Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 1491: Chậm Một Bước

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Trình Giảo Kim hít một hơi khí lạnh:

– Tiểu Diệp, giúp bá bá trông coi Xử Lượng và Xử Bật, nếu chúng làm loại chuyện này, phải mạnh tay, ngàn vạn lần không được do dự, nhà ta nhiều nhân khẩu, không thể tổn hại.

Vân Diệp phiền não lắc đầu:

– Cháu bỏ hết chuyện triều đình, muốn sống vài ngày nhẹ nhõm, giờ hay rồi, lại sinh ra chuyện Kính Nghiệp, hắn không có óc à? Đô thủy giám có khắp thiên hạ, nếu không phải cháu thu được cảnh báo trước thì Anh công phiền toái to, bá bá cũng biết, hoàng đế đang ra sức bài trừ người chống đối, lại được thái thượng hoàng ủng hộ, tới Thanh Tước cũng không dám vượt giới hạn nửa bước.

Trình Giảo Kim gãi đầu:

– Bảo Tiểu Vũ giám thị mấy đứa bại gia tử trong nhà đi, tiền tài cho Tiểu Vũ rộng rãi chút, gia nghiệp lớn không thể có chuyện được. Mà Tiểu Vũ thích đào hang ở trong núi là sao, mai bảo nó về, bảo Trình gia gia thắng được ít vàng tiêu không hết, thưởng cho nó đào hang.

Vân Diệp vừa về tới nhà liền thấy một viên quan ngũ phẩm gầy gò ngồi ở phòng khách, đang nói chuyện với Lão Tiền, ngón tay trắng trẻo gõ bàn rất có quy luật.

Thấy Vân Diệp lập tức dùng đại lễ tham bái:

– Hạ quan ti nông tự thiếu khanh, chủ sự thôi sự viện Chu Hưng bái kiến Sở công.

Vân Diệp không đáp, quan sát kỹ hắn mới nói:

– Hôm nay gọi ngươi tới đây thực ra là muốn hỏi, già trẻ Khâu Hành Cung rốt cuộc xử trí ra sao? Đại hình cũng không liên lụy tới thê nhi, sao ta nghe nói ngươi bắt cả nhà hắn vào thôi sự viện, ngươi có tâm tư gì?

Chu Hưng khom lưng nói:

– Theo luật Đại Đường thì đúng là như thế, nhưng Khâu Hành Cung là tội tù do chính bệ hạ điểm danh xử trí, cho nên luật tội không liên lụy tới thê nhi không thích hợp.

– Ngươi làm việc theo Đường luật, hay là nghe ý chỉ bệ hạ? Đại Đường ta định ra Đường luật là để tất cả tuân thủ, bao gồm bệ hạ, bệ hạ muốn làm theo ý chỉ phải sửa Đường luật trước, lão phu không tin bệ hạ ngang nhiên làm trái.

– Cho ngươi một ngày thả thê nhi Khâu Hành Cung ra, nếu không ta đích thân hỏi tới đông tây lưỡng các có phải đồ trang trí không, hỏi tể tướng xem Đường luật có phải đã sửa không, hỏi bệ hạ sao không tuân thủ Đường luật.

Chu Hưng chẳng hề sợ hãi, còn ưỡn thẳng lưng nói:

– Hạ quan là ưng khuyển của bệ hạ, bệ hạ bảo sao thì làm thế, nếu Sở công thuyết phục được bệ hạ, hạ quan chẳng dám không nghe.

– To gan lắm, bệ hạ đăng cơ mới hai năm, thôi sự viện mới lập ba tháng, hiện lão phu không đua tranh với người nữa làm tên chủ sự cũng dám cãi lão phu rồi, người đâu! Trói hắn lại treo ở cổng Thôi sự viện, đợi mai ta cận kiến bệ hạ rồi xử trí.

– Sở công…

Chu Hưng chưa nói hết đã bị Lưu Tiến Bảo và gia tướng xô ngã, dùng thừng trói gô lại vác đi.

Vân Diệp định đi gặp Lý Thừa Càn, hỏi hắn tiếp tục tới lúc nào? Lúc này tất nhiên phải thanh trừng quân đội trước, muốn quốc gia bình yên, phải nắm chắc cán thương.

Xử lý đám tướng quân ra sao Vân Diệp không quản, đã vào cái vòng danh lợi này, bị chặt đầu là chuyện thường, đôi khi chặt đầu ngươi không phải vì ngươi sai, mà là cần.

Tào Tháo giết quan đốc lương chính vì thế.

Khâu Hành Cung xưa nay nằm ngoài thế gia đại tộc, lại không phải thần tử theo hoàng đế dựng nghiệp, hoàn toàn dựa vào tư lịch trong quân có vị trí này, cần mẫn làm việc, chỉ mong có bát cơm phú quý, giờ thì hay rồi, Lý Thừa Càn nhảy ra giết gà dọa khỉ.

Giết Khâu Hành Cung hiệu quả không tốt, kẻ tiếp theo là Lý Kính Nghiệp, khi đó cần chứng cứ xác thực chứng minh hắn đáng chết, nếu không Lý Tích phản ứng sẽ làm hoàng đế bẽ mặt.

Hôm sau Vân Diệp ăn sáng xong liền tới Trường An, Vượng Tài tất nhiên theo sau, Vân Diệp thò tay ra ngoài xe xoa đầu Vượng Tài, vừa giảng giải cho nó nghe chuyện triều đường.

Vượng Tài rõ ràng là hiểu điều Vân Diệp nói, cho nên luôn bĩu môi coi thường.

Có Vượng Tài làm bạn nên đường đi không buồn chán, nhìn nó đuổi thỏ hoang, dẫm cỏ, làm gì Vân Diệp cũng thấy vui, ngựa già ba mươi tuổi rồi, ai có tinh thần như Vượng Tài?

Nói nói cười cười vào thành, rẽ thẳng tới đường Chu Tước, Vân Diệp định tới thôi sự viện xem diễn biến sự việc, Chu Hưng bị treo cả đêm rồi, không biết giờ hắn còn mạnh miệng được không?

Rất đông người túm tụm trước cổng thôi sự viện, đa phần là võ sĩ thôi sự viện, Chu Hưng vẫn bị treo ở cổng, Lưu Tiến Bảo cùng gia tướng đứng phía trước, đám võ sĩ tuy phẫn nộ nhưng không dám làm gì, uy danh của Vân Diệp làm chúng không dám mạo phạm.

Vân Diệp xuống xe chắp tay đi tới, đám đông tách ra, người quỳ người khom lưng, vừa rồi còn ẫm ĩ lập tức im phăng phắc.

Chu Hưng gian nang ngửa cổ lên nói lớn:

– Sở công, quan chức của hạ quan do bệ hạ ban cho, nơi này là chỗ làm việc, xin giữ cho ti chức chút thể diện, cũng là giữ thể diện cho bệ hạ.

Vân Diệp lạnh lùng nói:

– Nếu như không phải nể mặt bệ hạ thì ngươi đã bị lộ da rút giân rồi, không tới lượt ngươi lắm mồm, hỏi ngươi lần nữa, đám phụ nhân trẻ nhỏ kia có thả không?

Chu Hưng cười gằn:

– Thôi sự viện hành hình vào ban đêm, hai trăm ba mốt phạm nhân đều bị đánh chết, ngài tới muộn rồi.

Vân Diệp sững sờ, rút đao bên hông Lưu Tiến Bảo, chém về phía Chu Hưng, rõ ràng muốn chặt hắn làm hai, không ngờ bên cạnh có một mã sóc chắn phía trước, “choang” một tiếng, đao chém vào mũi sóc, đốm lửa bắn tung tóe.

Vân Diệp nhìn lại, người ngăn mình không ngờ là Trình Xử Mặc, còn giáp trụ chỉnh tề, một tay cầm mã sóc, mặt âm trầm đâm lên, Chu Hưng rơi từ trên không xuống. Trình Xử Mặc quát:

– Còn không mau xéo đi.

Chu Hưng mặc người đau nhức, được võ sĩ đỡ chạy vào bên trong, lập tức đóng cửa lại.

Vân Diệp liếc Trình Xử Mặc một cái rồi xoay người đi, Lý Thừa Càn đã phải Trình Xử Mặc tới ngăn cản, vậy không giết được Chu Hưng nữa, đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết, hậm hực chém đao xuống càng xe của mình, định lên ngựa.

– Bệ hạ mời Sở công vào cung nói chuyện.

Trình Xử Mặc nói như một người máy.

– Chuyển lời với bệ hạ, hôm nay lão thần không khỏe, không muốn lây bệnh cho bệ hạ, giờ về Ngọc Sơn an dưỡng, xin bệ hạ lượng thứ.

Lời vừa dứt xoay đầu ngựa phóng khỏi thành.

Vượng Tài đã lâu rồi không gặp Trình Xử Mặc, chạy tới lấy đầu thân mật cọ vào ngực hắn, Trình Xử Mặc vuốt lông nó cười khổ:

– Bảo với đại ca của ngươi, lão tử hết cách rồi, giết một tên Chu Hưng để làm hỏng tình cảm với hoàng đế là không đáng.

Vượng Tài thấy Vân Diệp đã đi xa, gục gặc vài cái đuổi theo…

Lúc này Chu Hưng mới đi ra, khom người hành lễ với Trình Xử Mặc:

– Chu Hưng đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân.

– Nếu hôm nay không phải lão phu trực thì người ra tay chém đầu ngươi là lão phu.

Chu Hưng nhìn Trình Xử Mặc đi xa mới thở phào, vừa rồi hắn cảm thụ được sát khí của Vân Diệp, một đao đó không hề có chút thành phần đóng kịch nào, nếu không có Trình Xử Mặc, hắn không dám nghĩ tới hậu quả, tới giờ hắn mới hiểu, nếu Vân Diệp muốn giết hắn, hắn không có chút khả năng sống sót nào.

Trình Xử Mặc vào hoàng cung báo cáo, Lý Thừa Càn thở dài:

– Không biết Tiểu Diệp oán trách trẫm thế nào, trẫm cũng đã dự liệu được y không muốn vào hoàng cung gặp trẫm rồi.

– Lúc xử trí Khâu Hành Cung, Tiểu Diệp không nói gì đã là rất hiếm có, hiện xử trí già trẻ trong nhà Khâu Hành Cung, chuyện này trái với đạo lý làm người của y, nên y mới ra tay.

– Thế này về sau y không bước vào hoàng cung nữa, trẫm không hiểu, y là thống soái vô địch, tung hoành sa trường bao năm, sát phạt quyết đoán, sao để bụng chuyện giết mấy phụ nữ trẻ nhỏ? Chẳng lẽ y không hiểu đạo lý nhổ cỏ tận gốc.

***

Giải thích chút cái gọi là “trọng tội không liên lụy tới thê nhi” nghĩa là tội ai xét xử người đó thôi, không xét xử vợ con, không đánh đập, hỏi cung, tra khảo… nhưng xử xong thì được mang đi chặt đầu cả nhà

Chọn tập
Bình luận