Hà Thiệu có thể vẫy vùng như cá gặp nước ở Trường An phong vân biến ảo này tất nhiên có đạo sinh tồn của hắn, lần này bao nhiêu nhà hiển quý suy bại, Hà gia là thương nhân mà thoát được có thể coi là hiếm có.
– Huynh không cho quản, ta còn lắm chuyện làm gì, chỉ là nghe nói gần đây huynh thu mua rất nhiều đất đai ở Trường An, huynh muốn làm gì? Chuẩn bị xây cái phường Hưng Hóa thứ hai à? Lợn đừng nên béo quá, như Hàm Hàm nhà ta, giờ đi lại còn khó, chẳng còn sống nổi mấy ngày, nếu không phải nghĩ tới cảm thụ của Tiểu Nha thì đã giết ăn thịt rồi,
Hà Thiệu cuống lên, rối rít hỏi vì sao:
– Tiền tài không phải càng nhiều càng tốt sao, sao lại có vấn đề?
– Huynh cũng là người tinh minh hiếm có, biết cái nhìn của triều đường hiện nay với thương cổ chứ, làm ăn ngày càng lớn, thương thuế hiện đã chiếm ba thành tổng thu nhập của quốc khổ, điều này khác với trước kia, trước kia cùng lắm là chiếm ba thành của Trường An. Ta nghe nói đám Ngụy Trưng, Ngu Thế Nam, Lưu Chính Hội dâng cân nhắc lập tiêu chuẩn thương thuế ra sao, huynh cẩn thận bị lôi ra làm điển hình.
Hà Thiệu mặt cắt không ra máu, hắn dàn trải quá lớn, trong thời gian ngắn khó thu lại, mà nghĩ chặt đuôi lại thấy thấy đau, chỉ biết than thở đợi Vân Diệp cho chủ ý.
– Tiêu công hiện không tệ, không có quân chức, ở nhà đóng cửa không ra ngoài, huynh và bộ hạ cũ của ông ấy qua lại thân thiết, nên tìm ông ấy góp ý cho, huynh nhìn thái độ của nhi tử ông ta với huynh là biết, nhà ông ta cũng không muốn dính dáng với huynh nữa, còn không biết sống chết leo lên, kiếm tiền chưa đủ à?
Lời trong ý ngoài đều nói với hắn hết rồi, dù sao trước kia có thể coi là huynh đệ, mấy năm qua bị bạc che mờ mắt, không nhìn thấy thế cục, chỉ biết làm nhà còn xa hoa hơn vương phủ, nghe nói còn định mở rộng thêm ra ngoài.
Vỗ vai Lão Hà, vào khoang thuyền, bên trong đã bắt đầu múa rồi.
Thiếp mời của Trường Tôn Xung nói không sai, ca kỹ bên trong ăn mặc rất ít, bụng và lưng phơi ra ngoài, mặc áo sa xoay đi xoay lại, không nhìn thấy chân, nhưng cặp mông ẩn hiện làm máu người ta sôi sùng sục.
Sài Lệnh Vũ đừng thấy ít tuổi, hiển nhiên đã là tay chơi sành sỏi, chỉ nhìn ca cơ rót ruột cho hắn má hồng phơi phới là biết cái tay dưới bàn của hắn không thành thực.
Tay sờ cá mặn mà không rửa đã đem cầm đùi, tên tiểu tử này thật kinh tởm, Vân Diệp chuyển bàn của mình ra cửa sổ, tránh lát nữa không cẩn thận hắn chạm vào thức ăn trên bàn mình.
Trước kia mơ mộng thanh lâu cổ đại nhất định là nơi ca múa gần như hoàn mỹ, ai ngờ hiện giờ thực sự tới đây mới phát hiện, mình sai rồi, thanh lâu vĩnh viễn bán sắc dục, chẳng có cái khác.
Hay là mình chọn nhầm bạn chơi thanh lâu? Nếu đi cùng đám Khổng Dĩnh Đạt, Ngu Thế Nam liệu có tốt hơn không, nhưng lần trước nhìn biểu hiện của Trường Tôn Xưng kẻ được xưng là phong nhã là không mang nhiều hi vọng nữa.
Vô vị vô vị vô vị, một đám cầm thú ôm tiểu cô nương mười mấy tuổi cơ thể con chưa phát triển làm trò tục tĩu, thực sự làm Vân Diệp cảm thấy khó chịu từ tận trong lòng, bản thân tuy chẳng phải là người tốt, nhưng nhiều cấm kỵ được giáo dục bao năm vẫn có tác dụng, không ngồi trong khoang thuyền được nữa, Vân Diệp bê một đĩa nho ra ngoài, nóc lầu gió thổi vi vu, là nơi tốt để thanh tỉnh đầu óc.
Lý Thừa Càn, Lý Thái không thích món này sớm tới tầng hai đánh cờ, Lý Khác tuy thích, nhưng ba huynh đệ chỉ có mình giống sắc quỷ cũng không hay, cố nhịn đứng bên xem cờ.
Không quấy rầy bọn họ, Vân Diệp lên nóc từ ngoài khoang thuyền, không có mùi son phấn, không có tiếng rên rỉ lung tung, không tệ, sàn thuyền rất sạch sẽ, ngồi xuống ăn nho, thưởng thức khung cảnh của Khúc Giang, thuyền trôi thong thả theo dòng nước, tầng cuối có mái chèo, chèo cái được cái chăng, cũng rất lười biếng.
– Khách nhân có muốn nghe đàn không?
Một giọng nho nhỏ truyền tới, quay đầu nhìn mới phát hiện có một nữ tử áo lục co mình trong góc dáng vẻ đáng thương, hỏi nhỏ:
Ca cơ gặp khách còn mang khăn che mặt khá hiếm, khả năng là không được xinh đẹp, cho nên bị đám cầm thú trong khoang thuyền đuổi ra, đều phải sống cả, đâu cần chà đạp người ta như thế, Vân Diệp lấy một đĩnh bạc ném qua, gối đầu lên cánh tay, thở ra một hơi:
– Hay lắm, ta muốn ngắm mây trên trời, nghe tụng kinh đằng xa, nếu ngươi có khúc từ nhẹ nhàng để đàn một bài thì càng tốt.
Lục y nữ tử cao hứng nhặt đĩnh bạc lên, tới gần Vân Diệp thêm một chút, lấy tỳ bà ra đàn, không biết là đàn cái gì, nhưng làm người ta thả lỏng, hơn nữa tiếng đàn hòa nhập vào tiếng tụng kinh, không làm người ta cảm thấy lạc lõng.
Hình như Phật gia sửa cách tụng kinh, tiết tấu đều đều, giống như gió mát vô tình phất qua tai, lại giống như ao nước bị gió thổi lăn tăn gợn sóng, từng đợt vỗ nhẹ lên bờ.
Thời gian qua thấy nhiều bi hoan ly hợp ở Trường An, có người vui có kẻ buồn, các loại khuôn mặt trên đời đều nhìn cả rồi, Vân gia tuy đóng chặt đại môn, nhưng ban đêm tiếng khóc của những phụ nhân truyền rất xa, mỗi khi như thế, Tân Nguyệt vùi đầu vào trong lòng Vân Diệp, bịt tai mình lại, nãi nãi niệm kinh càng chăm chỉ, không chỉ thấy may mắn còn thấy sợ hãi.
Nghĩ tới đó Vân Diệp muốn hét mấy tiếng thật to, nhưng làm thế khiến người trên thuyền hoảng sợ, vét bụng mãi cuối cùng khiếm được bài hát thích hợp.
– Gió mát thổi, nước lăn tăn, nhà ai phú quý mãi nãi.
Liễu như tơ, hoa như biển, gấm vóc thành đống cười thói đời.
Đêm qua khung cửa tịch mịch, giờ đây châu báu khắp phòng.
Cứ uống một chén, say ngất trong danh lợi
Ta thích nhìn nước xanh biêng biếc, mặc kệ phiền muộn ngày mai.
Tùy ý ngâm nga theo âm điệu của lục y nữ tự, nữ tử đó điều chỉnh âm điệu lên cao một chút, cuối cùng dừng lại, hỏi nhỏ:
– Khách nhân thấy không vui à?
Vân Diệp lấy làm lạ nhìn nữ tử, nàng ta không nên hỏi câu này, rõ ràng vào nghề chưa lâu, thế cũng tốt, vờ vờ vịt vịt nịnh nọt thực sự nghe phát ngán rồi, dù sao cũng không có ai, tâm sự cùng nàng cũng tốt.
– Đúng thế, chán lắm rồi, khắp thế giới đều như nhau, đều muốn cả đời ăn sung mặc sướng, nắm chặt lấy không chịu buông, không còn nữa thì tiếp tục kiếm là được, tổ tiên chẳng phải làm thế sao?
Nữ tử lục y hoang mang lắc đầu:
– Tiểu nữ tử không hiểu mấy chuyện này, chỉ biết khách nhân muốn yên tĩnh một chút, tiểu nữ đàn khúc nữa cho ngài nhé.
– Ngươi không cần hiểu, nghe là được, muốn đàn thì đàn, ngươi đàn ta nói, ngươi đàn thống khoái rồi ta nói cũng thống khoái, ai cũng thỏa mãn, số bạc này cho ngươi hết.
Vân Diệp móc hết bạc trong lòng ra đẩy cho nữ tử đó, nữ tử đó rụt người lại:
– Tiểu nữ tử là nhạc sư, không cần số tiền này, số tiền ngài cho trước đó là đủ rồi.
Vân Diệp thô lỗ đặt bạc lên váy nàng, tự nói:
– Ai cũng muốn cái gì đó, hòa thượng muốn, đạo sĩ muốn, ai cũng nhất định phải dẫm người khác xuống chân mình mới thỏa mãn, ta nói là đúng, còn các ngươi nói đều là rắm chó…
Tiểu cô nương có đàn tỳ bà hay không Vân Diệp không biết, cả đống lời vô ý từ miệng phun ra, tới khi nói khô cổ mới thôi, lấy bảy tám quả nho cho vào một, mút sạch nước, phì hạt với vỏ ra, thiên nữ tán hoa thật đẹp.
Người khác muốn yên tĩnh thì chỉ cần chỗ yên tĩnh là được, Vân Diệp thuộc về phái cuồng phóng, cần phát tiết ra mới bình thường được, không phải ở nhà, không rống lên được, ca khúc êm ái càng như đổ dầu vào lửa.
Nhìn thấy hòa thượng là ngứa mắt, nhất là trong mắt toàn hòa thượng, nước bọt trong miệng lại đầy, đứng ở mũi thuyền chuẩn bị chửi tiếp, mới chửi được hai chữ lừa trọc thì một cái giày rách bay tới, đập vào mặt, mùi rất khỏ ngửi, y chịu sao nổi, Vân Diệp gục mũi thuyền nôn thốc nôn tháo, nôn tới toàn thân mềm nhũn, lục y nữ tử đỡ y xuống uống ba chén trà mới đỡ hơn.
Đám hoàn khố thấy Vân Diệp bị nữ tử đỡ vào phòng, hình như chân đã nhũn tới không đi được, đám ca kỹ líu ra líu ríu nói cười, đám hoàn khố giơ ngón cái chĩa lên trời.
Còn chưa đợi Vân Diệp gọi huynh đệ đi tìm tên khốn lấy giày ném mình thì một hắc y tăng trên đầu trọc toàn thứ bị nôn ra đi một chân đất lên thuyền.
Sài Lệnh Vũ vừa mắng một tiếng lừa trọc bị ngay một chiêu Ô Long Bái Vix đá dính vào tường, rên hừ hừ không nói lên lời nữa, đám ca kỹ ré lên chạy tứ tán.
– Vừa rồi kẻ nào đứng ở mũi thuyền chửi người, còn nôn lên người phật gia?
Cự hán như thiết tháp đứng đó oai phong lẫm liệt, không khác gì thiên thần hạ phàm.
Khắp thuyền đều là hạng quen ức hiếp người khác, sao bị dọa được, cần thể diện nữa không chứ? Trình Xử Mặc nổi giận, đấm ngay tới, tên tiểu tử này luyện võ, trên chiến trường giết người không ít, nhưng trước mặt cự hán như đứa trẻ con, mới giao thủ đã rơi ngay xuống thế yếu, thấy hắn sắp thua, Lý Hoài Nhân gia nhập cuộc chiến, Trường Tôn Xung xách ghế đập lên lưng cự hán, cự hán như không có tri giác, chẳng thèm để ý cứ đấm vào bụng Lý Hoài Nhân, bị đấm tới bay đi.
Nhà Lưu Hoằng Cơ không sinh ra được thứ tử tế, nắm đấm của Lưu Chính Vũ sắp đánh trúng, nhưng cự hán không bận tâm, nắm đấm như bún thiu đó chẳng có tác dụng gì với hắn, nhưng tên khốn đó không đấm, tay nắm muối, ném ngay vào mắt cự hán.
Cự hán rống lên, nhấc cái chân đất đá thẳng vào mặt Lưu Chính Vũ, máu mũi phun ra nằm thẳng cẳng trên mặt đất không cựa quậy tí nào.
Hôm nay để cho tự do, mọi người đều đuổi thị vệ của mình lên thuyền khác, giờ thì hay rồi, Lý Thừa Càn gọi hộ vệ tới giúp, vừa định xông lên thì bị Lý Khác ôm hông kéo lại, Úy Trì Bảo Lâm ỷ vảo tấm thân cao lớn, giữ lấy một cánh tay cự hán, dù thế Úy Trì Bảo Lâm cao chín xích cũng bị ném đi, lưng va vào cột, rắc một cái cột bị xô gãy.
Cự hán rảnh tay giơ cả hai tay quơ tứ tung, chỉ cần bị hắn tóm được sẽ bị ném khỏi khoang thuyền, rơi tõm xuống nước, Trình Xử Mặc bị trúng hai đấm rồi, khóe môi chảy máu, khi Bùi gia lão tam lại lần nữa bị đá cong mình như con tôm, lúc này Vân Diệp nhanh trí giật đứt rèm che trong khoang, lập tức chùm lên cự hán, tiểu như tử nhà Lưu Chính Hội không bỏ lỡ thời cơ đè lên, chỉ thấy dưới tấm vải nhô lên đấm vào bụng hắn là biết tên này thành vô dụng rồi.
Trường Tôn Xung khiêng bàn, mấy người nấp phía dưới cùng nhảy lên đè, chỉ nghe thấy phía dưới hự một tiếng, xem ra làm thế có tác dụng, Trình Xử Mặc nhắm vào vị trí giống đầu lâu cầm ghế tròn nện xuống, cái ghế vỡ tan, bên trong co giật cuối cùng không động đậy nữa.
Hộ vệ tới muộn, đợi bọn họ vào khoang thì bên trong tiếng rên la dậy đất, đám hoàn khố nằm la liệt, kẻ ôm bụng, kẻ xoa má, kẻ kẹp chân đi, kẻ chảy máu mũi, kẻ ôm ngực thở dốc, đương nhiên không thiếu một tên ôm mông cười hô hố.
Lý Thái cực kỳ cao hứng, nơi này toàn bị thương, xem chừng chẳng kẻ nào nhẹ hơn mình, vừa mới cười mấy tiếng bị Lý Thừa Càn ở sau tát cho một cái, hắn cũng thấy không ổn, ôm miệng không cười nữa.
Hòa thượng cự hán bị đám hộ vệ dùng gân trâu trói chặt, không khác gì cái bánh tét, lúc này mới có người mơ mơ hồ hồ hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Vân Diệp kéo tiểu cô nương áo lục dưới bàn ra, tiểu cô nương ngậm chặt miệng, gật đầu với Vân Diệp, ý bảo mình không nói gì hết.
Vụ đánh nhau này ù ù cạc cạc, đám hoàn khố bị thương nghiêm trọng, tuyệt đối là sự kiện lớn, Lý Thừa Càn mặt tím tái hạ lệnh tìm xuất sứ của hòa thượng, hắn không định tha cho bất kỳ ai liên quan tới chuyện này.
Một thùng nước lạnh đổ xuống, cự hán lờ đờ tỉnh lại, mắt dính muối càng đỏ dừ, mở miệng ra là gào rú, chửi bới, không hỏi được gì.
Tên hòa thượng đột nhiên không chửi nữa, yên tĩnh lại, nhưng cơ bắp phình lênh, gân trâu thắt vào thịt, hộ vệ vội lao lên ngăn cản nhưng muộn rồi, gân trâu bị hắn giật đứt, lăn mình một vòng, phá tan cửa sổ, rơi xuống nước.
Đợi khi đám người Vân Diệp chạy ra đuôi thuyền thì hắn đã biến mất…
Mọi người đưa mặt nhìn nhau, đám hoàn khố bị thương không kêu nữa, trong lòng chỉ nghĩ một vấn đề, tên trọc đó là ai? Lý Thừa Càn nhặt đoạn gân trâu bị đứt lên, cầm trong tay giật, thừng không có vấn đề, có vấn đề là tên cự hán, nhưng hòa thượng chạy chùa còn đó, Lý Thừa Càn không lo không bắt được tên hòa thượng đó, tối đa là sớm hay muộn thôi, nhưng hiện trường hỗn độn mới là chuyện hắn cần suy nghĩ.
Vân Diệp nằm trên cáng được khiêng về nhà, tiểu cô nương cũng đi theo Vân Diệp, lão bào tử béo ú vừa mở miệng liền bị thị vệ thái tử tát cho choáng váng, không dám nói nữa.
– Đưa ngươi ra không thành vấn đề, vì hôm nay ngươi giúp ta, vấn đề là về nhà ta, nếu mà không nói cho rõ ràng thì ngươi nếm mùi đau khổ.
Tiểu cô nương lục y cúi đầu xuống:
– Ngài là quý nhân, chỉ cần tiểu nữ được tránh mưa gió dưới cánh của ngài, ngài yêu cầu bất kỳ điều gì tiểu nữ cũng nghe, chỉ cần ngài đừng bắt tiểu nữ về thanh lâu, nơi đó tiểu nữ không chịu nổi một ngày.
– Ngươi mơ à, giúp ngươi một chút đã lấy thân báo đáp, ta chẳng chơi, sống cho tốt đi, ta nghĩ lão bảo tử không dám tới tìm đâu, cứ an gia ở Vân gia trang, vừa rồi cho ngươi nhiều bạc như thế, thuê cái hiệu nhỏ nuôi sống bản thân được rồi, vài ngày nữa bảo quản gia đưa ngươi tới huyện nha làm hộ tịch, không làm được văn thư cũng chả sao, một vài năm nữa tìm nhà tốt gả đi, chẳng phải sống vui vẻ cả đời à? Chuyện trước kia quên hết đi, sống cho tốt mới quan trọng.
Sáng sớm lành lặn ra ngoài, tới chiều bị khiêng về, nhà ở phường Hưng Hóa náo loạn, Vân Diệp bò dậy từ cáng, nói với Tân Nguyệt đang lau nước mắt:
– Ta không sao chỉ bị trúng một giày, mũi chảy ít máu, không là cái gì cả, chủ yếu là vì bọn họ đều bị khiêng về, ta tự đi về thì không hay.
– Tên chết đâm chết chém nào dám lấy giày ném chàng, chúng ta không tha cho tên khốn đó.
Tân Nguyệt nổi khùng, còn định mặc y phục cáo mệnh vào tới Kinh Triệu phủ báo án:
– Bỏ đi, quan viên Kinh Triệu phủ sắp bị dọa chết rồi, nếu chẳng phải có người khác ngăn cản, hôm nay an nguy của thái tử cũng thành vấn đề, nàng đừng làm rắc rối thêm nữa. À phải, tiểu cô nương kia hôm nay giúp ta, nhà ta không thể bạc đãi, cho cô ta một hiệu nhỏ trong trang tự nuôi sống bản thân, bảo Lão Tiền làm hộ tịch trong huyện.
– Chàng chắc chắn là không phải phòng ngoài của chàng chứ? Nếu như chàng muốn nạp thiếp thì giữ trong nhà đi, nhà ta không thể mất mặt được, vả lại thiếp thân cũng đâu phải người ghen tuông.
Tân Nguyệt lau mặt cho Vân Diệp, mắt thì nhìn tiểu cô nương.
– Thôi đi ạ, nàng mà không ghen? Nói xem có ai tin không? Trước tiên bỏ cái tay đang nhéo ta ra đã, phu quân nàng làm gì cũng đường hoàng chính đáng, khỏi lấy lời dụ ta. Chuyện tiểu cô nương cứ quyết như thế, ta phải tắm một lượt, cái giày đó thối quá, cứ cảm thấy người có mùi, lát nữa nàng kỳ cho ta.
Tân Nguyệt thấy phu quân đúng là không có ý thu tiểu cô nương, lập tức trở nên nhiệt tình, dù sao là người giúp phu quân, đối xử như ân nhân không thể sai.
Tiểu cô nương cũng là người khôn khéo, lập tức tỷ tỷ luôn mồm, cực kỳ thân thiết, không những nói Vân Diệp trong sự kiện này hoàn toàn vô tội, còn cùng Tân Nguyệt thóa mạ tên hòa thượng. Còn nói vấn tên hòa thượng đó đã bị hầu gia bắt rồi, đều do đám hộ vệ vô dụng, làm tên hòa thượng chạy mất, còn về phần đám Trình Xử Mặc, Trường Tôn Xung, Lưu Chính Vũ chẳng qua là phường giá áo túi cơm. Làm Tân Nguyệt nghe mà nở hoa trong bụng, rút trên đầu ra một cái trâm tặng cho tiểu cô nương tên Cửu Nhi.