Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 606: Kẻ có đạo được nhiều người giúp

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Quỳ xuống vì phụ nữ trẻ nhỏ, vì huynh đệ chẳng có gì là mất mặt, huống hồ ta là quốc hầu dữ quốc đồng hưu, đáng nhận, Vân Diệp ta hiến lương cứu người vô số, ở Hà Bắc Đạo có thể coi là Phật sống muôn nhà, cho nên ta được người khác tôn kính không phải vì thân phận hầu tước, mà là ta làm việc xứng đáng để người ta tôn kính. Nhân Hùng, các ngươi năm xưa trải qua sinh ly tử biệt, cũng phải sống lang bạc nhiều năm, ta biết ngươi chịu quá đủ rồi, chuyện làm cướp ngày các khó khăn phải không?

– Các phủ binh đều đã về quê, bọn họ là hảo hán qua chiến trận, toàn là gai khó nuốt, chỉ cần bọn họ liên kết lại thì không còn không gian cho các ngươi nữa.

– Vừa rồi ngươi hành động khó coi như thế, chẳng phải là hào sảng, mà là đói thật rồi, ánh mắt ngươi nhìn Tiểu Ưng lộ vẻ hâm mộ và bi thương, ta biết ngay là gần đây ngươi sống chẳng dễ dàng. Ngươi tháo khăn buộc đầu ra là muốn ta nhìn rõ ngươi là ai, ngươi biết ta là đại cữu ca của Tiểu Ưng, nên muốn ta bỏ đi sự cảnh giác.

– Cắm đao trên đất là ngươi muốn nói với ta mình đang độ tráng niên, còn vung được đao, còn giết được địch, đó là vốn liếng duy nhất của ngươi, cũng là thứ duy nhất ngươi dựa vào, muốn xem ta có giữ ngươi không, thuận tiện giải quyết nguy cơ hiện giờ của ngươi. Ta biết hết.

– Ha ha ha, nếu ta đưa ra điều kiện thật cao, có phải ngươi sẽ lập tức đem già trẻ trốn sâu vào rừng, tự sinh tự diệt, ngươi biết như thế không đáng tin.

– Nhân Hùng, đừng có đấu trí với quan viên triều đình, ngươi là kẻ thô hào, không đấu nổi. Nhưng ta rất tò mò, trò này là ai dạy ngươi, ta tin ngươi không nghĩ ra được, đây là trò chơi của quan trường, ngươi không thể hiểu được.

Vân Diệp cầm bát rượu đứng dậy, nhìn Nhân Hùng quỳ dưới đất mà lưng đẫm mồ hôi, hỏi từng chữ một:

– Kẻ đó là ai? Ta thấy hắn có uy hiếp hơn hẳn ngươi.

Nhân Hùng đập đầu xuống đất, máu chảy cả ra, Đơn Ưng nhìn Vân Diệp cầu khẩn, hi vọng Vân Diệp đừng ép tên cướp đáng thương này.

Nhắm mắt lại một lúc, Vân Diệp cười:

– Nhân Hùng, đứng dậy đi, ta chấp nhận điều kiện của ngươi, đợi thủy sư về, bắt ít phỉ tặc Cao Ly chặt đầu, rồi nói ta đã diệt trại của ngươi, ngươi chẳng qua là di dân tiền triều được ta mang tử hải đảo về, triều đình có chính sách ở phương diện này, sẽ an bài tốt cho các ngươi.

– Đại ca không hỏi ai dạy Nhân Hùng trò này sao?

Đơn Ưng cao hứng hỏi Vân Diệp, tên này ngày càng giống người bình thường. Vân Diệp cười khổ:

– Có ngươi ở đây ta không nhẫn tâm được, bỏ đi, nếu hắn là cái kim thì sớm ngày cũng lòi ra thôi.

Vân Diệp đặt bát rượu xuống, đi tới cửa quay lại nói với Nhân Hùng vẫn còn quỳ:

– Đi đón người trong trại về đi, ta sẽ nói với thứ sử chuyện này. Nguyên Đại Khả nợ ta một món ân tình, sẽ không làm khó ngươi, nếu còn nghi ngại thì cứ hỏi Tiểu Ưng, hắn biết tín nghĩa của ta thế nào.

Lưu Tiến Bảo ở ngoài thấp thỏm nhìn vào trong, thấy hầu gia đi ra thì mừng rỡ, vội dẫn Vượng Tài tới, kẻ vừa vào phòng kia không giống người tốt.

Chân vừa mới dẫm lên bàn đạp đã rụt ngay lại, Vân Diệp đi tới phía một ông già đang phơi nắng trong ngõ, ông ta nằm trên một cái giường mềm cũ kỹ, mặc dù gấm trên đó đã rách, nhưng từ chất liệu và cách chế tác gỗ vẫn nhìn ra được cái giường này trước kia xa hoa thế nào, chỉ là trang sức vàng bạc trên đó không còn nữa, con mắt cá vàng bên giường cũng không còn nữa, hẳn trước kia là một cặp bảo thạch. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Ông già mặc bộ áo giặt bạc phếch, mười ngón tay để móng dài, cầm một quyển sách, Vân Diệp ngoẹo đầu nhìn, là một cuốn ( tả truyện), ông già có vẻ đã ngủ rồi, tay trái úp lên mặt che ánh nắng, có tiếng ngáy khẽ truyền ra.

Vân Diệp sắp cười tới rụng rốn rồi, sao người xưa cứ thich cái trò này, đây là trò Trình môn lập tuyết, hay là tam cố thảo lư nhỉ? Người này có lẽ có tài, nếu Lý Nhị gặp được, chắc cũng diễn vở tam cố thảo lư một lần, nhưng mình vừa bị Lý Nhị chơi một vố, bằng vào cái gì giúp ông ta kiếm một thủ hạ lợi hại?

– Ăn nói xảo trá, giả bộ hiền từ, cung kính quá độ, Tả Khâu Minh coi thế là nhục, Khâu cũng coi là nhục. Giấu kín oán huận trong lòng làm bộ tử tế, Tả Khâu Minh coi là nhục, Khâu ta cũng thấy nhục. Tiên sinh ngủ dưới mặt trời, Vân Diệp đứng một bên, Tả Khâu Minh coi là nhục, Vân Diệp cũng thấy nhục.

*** Đoạn trên từ luận ngữ, Tả Khâu Minh là tác giả Tả truyện.

Lão già ngứa tai không vờ ra vẻ cao nhân được nữa:

– Vân Diệp, Vân Bất Khí, đây là thái độ tôn lão kính hiến của ngươi à? Ngươi là cái thá gì mà dám sánh với Tả công và phu tử? Nay ngươi chỉ là một con cá mắc cạn, nhìn biển lớn mà không vươn ra được, trên đầu có mặt trời rọi vào, cá sắp chết mà ngông nghênh vô lối, chẳng biết Nhan sư vì sao coi trọng ngươi.

– Nhan sư trộm ngọc mễ nhà ta, bị ta bắt sống, bản thân thấy mất hết thể diện, thấy ta sắp kéo đi gặp quan, liền đưa ta một cái thẻ gỗ, nói ta nếu như gặp lão già thích cắn câu nhai chữ, tự coi bất phàm thì lấy ra, lệnh kẻ đó làm việc, bảo kẻ đó tuân theo, nói từ nay đừng có tự xưng mình theo mạch Nho gia nữa.

Vân Diệp vẫn trêu tức:

– Nói láo, Nhan gia làm gì có thẻ gỗ gì, Vân gia ngươi thì có, kéo Nhan sư đi gặp quan, chỉ dọa quan sợ chết, mà trộm cái gì của nhà ngươi?

– Ngọc mễ! Lương thực mới.

Vân Diệp bổ xung:

– Cái này có thể, Nhan sư những năm qua càng ngày càng trẻ, đạo tâm đã thành, chỉ đợi ngày trút lớp vỏ, tới khi đó được đại tự tại, đại viên mãn, có thể nói là đại giải thoát.

– Lão già, ông là Nho gia hay là Đạo gia, sao dùng cả lời Phật gia, chẳng phải phu tử dạy chớ tin vào mấy chuyện ma thần quỷ quái à? Ông tin Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Thích Ca Mầu Ni?

– Tiểu tử vô lý, đạo lý thiên hạ cùng nguồn, làm gì có chia nhà này nhà nọ? Nghiên cứu tới cực hạn, đạo lý sẽ đồng nhất, múa mép nói bừa mà đòi làm sư trưởng kẻ khác à?

– Ta dạy toán học, đó là một môn khoa học cần tư duy lý trí nhất, cần thấy Phật giết Phật, gặp ma giết ma, trong mắt chỉ có sự thực, không tin những thứ hư vô. Ngự thần toán mới tính được vô thường, lão già, đợi ta nghiên cứu môn học vấn này tới sâu xa, ông không cần nói ta cũng biết ông là ai, có thể làm gì, có điều hiện giờ tu vi của ta chưa đủ sâu, nên thỉnh giảo đại danh lão tiên sinh để vãn bối được nghe sấm bên tai một phát.

Lão già bật cười:

– Ha ha ha, tên tiểu tử giảo hoạt cũng thú vị lắm, muốn biết đại danh của lão phu, dễ thôi, giải quyết khó khăn của đám cướp kia, lão phu sẽ nói cho.

– Biết ngay lời của đám ngốc Cẩu Hùng kia do ông dạy mà, các ngươi không biết nói chuyện cho đàng hoàng à? Viết báo cáo đưa lên bàn ta, tự sẽ xử lý, nhìn xem tên Cẩu Hùng kia bị dọa sợ đập đầu chảy máu, còn cứng họng không chịu nói ai dạy, thật tốn công.

– Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu chẳng phải nể lần này ngươi đi lấy di hài tướng sĩ, ngươi tưởng lão phu sẽ tới tìm à? Hoàng đế tìm lão phu mười mấy năm cũng chẳng tìm được, tên hầu gia nho nhỏ ngươi mà xứng sao.

Vân Diệp nghe vậy cười híp mất lại rất lâu mới khom lưng không đứng dậy, lão già này tuy kiêu ngạo, nhưng nhất định có cách giải quyết vấn đề, hiện giờ mình không biết đói phó với chiến thuật rùa đen của người Cao Ly ra sao, tự nhiên có trợ thủ từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ đây chính là kẻ có đạo thì có nhiều người giúp như sách cổ nói.

Chọn tập
Bình luận