Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 979: Mưa tuyết vẫn rơi

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Vân Diệp điều tới một đội thủy long, nhân lúc người Cao Ly bị mưa tên áp chế, phun dầu lên, mũi hỏa tiễn bắn tới, tường thành biến thành biển lửa, rất nhiều người Cao Ly bốc cháy gào thét, máy ném đá trên tường thành cũng cháy rừng rực.

Tốc độ đào tăng lên, nhưng không hiểu sao người Cao Ly lại xây thành trên vùng đất cát mềm xốp, khi Vân Diệp đào hào qua hào của người Cao Ly liền có đáp án, không ngờ dưới tường thành có nguồn nước sung túc, mà chỗ xây tường thành lại là đá, may mà đây là mùa xuân khô hạn, nước ngầm không nhiều, để cho an toàn Vân Diệp đào rãnh thoát nước giữa hai chiếc hào.

Dù Vân Diệp muốn đào trong đêm, nhưng đêm giá rét, không thể làm việc, người đầy bùn nước sẽ bị tuyết rơi xuống làm đóng băng mà chết.

Tiết Nhân Quý khoác một miếng vải phủ bùn lặng lẽ nằm cách tường thành không xa, Vân Diệp nói với hắn, muốn lập công tích phi thường phải làm chuyện phi thường.

Cho dù toàn thân mặc áo da, bên ngoài còn bọc lớp vải dầu, nhưng thời gian dài không cử động vẫn làm hắn thấy mình sắp chết cóng rồi.

Hai tay cho vào lòng, toàn thân lạnh tới mấy vẫn phải đảm bảo hai tay linh hoạt, một chiếc cung cường lực vác trên lưng, Tiết Nhân Quý nhân lúc trời nhá nhem tối, từng bước áp sát tường thành, ám sát Dương Vạn Xuân là nhiệm vụ duy nhất của hắn.

Vị trí thích hợp, tầm nhìn rộng, khoảng cách vừa phải, Tiết Nhân Quý biết năng lực của mình, chỉ cần Dương Vạn Xuân xuất hiện, hắn có chín phần thành công.

Tám canh giờ trước, Tiết Nhân Quý ăn một bữa ngon nhất trên đời, Vân hầu nấu cho hắn một nồi mỳ lớn, thêm nửa con dê nướng vàng ruộm.

Mỳ thật là ngon, cho thêm ớt, thịt, làm người ta thèm nhất là còn có rau xanh, đúng vậy là rau tươi, chứ không phải thứ rau khô mốc meo.

Có bữa cơm này, Tiết Nhân Quý thấy lúc này mình chịu chút khổ cực cũng xứng đáng, khi nhỏ chịu khổ còn ít à? Bị lạnh còn ít à? Vân hầu hứa, giết được Dương Vạn Xuân sẽ có một tòa phủ ở kinh thành, tới khi đó đón mẹ con Nghênh Xuân tới kinh thành hưởng phúc vài năm.

Lấy ra một ống sậy, cho vào miệng vò hút, rượu thơm vào miệng, Tiết Nhân Quý khoan khoái muốn rên lên, mỹ tửu Vân gia quả nhiên danh bất hư truyền.

Chỉ uống hai ngụm rồi thôi, Tiết Nhân Quý cố nhịn cơn thèm cất ống đi, muốn vượt qua đêm nay phải tiết kiệm, cơ thể không thể cử động, phải dựa vào rượu kích thích nhiệt độ, Vân hầu nói, rượu không thể ngự hàn, nó chỉ đánh lừa cảm giác cơ thể thôi, nếu lấy rượu ngự hàn, sẽ chết càng nhanh, đừng tùy tiện dùng.

Người có học vấn nói sẽ không sai được, vả là hầu gia chẳng nói dối để mình không uống trộm rượu, rượu chỉ có thể dùng lấy tinh thần, tuyệt đối không thể uống nhiều.

Trên tường thành có tiếng động, khỏi nói cũng biết người Cao Ly lại muốn xuống phá hào, Tiết Nhân Quý co người lại không nhúc nhích, huynh đệ phòng thủ sắp phát tên rồi.

Quả nhiên một quả cầu lửa sáng ngời được máy ném đá phóng tới, tử sĩ Cao Lý không đường ẩn nấp, tên tới tấp bắn tới, tử sĩ Cao Ly vác bao đất còn chưa tới được bên mép hào.

Trên tường thành có tiếng kêu bi thương, Tiết Nhân Quý không hiểu tiếng Cao Ly, nhưng bên cạnh có người khuyên bảo thì hắn nghe rõ, hắn nhận ra được hai chữ thành chủ, không phải Dương Vạn Xuân thì là ai? Đáng tiếc không nhìn thấy, nếu bắn về phía phát ra âm thanh thì chuẩn xác quá kém, kết hoạch của hầu gia sẽ hỏng.

Nhất định còn có cơ hội tốt hơn, Tiết Nhân Quý tự nói với mình, cúi đầu xuống, đợi trời sáng, khi ấy Dương Vạn Xuân sẽ xuất hiện, vì hầu gia nói thế.

Trận mưa tuyết này như không có điểm kết, trời sáng sương mù vần vũ như ma quái lướt qua mặt đất, sương mù mịt mau chóng bị nước mưa ăn mòn, tiêu tán.

Trong doanh trại quân Đường vang lên tiếng tù và, tiếng vó ngựa đạp đất bùn truyền tới, kỵ sĩ từ trong sương xông ra, dàn trận trên đất bằng.

Vân Diệp dẫn quân sĩ đào đoạn hầm hào cuối cùng, lần này Vân Diệp chuẩn bị còn kỹ càng hơn, khiên sắt được y cố định trên hào, dù đá trên thành ném xuống cũng không bị thương.

Trong hào vang lên tiếng reo hò, rốt cuộc đào tới được chân tường rồi, chỉ cần đào thêm một lúc nữa là có thể bố trí thuốc nổ, tướng sĩ thủy quân Lĩnh Nam chưa bao giờ hoài nghi lời đại soái, trước kia không ai phá nổ được tường thành vi chúng vô dụng, không biết dùng thuốc nổ, thuốc nổ do đại soái phát minh, trên đời có ai hiểu cách dùng thuốc nổ hơn đại soái?

Nhân Hùng mặc trọng giáp đi ra, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, bùn bắn tứ tung, tới ngoài tầm bắn của nỏ tám trâu chống đao xuống, thân hình hùng tráng trong mưa tự ma thần giáng thế.

– Dương Vạn Xuân ra đây, bản tướng không chém hạng vô danh.

Lý Đạo Tông nghe thế phì cười, ghìm cương hỏi Trương Sĩ Quý:

– Tướng này hùng tráng lắm, nhưng Vân hầu định đấu tướng sao?

– Lão phu chưa bao giờ thấy đấu tướng, nếu Vân hầu có thể khích Dương Vạn Xuân xuất chiến, lão phu rất muốn xem họ đấu với nhau, có điều theo lão phu thấy, ý của Vân hầu không phải ở đây, e là tranh thủ thời gian cho hai đoạn đường hào kia thôi.

Trương Sĩ Quý trấn an ngựa phía dưới, bình thản đáp:

Lý Nhị nhìn quanh, như tìm ai đó, Đoàn Hồng muốn hỏi, Lý Nhị cười ngăn lại, nhìn phía trước tường thành mỉm cười không nói.

Trên thành không ngừng ném đá, còn có từng thùng dầu đổ xuống, mép thành khói đen ngùn ngụt, lửa cháy bừng bừng, dưới khiên sắt đột nhiên có bùn hất lên, dập tắt lửa, tiếng đục tường keng keng truyền tới.

Nhân Hùng từng bước tiến về tường thành, tên liên tiếp bắn lên khải giáp cũng chẳng sợ hãi, một tay che trước mắt, tiếp tục rống lên:

– Dương Vạn Xuân ở đâu? Ra đây cho ta nhìn, lát nữa chém đầu ngươi khỏi nhầm.

Nhân Hùng xuất thân thổ phỉ cả đời chỉ mong lập công tích, phong thê ấm tử, nay thời cơ tốt như vậy sao chịu bỏ qua, lấy sau lưng ra một cái đầu lâu:

– Dương Vạn Xuân! Có muốn gặp nhi tử không?

Nói xong ném đầu lâu lên tường thành, đầu lâu vỡ nát, óc văng tứ tung.

– Vân Diệp, tên ác tặc, lão phu nhất định ăn sống ngươi, có giỏi thì công thành đi.

Âm thanh trên tường thành vừa vang lên, gần như vạn mũi tên từ nỏ tám trâu bắn tới, bao phủ chỗ phát ra âm thanh.

Sau loạt tên, tiếng trên tường thành lại truyền ra:

– Tiểu nhân vô sỉ, Vân Diệp, lão phu ở đây.

Lại một loạt tiễn bay tới.

Trò chơi này cứ vậy diễn ra, Vân Diệp như bị Dương Vạn Xuân chọc dận rồi, nỏ tám trâu dần bị giọng nói kia kéo khỏi chính diện chiến trường.

” Đây là đánh trận, không phải trò chơi, Vân Diệp sao có thể hành động theo cảm tính như thế? Nó tám trâu điều đi, còn đánh cái gì? Không ít tướng sĩ nghĩ thế, tiến công vô mục đích thế này chỉ uống phí nỏ tiễn quý giá.

Lý Nhị chỉ cười, Lý Tích trầm tư, Trình Ngưu nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới lời bàn tán của tướng sĩ. Đoàn Hồng không ngừng chú ý chiến trường, đột nhiên người cứng lại, chiến mã bước tới một bước, âm thầm chắn trước Lý Nhị.

Tường thành có một lá cờ dựng lên, vị lão tướng râu tóc bạc phơ cùng một phó tướng xuất hiện trên tường thành:

– Nhãi con Vân Diệp, ngu xuẩn như lợn, lão phu chỉ dùng một kế nhỏ là có thể vờn ngươi trong lòng bàn tay, đầu Dương Vạn Xuân ở đây, ai có thể lấy được.

Phó tướng trung niên cũng cười lớn, chỉ Vân Diệp dưới cờ soái, tựa hồ vô cùng coi thường Vân Diệp.

– Dương Vạn Xuân chết rồi!

Lý Nhị vừa lạnh nhạt nói một câu, trong hồ bùn cách tường thành không xa, một bóng người khôi ngô xuất hiện, bóp cò nỏ trong tay, ba mũi tên bắn vào người phó tướng, người kia lập tức vứt nỏ, vác thi thể binh sĩ Cao Ly bên cạnh chạy ngược về.

*** Vợ Tiết Nhân Quý theo sử chép chỉ ghi là Liễu thị, dân gian có nhiều tên gọi, Liêu Ngân Hoàn ( phổ biến nhất), Liễu Nghênh Xuân ( vừa search mới biết), có riêng một bộ phim về cô này, mười năm trước mình có xem, sướt mướt hơn phim Hàn. Hình như vì Lưu Đào đóng nên mới xem thì phải…

Chọn tập
Bình luận