Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 282: Oán hận của ấm trà

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Hứa Kính Tông dẫn học sinh tới hậu cần thư viện, lĩnh đồng phục, cùng với vật phẩm cá nhân phân phối cho họ. Nhìn thấy học sinh reo hò gọi gia trưởng, gia quyến của mình, Hứa Kính Tông mỉm cười cho các học sinh nửa canh giờ cáo biệt người nhà.

Kim Trúc tiên sinh rất bất mãn, đã trễ của ông rất nhiều thời gian, nghiên cứu văn học hôm nay phải dừng rồi, nhất là nhìn thấy một địa chủ béo múp nhét đĩnh bạc vào trong tay nhi tử thì càng tức giận.

Kéo tên học sinh cũng béo y chang lại, nói với hắn:

– Những thứ này trả lại phụ thân ngươi, nếu không thư viện sẽ tịch thu, ngươi ở thư viện mỗi tháng có một quan là đủ dùng, tiền bên ngoài ở thư viện không có giá trị.

Địa chủ cười híp mắt, vừa học người ta chắp tay, vừa nói với nói:

– Tiên sinh, con trẻ vào thư viện đọc sách, làm gì có lý nào để thư viện bỏ tiền, hơn nữa một quan tiền làm được gì, lão hủ chuẩn bị năm trăm quan còn không biết đủ con trẻ tiêu không. Nếu không đủ lão hủ về nhà, đem mười mẫu ruộng tốt bên sông đi bán, mong tiên sinh hoãn cho vài ngày.

Miệng nói, tay làm, mười lượng bạc tức thì nhét vào trong tay Kim Trúc tiên sinh. Kim Trúc nhận lấy, không biết vì sao nhớ tới cha già, một người cả đời kiên cường, cõng mình tới đại gia tộc Tấn Dương, cầu xin người ta cho con mình học trong gia học của họ, tôn nghiêm kiêm ngạo thường ngày không thấy đâu, khom lưng rụt cổ, mặt mày hèn mọn, điệu bộ đáng thương.

Bị tiên sinh làm khó trăm bề, phụ thân cung kính lấy hai quan tiền bọc kỹ trong vải mới mua, dâng cho tiên sinh, đó là tiền mồ hôi nước mắt do phụ thân mỗi ngày thức khuya dậy sớm đan sọt mang tới chợ bán, tích góp ba năm mới đủ, chuẩn bị đem mua trâu, kết quả mình nói một câu muốn đọc sách, phụ thân không chút do dự lấy ra, khẩn cầu tiên sinh nhận lấy.

Tiên sinh đồng ý rồi, phụ thân cười như đứa bé, cõng Kim Trúc chạy về nhà, vừa chạy vừa hô vang:

– Kim gia ta có người đọc sách rồi, nhi tử ta sắp là người đọc sách rồi.

Nghĩ tới đó lòng Kim Trúc đau vô cùng.

Quay đầu đi lặng lẽ lau nước mắt, nói với địa chủ:

– Thư viện trọng đức khinh tài, lão nhân gia, nhi tử của ông nếu đã thi đỗ vào thư viện thì phải chuẩn bị chịu khổ. Ngọc Sơn thư viện không thu tiền, mỗi tháng còn phát tiền cho học sinh, đây là thư viện hoàng gia, lão nhân gia đừng phá hỏng quy củ ở nơi này.

Đem bạc trong tay nhét lại tay lão địa chủ, vỗ vai tên học sinh béo nói:

– Hôm nay đọc sách, lấy hiếu làm đầu, phải nhớ kỹ sự vất vả của cha già, một bát cơm một thìa cháo có được đều không dễ, ngươi vào thư viện, một thân mình là đủ, sau bốn năm học tập gian nan, về vinh diệu tổ tông, báo ân nuôi dưỡng của cha già.

Học sinh béo thi lễ hứa hẹn, lấy ra tất cả tiền tài, còn có một túi bánh hoa quế, quỳ dưới đất lạy cha ba lạy, rồi tới đại môn thư viện chờ đi vào, cha hắn đã khóc như con nít.

Cảnh này bị các học sinh xung quanh nhìn thấy, tự giác đem đồ trong người lấy hết ra, cũng học tên béo quỳ xuống lạy cha mẹ mình ba lạy, vén áo về đội ngũ.

Các nguyên lão thư viện nhìn thấy hết, Lão Lý vuốt râu cười, Nguyên Chương tiên sinh vỗ tay, Ngọc Sơn tiên sinh nói:

– Có anh tài để dạy đúng là chuyện sung sường trong đời.

Chỉ có Hứa Kính Tông ấm ức, mình mở cửa cho học sinh được nhận đồ từ cha mẹ, kết quả chưa nói không được cảm kích, còn bị Nguyên Chương tiên sinh lườm, lòng dạ hẹp hòi nhìn Lưu Hiến đứng trong đại môn thư viện như hung thần, thầm nghĩ:” Đám nhãi con không biết tốt xấu, đi nếm thử sự lợi hại của diêm vương đi, qua tay hắn rồi mới thấy lão tử tốt thế nào.”

Vân Diệp leo lên văn phòng làm việc, nhìn thấy đầu tiên không phải là Lý Nhị, mà là ấm trà trong tay ông ta, tim như bị đao khoét, cái ấm trà hồng đó đến mình không nỡ dùng, mỗi ngày pha một ấm, không uống, chỉ để dưỡng ấm, đã được hai năm, màu hồng không còn nữa, hiện ra màu tía cổ kính. Lão Lý xin hai lần mà mình không cho, ấm trà của ta, hiện giờ không pha trà mà là chứa nước lọc cũng có mùi thơm của trà, mình coi như bảo bối, dù đi thảo nguyên cũng không quên Hỏa Trú mỗi ngày phải pha trà.

Giờ bảo bối nằm trong tay Lý Nhị, bị uống sùm sụp, chẳng có chút ưu nhã nào, uổng phí của trời, Vân Diệp hung dữ nhìn Lý Thái điệu bộ nịnh nọt bên cạnh, hận tới ngứa răng, nhất định là do thằng khốn này.

– Viện trưởng đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa được, mong thứ tội.

Vân Diệp biết lúc này gọi Lý Nhị là viện trưởng hợp cảnh nhất:

Lý Nhị còn chưa đáp bên cạnh đã có con sâu thối nhảy ra:

– To gan, ngươi dám tự ý thanh đổi xưng vị của bệ hạ, đây là tội đại bất kính, xin bệ hạ nghiêm trừng.

Lý Nhị đặt tên cho ngươi là Vô Thiệt, tức là đừng lắm mồm, lúc nào cũng nhảy ra xen vào, không phải tự chuốc lấy họa à?

Quả nhiên Lý Nhị bất mãn nhìn Vô Thiệt:

– Ai nói y sửa đổi, trẫm là hoàng đế Đại Đường, cũng là viện trưởng Ngọc Sơn thư viện, ở thư viện y không xưng hô là trẫm mà là viện trưởng có gì sai, lắm mồm.

Nói xong không để ý tới Vô Thiện sợ hãi quỳ xuống đất, hỏi Vân Diệp:

– Khảo thí của thư viện kết thúc rồi à? Kết quả ra sao?

– Bẩm viện trưởng, tổng cộng có ba trăm hai mươi sáu học sinh thông qua khảo thí, không ai lựa chọn nước đôi, giáo hóa của Đại Đường trải khắp thiên hạ. Thần chúc mừng bệ hạ.

Vân Diệp đương nhiên hiểu ở trường hợp nào nói lời gì:

Lý Nhị cao hứng cười ha hả, cười một lúc mặt lại trở nên âm u, trở mặt như trở bàn tay, nói:

– Cách khảo thí dán tên hay như vậy, vì sao lại không bẩm tấu triều đình, thư viện song yên biển lặng, tiếng cười khắp nơi, triều đường lại công kích lẫn nhau, tiếng chửi bới không ngớt. Vân Diệp, ngươi thích xem trò cười của triều đình lắm hả, nếu như thế có triều hội là phải đi, trẫm cho ngươi xem chán chê.

Lên triều là đại họa, Vân Diệp đâu có thói tự ngược, vội nói:

– Viện trưởng nói lời này thì lạ quá, thần là người của thư viện, tất nhiên suy nghĩ cho thư viện, đó là thân ở vị trí nào lo phận sự đó. Triều đường có vô số danh thần dũng tướng, đâu tới lượt thần nói, hơn nữa chuyện dán tên này thư viện cũng làm lần đầu, không biết hiệu quả ra sao mà lỗ mãng tấu lên không phải cách làm việc của thần.

– Giỏi lắm, ngươi cho rằng trẫm không có lý do xử lý ngươi à? Ngươi đợi đó, chỉ cần trẫm không vui, ngươi sẽ nềm trái đắng, giờ cho ngươi vênh váo trước, dẫn trẫm đi tham quan thư viện.

Không biết rốt cuộc Lý Nhị nắm được nhược điểm gì của mình, thời gian tới phải hết sức cẩn thận mới được, hình như có đắc tội với ông ta đâu, chuyện cùng Thọ Dương công chúa, trừ tên tiểu thái giám kia thì không ai biết.

Thấy ông ta đã lên tiếng, đành tháp tùng dạo thư viện, do Lý Nhị mặc thường phục nên ai nhận ra ông ta thì tránh thật xa, không dám trêu chọc vào, ai không nhận ra thì tất nhiên không có gì sợ hãi, cá biệt có kẻ không biết sống chết đá bóng qua, còn lớn tiếng gọi ông ta đá lại.

Lý Nhị hứng trí rất cao chẳng hề thấy mạo phạm, co chân đá quả bóng một phát, bóng bay lệch vào khu rừng, tên học sinh kia tức tối đi nhặt, con giơ ngón giữa lên với ông ta.

– Thế là sao?

Lý Nhị chưa từng thấy động tác đó bao giờ:

Vân Diệp toát mồ hôi, lí nhí đáp:

– Đó là tán dương cướp pháp của viện trưởng.

Lý Nhị lại tu một ngụm trà, giơ ngón giữa lắc lư trước mặt Vân Diệp:

– Tưởng trẫm ngốc dễ lừa à, tưởng trẫm không có thời trẻ à? Trẫm đá lệch, hại hắn phải chạy thêm, làm gì có chuyện khen trẫm? Tuy không biết hàm ý, nhưng nhất định không phải chuyện tốt, đá lệch bóng là trẫm không đúng, hắn mắng trẫm, trẫm không tiện chấp nhặt, nhưng trẫm cả đời không chịu thua thiệt, nên đành đáp lại ngươi, ai bảo ngươi là thầy của hắn.

Nói xong cười lớn, Lý Thái cũng cười theo, ngay cả Vô Thiệt cũng che miệng cười, có vẻ khoái trá lắm.

Chọn tập
Bình luận