô thẩm thẩm bây giờ mới là bắt đầu sống, khuê nữ đều gả đi cả, đều tới nhà tốt, nhà ta có tới hai vương phi, Thì Thì tuy không phải thân sinh khuê nữ nhà ta, nhưng được nãi nãi đích thân nuôi dưỡng, tính tình hiền hậu nhất, già có hai nam hài, đứa lớn đã được Tiểu Ảm lập làm thế tử rồi, đây là vinh dự hiếm có.

– Mùa hè nương nương chuyên môn hạ chỉ khen Thì Thì dũng cảm cương liệt, khi đó Thổ Phồn đánh tới Tùng Châu, Tiểu Ảm và Thì Thì dứt khoát cố thủ không đi, cầm cự tới khi viện binh của Trình lão công gia tới, nghe đâu khi đó Tiểu Ảm đã bị bốn vết thương, hôn mê bất tỉnh. Thì Thì mặc khải giáp đứng trên tường thành tác chiến với người Thổ Phồn, khi lui xuống, nha hoàn phải lấy nước ấm làm tan máu đóng trên giúp mới cởi ra được.

– Nương nương thăng phẩm cấp của Thì Thì lên một cấp, trong số các vương phi thì Thì Thì có phẩm cấp cao nhất rồi, Dương phi cười không khép miệng lại được, gọi tức phụ tới cung ăn tiệc ba lần.

Chọn tập
Bình luận