Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 351: Ca kịch viện

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Nghe thấy tiếng Nhất Nương trêu Tiểu Nha, nghe thấy tiếng Nhuận Nương trách Đại Nha, còn thi thoảng nghe thấy tiếng đấm đá, khỏi cần nói, đó là Tiểu Tây và Tiểu Bắc đang nghịch ngợm. Bóng dáng Tân Nguyệt chiếu lên sau màn cửa sổ màu trắng, nàng đang thêu đồ, nghĩ tới đồ Tân Nguyệt thêu là Vân Diệp buồn cười, không biết nàng đang thêu cái gì, mong rằng mai sau con mình mặc vào không mất mặt.

Thì Thì như con mèo lớn lặng lẽ xuất hiện sau lưng Vân Diệp:

– Sư phụ, sao người không vào, mấy ngày qua sư nương giận người đấy.

Khẽ kéo bím tóc của Thì Thì, Vân Diệp nói nhỏ:

– Sư phụ sắp đi làm một chuyện lớn, cho nên hiện giờ không dám phân tâm, Thì Thì là cô bé ngoan, giúp sư phụ chiếu cố bọn họ.

Quyết định không phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của họ, chuyện vất vả khổ nhọc vốn của nam nhân, bọn họ vui vẻ là được, nghĩ tới đó không ngờ trong lòng có sự thỏa mãn lớn, xoa đầu Thì Thì rồi xoay người xuống núi. Cái nên nhìn đã nhìn rồi, thế là đủ, mai mài sắc móng vuốt bắt mấy con mồi về nuôi gia đình.

Nhìn về phía Trường An, nghĩ tới đám thổ hào đang say giấc mộng, Vân Diệp nhếch mép cười, oanh tạc tin tức thời đại kinh tế liệu có khơi lên được lòng tham của các ngươi không?

Mùa thu luôn là mùa làm người ta yêu thích, hạt kê xanh dần dần biến thành màu nâu, bông lúa nặng nề trĩu xuống, cao lương nhìn từ xa giống như một biển lửa rực cháy, có ai mà không thích mùa thu chứ? Hôm qua bệ hạ còn đích thân ra đồng ruộng ngoài thành, cùng lão nông có tuổi trò chuyện rất vui, quốc gia hưng vượng, bốn biển thanh bình, Đại Đường nên có vài năm bình an rồi.

Có người cao hứng thì nhất định có người xui xẻo, có người lo toan cho gia đình thì nhất định cũng có kẻ bại gia, tên bại gia tử nổi danh Trường An là Vân Diệp chuẩn bị đem bảo vật ân sư để lại ra bán đấu giá, mấy năm qua Vân gia dựa vào bán hết di vật của tổ tiên để sống, giờ thì hay rồi, ngay cả chút gia sản cuối cùng cũng không chịu bỏ qua, nếu như vị sư phụ thần tiên kia ở dưới đất có linh, nhất định sẽ tức chết lần nữa.

Ngươi nghe đi, một trăm quan một món bảo bối, bán thế thì có khác gì tặng miễn phí? Nghe tin tức từ khu biệt thự Ngọc Sơn truyền về lão nãi nãi Vân gia đã đưa tôn tức phụ lên Ngọc Sơn ở một thời gian, đó là vì không chịu nổi chuyện bại gia của tôn tử, tránh tức mình sinh bệnh, nên không thèm nhìn cho lòng thanh tịnh. Nghe được tin tức này, các đại gia tộc đều chuẩn bị sẵn tiền, mua lấy một vài món bảo bối truyền kỳ.

Phường Hưng Hóa đã xây xong hai tháng rồi, nhưng lại lề mề mãi không chịu bán, vô số quan hoạn đang đợi mua, có người nóng ruột hỏi, người ta nói số nhà đó bán hay không cũng chưa chắc, nếu Vân hầu điên lên phá hết đi cũng có khả năng.

Không ai nghi ngờ, tên bại gia đó chẳng phải phá sạch toàn bộ số lò, xưởng hái ra tiền trong một đêm sao, chỉ tiếc cho những căn nhà đẹp đẽ.

Đại triều kết thúc, Vân Diệp cười tủm tỉm đứng ở cửa đại điện, tay ôm một đống thiếp mời, nhìn chữ trên thiếp mời đỏ rực viết bằng phấn vàng, rồng bay phượng múa, khí độ bất phàm, tốn kém cực kỳ, thường phấn vàng dùng sơn tượng phật, lấy ra viết chữ thì thấy lần đầu.

– A, Phòng tướng, ngài xem tiểu chất định tối mai tổ chức cuộc bán đấu giá mới mẻ ở viện ca kịch phường Hưng Hóa, mời ngài và thẩm thẩm tới cùng.

Vân Diệp cười toét miệng, mang đống thiệp mời tới.

Phòng Huyền Linh lấy tấm thiếp trên cùng, đúng thế, là của mình, lại nhìn cái ở dưới, là của Lão Đỗ, cất tiếng gọi Đỗ Như Hối:

– Đỗ huynh đừng chạy, nơi này có thiệp mời của huynh đấy, chắc là các đồng liêu khác cũng có hết.

Thiếp mời của Vân Diệp có thể nói là hiếm có, tên tiểu tử ngay phong hầu cũng chẳng mời khách, chuyến này sao có thể bỏ qua, nghe nói cuộc bán đấu giá này sẽ có vô số kỳ trân dị bảo, cho nên đám quan viên đều lục đống thiếp mời tìm cái của mình.

– A, cái này là của Lý huynh, cái này là của Vương huynh. Vừa rồi Tôn huynh còn ở đây, thoáng cái đã đâu rồi…

Rối loạn một hồi, Vân Diệp nói với các quan viên có thiếp mời:

– Chư vị trưởng bối, chư vị đồng liêu, tại hạ tối mai có chuẩn bị chút thức ăn ở viện ca kịch phường Hưng Hóa, mời mọi người tới xem ca vũ, nghe hát. Nhất định phải quang lâm, tại hạ cảm kích bất tận. Ngoài ra còn có vài món nhỏ chẳng đáng để vào mắt, mời chư vị bình phẩm, góp vui.

Nhìn đám quan viên nhận lời rời đi, Vân Diệp cười càng thêm sáng lạn. Ngụy Trưng dựa vào cột nghiên cứu thiếp mời đi tới nói:

– Ngươi định hại chết bọn họ thật sao?

– Cấp sự trung nói gì đó, có ngài ở đó làm gì có phần cho tại hạ giở trò? Ngài là cấp sự trung, có trách nhiệm tra gian diệt nịnh, ai mà dám chứ?

– Ta không tin một món đồ lưu ly giá một trăm quan, ngươi lừa ai chứ, nếu là lưu ly thật, thì nghìn quan còn ít, cả xá lợi nữa? Ngươi chắc chắn là xá lợi chứ không phải đá? Ba tấm da gấu trắng biết đổi màu? Trên đời có thứ đó à? Kim ti nam mộc thì không phải nói tới nữa, lão phu cũng muốn một cây mang về làm quan tài. Gạo tím, ngươi kiếm đâu ra thứ này? Nước hoa và long diên hương thì nhất định ngươi có, không lạ gì, vì sao một bình nước nhỏ bán một nghìn quan? Kiến lớn năm mươi quan một đôi, nước hóa xác ba trăm quan một thùng, ngươi muốn làm gì?

Ngụy Trưng bỏ mũ xuống không ngừng gãi đầu, ông ta nghĩ thế nào cũng không ra, rõ ràng giá nghìn quan lại bán trăm quan, còn thứ không đáng một xu lại bán cực đắt, thế là thế nào?

– Tối mai ngài sẽ biết, kiến nghị Ngụy công chuẩn bị mua cho Quý Ngọc huynh một căn nhà, nhà tại phường Hưng Hóa chỉ gặp không thể cầu, nhớ đem cả thẩm thẩm tới, phòng bao của ngài ở tầng hai.

Nói xong nháy mắt với Ngụy Trưng đi về phía hậu cung.

Cuộc đối thoại tương tự xuất hiện ở điện bên, thiếp mời cho Lý Nhị giống kiểu tấu chiết, từ sau khi làm hoàng đế Lý Nhị chưa từng được ai mời tham dự lễ hội gì cả, đều là ông ta mời người khác, cho nên rất tò mò, lật qua lật lại xem suốt.

Nhìn hai con ưng pha lê thủ công sơ sài bày trên bàn Lý Nhị, Vân Diệp thấy mất mặt lắm:

– Bệ hạ, người vứt hai thứ đồng nát kia đi, bày trên bàn mất cả mặt.

– Trẫm bày nó ở đấy không phải vì nó đáng tiền, mà là để nó nhắc nhở trẫm, bùn đất có thể biến thành cao lương, cát bụi có thể biến thành châu ngọc. Đạo lý giống như thế, dưới sự thao túng của con người, châu ngọc cũng có thể biến thành cát bụi, đều là do ý chí của con người. Tiểu tử, ngươi có biết bao lâu rồi trẫm không nhận được thiệp mời không hả? Từ khi trẫm làm Tần vương thì chỉ có trẫm mời người khác thôi, nói đi, định để trẫm đi xem cái gì?

Lý Nhị tựa hồ có chút thương tưởng, nhưng mau chóng xua đi tình cảm đó, ông ta không cần thứ tình cảm vô vị đó.

– Bệ hạ, vi thần chuyên môn xây một căn nhà dùng để biểu diễn ca múa ở phường Hưng Hóa, cảm giác đó tuyệt đối ở trong cung không cảm thụ được, Tần vương phá trận nhạc được diễn tấu ở nơi đó nhất định làm bệ hạ giật mình.

Phường Hưng Hóa xây xong hai tháng trước, chỉ có mỗi căn nhà lớn kỳ quái ở chính giữa là không ai biết dùng vào việc gì, sau khi Lão Hà mời đủ các loại thợ trang trí tới, mọi người càng thêm mê hoặc, bên trong chi chít ghế, lưng ghế còn có số. Tầng hai có rất nhiều gian phòng nhỏ, trong đó gian ở vị trí tốt nhất càng trang hoàng lộng lẫy, thảm Ba Tư êm ái lún tới chận mắt cá, bên trong đặt rất nhiều ống đồng to bằng cổ tay, mùa hè dùng để dẫn nước đá, mùa đông nối với lò than để sưởi ấm, đó là thành quả mới nhất của thư viện.

Vân Diệp thề, y chỉ đưa ra một ý tưởng rồi không hỏi tới nữa, khi yêu cầu kinh phí đưa tới trước mặt, y mới phát hiện ra thứ này sắp thành hình rồi.

Nóc nhà hình tròn, hành lang thiết kế kiểu hồi âm, chỉ cần ngươi nói trên sân khấu, toàn bộ đại sảnh sẽ nghe thấy. Lý Khác chuyên môn mời nhạc sư diễn tấu ở nơi này, nhạc sư không ai không thích, còn đèn tụ quang do pha lê làm thành, chỉ cần mấy cây nến mỡ trâu có thể chiếu cả sân khấu sáng như ban ngày.

Vân Diệp còn thiết kế màn sân khấu, ba tầng, mời họa sư tới, vẽ rất nhiều bối cảnh, chuẩn bị biến kịch chiếu đèn thành diễn xuất người thật, phải biết rằng kịch chiếu đèn là loại hình hí kịch được ưa chuộng nhất ở Quan Trung, chỉ là ngán vô cùng, toàn chuyện hiếu tử, hoặc là hất nước hưu thê, chẳng có gì mới mẻ.

Vì thế Vân Diệp đành phải đem Bạch xà truyện ra, cho đám tài tự tự hào thi phú song tuyệt của thư viện có nơi thể hiện, nghe nói đã có người xem tới tẩu hỏa nhập ma rồi, không phân biệt được nổi kịch và hiện thực nữa. Người có công phu tốt còn ném đá lên sân khấu, may mà hắn không có bản lĩnh của Đơn Ưng, nếu không to chuyện.

Dẫn Tân Nguyệt, Đại Nha, Tiểu Nha, Thì Thì đi xem một lần, khi xem tới đoạn sinh ly tử biệt, Tân Nguyệt và Đại Nha khóc hết nước mắt, Thì Thì cắn răng không cho nước mắt chảy ra, chỉ có Vân Diệp và Tiểu Nha hai kẻ vô tâm đùa giỡn suốt cả buổi tối.

Lấy lời của Tiểu Nha nói, nếu nó là con rắn trắng kia thì cứ nuốt chửng tên vô dụng Hứa Tiên đã rồi tính sau, khóc lóc sụt sùi chả ra làm sao cả, thứ nam nhân vô dụng để làm gì? Được Vân Diệp tán thưởng, cũng thu được cái lườm xém mày của Tân Nguyệt và Đại Nha.

– Nghĩ cái gì đấy, ngươi có nghe thấy lời của trẫm hay không?

Gáy ăn một cái bợp kéo Vân Diệp ra khỏi hồi ức:

– Bệ hạ nói cái gì? Vừa rồi thân hơi lơ đễnh, không nghe rõ.

Vân Diệp ngơ ngác hỏi, vừa rồi đúng là không nghe thấy Lý Nhị nói gì:

Tay Lý Nhị biến mấy loại hình dạng mới kiềm chế được bản thân, dám lơ đễnh trước mặt hoàng đế, khắp Đại Đường chỉ có tên khốn kiếp này:

– Trẫm hỏi, vì sao có thiếp mời của hoàng hậu, ngươi là một ngoại thần, đưa thiếp mời cho hoàng hậu, không thấy thất lễ à?

Ta gặp riêng lão bà của ông vô số lần rồi, hoàng hậu gì mà ngay lỗ tai ta cũng nhéo, giờ trước mặt ta nghĩ tới lễ pháp gì chứ, lòng nghĩ thế, song miệng nói:

– Bệ hạ, vi thần không chỉ mời hoàng hậu nương nương, còn mời Phòng phu nhân, Đỗ phu nhân, Ngụy phu nhân, Trình gia thẩm thẩm, Ngưu gia thẩm thẩm, Tần gia thẩm thẩm cũng tới, Úy Trì thẩm thẩm mà không mời sẽ ăn đòn, cho nên vi thần mời cả.

Kịch viện là của Vân Diệp, nhưng an bài phòng bao lại không có phần của Vân Diệp, Lý Nhị nhìn bản vẽ phân bố phòng bao, cầm bút đỏ vẽ lên trên, thế nào cũng phải cho Vân Diệp thể diện, liền đem một phòng bao tâm trung sát phòng số một chia trong Vân gia.

– Bệ hạ, phòng bao đều phải thu phí, giá không nhỏ.

Lý Nhị luôn hứng thú với kẻ dám thu tiền của mình, ngẩng đầu nhìn Vân Diệp đầy châm chọc, muốn xem xem tên này rốt cuộc dám thu phí của mình không.

– Bệ hạ, vi thần dám đảm bảo, chỉ cần người tới một lần là chắc chắn sẽ thích nơi đó, sau này có một số buổi lễ nói không chừng cũng chuyển sang tổ chức ở đó, tòa kịch viện này là tinh túy học vấn của thư viện, tất nhiên chi phí không thấp, mỗi năm phải tu sửa, bảo dưỡng, đều từ phí phòng bao mà ra, không dám đòi bệ hạ nhiều, mỗi năm bệ hạ trả một nghìn quan được không?

Lý Nhị tựa hồ nghe thấy trái tim mình gầm gừ, tên khốn này dám đòi tiền thật, một nghìn quan, cả bổng lộc của tể tướng cũng không nhiều như thế, nghiến răng rít ra mấy chữ:

– Nếu như trẫm không hài lòng thì sao?

– Chỉ cần không hài lòng, vi thần nhất định không thu một đồng nào.

Lúc này Lý Nhị mới thở nhẹ ra, quyết định về sau bớt ở cùng tên khốn kiếp này, ném thiếp mời của Trường Tôn thị cho Vân Diệp:

– Chỗ hoàng hậu ngươi tự đi mà xin ân điển, trẫm không quản.

Trường Tôn thị cầm thiếp mời lật qua lật lại xem, ngay cả lời giới thiệu ở đằng sau cũng không bỏ qua, nói một câu làm người ta không tin, Trường Tôn thị chưa bao giờ nhận được thiếp mời, chính là loại thiếp mời chính thức như của Vân Diệp. Từ khi làm hoàng hậu, cứ ra ngoài tụ hội là đều theo Lý Nhị, vĩnh viễn là nhân vật số hai, cho dù có thiếp mời, ngẩng đầu lên cũng thấy tên Lý Nhị, tuyệt đối không có chuyện độc chiếm một thiếp mời.

– Hủy Tử còn nhỏ, cần ta chiếu cố, chắc không đi được đâu.

Trường Tôn thị có chút tiếc nuối, nhưng bản năng làm mẹ khiến bà ta từ chối Vân Diệp, con gái nhỏ phải bú, con của Trường Tôn thị đều đích thân bà cho bú, chưa bao giờ nhờ người khác.

– Nương nương quá lo rồi, viện ca kịch chuẩn bị phòng bao riêng cho người và bệ hạ, lần xuất hành này nương nương coi như đi chơi vậy, không liên quan tới quốc sự, không liên quan tới triều chính, chỉ đơn thuần là đi xem nhạc sư diễn tấu, xem người ta ca hát, thuận tiện mua vài thứ đồ mình thích. Nói cho nương nương biết, ở đó có kiểu váy mới do chức nương của thư viện thiết kế, còn có trang sức tinh xảo tuyệt luân do Công Thâu gia thiết kế, còn có nước hoa mới Vân gia làm ra, tên cũng đã chọn xong, gọi là câu hồn đoạt phách.

Nữ quan thiếp thân mở to hai mắt hi vọng nhìn hoàng hầu, nếu hoàng hậu đi thì bà ta nhất định được đi, nếu hoàng hậu không đi, bà ta chỉ có thể nấp trong cung dỗ trẻ con, hiện nghe lời giới thiệu của Vân Diệp, trái tim cô tịch vì cuộc sống hoàng cung đã cho bà ta trái tim muốn bay lượn.

Trường Tôn thị đang do dự thì Vân Diệp lại nói:

– Nương nương, chuyện cho tiểu công chúa bú thì thần cũng tính rồi, đây là bình sữa, vi thần chuẩn bị cho đứa con chưa ra đời của mình, hiện giờ tặng nương nương trước. Người chỉ cần cho sữa giữ trong bình, đợi tới khi công chúa đói, dùng nước nóng làm ấm chút là có thể cho công chúa bú rồi.

Vân Diệp lấy từ trong lòng ra một cái bình sữa pha lê, núm vú bên trên thiếu chút nữa hành chết y, vì tìm vật liệu thay thế sạch sẽ hợp vệ sinh, y sử dụng qua vô số thứ, cuối cùng hết cách đành đun nhừ gân bò thành cao su, rồi ép lên mô hình, ai ngờ gân trâu khô rồi, cái núm vú lập tức cứng đơ, trẻ con nhà ai thích ngậm núm vú cứng như đá.

Công Thâu Mộc mới đầu không biết Vân Diệp làm cái gì, đợi biết rồi cười thiếu chút nữa vào quan tài sớm, nói Vân Diệp thông minh bị thông minh hại, vật liệu có sẵn không dùng lại tự làm mình phí công sức, phí đầu óc, đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Lão già đó cứ có cơ hội chế nhạo Vân Diệp tuyệt đối không bỏ qua. Chặt trong sân nhà mình một khúc gỗ màu trắng, lấy tay trách làm đôi, đưa cho Vân Diệp một nửa:

– Thứ này có ở khắp đông tây Quan Trung, ngươi lấy dao gọt thành hình đầu vú là được, mềm mại thích hợp, gậy nhai răng của trọng tôn ta làm bằng thứ này, tuyệt đối không thành vấn đề.

Vân Diệp nhận lấy, tay bóp một cái, mặt lập tức đỏ dừ, con bà nó, sao không nghĩ tới gỗ mềm?

Trường Tôn thị ngẩn ra, không ngờ chẳng đỏ mặt mà nhận lấy bình sữa nhìn kỹ, còn bảo cung nữ rửa sạch cho ít sữa bò vào, tự mình cầm mút vài cái, lại lật ngược lại, nhìn sữa trắng từ từ nhỏ ra từ đầu bình sữa, lại cho vào miệng cắn mấy cái, gật đầu rất hài lòng:

– Ngươi mời bổn hậu đi không phải là không thể, nhưng cái bình sữa này thuộc về bổn hậu.

– Vốn nó tặng cho nương nương mà, có gì để nói đâu.

– Ý bổn hậu là thứ này ta bảo ngươi làm, hiểu chưa?

Trương Tôn thị ngắm nghía bình sữa, càng nhìn càng thích:

– Thứ này vốn là do nương nương bảo vi thần làm mà, kẻ nào dám nghi ngờ, thần liều mạng với hắn.

Nhìn Vân Diệp ưỡn ngực làm bộ trung can nghĩa đảm, Trường Tôn thị và ả cung nữ thiếp thân nanh vuốt của bà ta cùng gật đầu. Chủ tớ trông đầu đáng ghét như nhau, bình sữa chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần tối nay bà ta chịu tới làm quảng cáo sống cho viện ca kịch là đáng giá rồi, chứ bán bình sữa kiếm được mấy đồng

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky