Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 342: Lý Thái Nổi Điên

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Lý Thái mặc đồ công tác bốc mùi hôi của cừu, trời còn chưa sáng đã tới Trường An, theo hắn nói, hắn muốn xem xem lũ khốn kiếp trên triều đường có còn chút nhân tâm nào không, mình và sư phụ tám mươi tuổi ngày đêm vất vả vì sự trường tồn của Đại Đường, các ngươi không giúp thì thôi, còn ngáng chân đằng sau, rốt cuộc có ý đồ gì.

Mặt trời mới lên, trong Thái Cực cung tràn ngập ánh sáng, hoạn quan và cung nữ sau khi lau xong cột trụ cuối cùng thì cửa cung mở rộng, hôm nay là đại triều hội, Vân Diệp cầm triều vật đi theo sau Ngưu Tiến Đạt, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ những tin đồ kia chẳng hề liên quan tới mình. Lão Trình, Lão Ngưu hỏi y có đối sách gì, Vân Diệp chỉ cười không đáp, nói là trời sập xuống cũng có người cao hơn chống, lôi một hầu tước nho nhỏ ra làm chi cho mất mặt, Lão Trình, Lão Ngưu rất tán đồng, chuẩn bị xem kịch hay.

Vân Diệp rướn cao cổ không nhìn thấy Lý Thái về Trường An trước một bước, đoán chừng lúc này đang khóc lóc với Trường Tôn thị. Lý Thừa Càn đứng đầu bên quan văn, nhìn Vân Diệp có chút lo lắng, có điều nhìn thấy Vân Diệp dựa lưng vào cột nắm mắt dưỡng thần thì yên tâm, hai mươi tấu chiết của ngôn quan, mười một tấu chiết của quan văn đặt trên bàn của Lý Nhị, ngôn từ khảng khái, ý chí kiên cường như bàn thạch, một lòng muốn trừ nhọt độc cho Đại Đường, mà cái nhọt đọc đó chính là Vân Diệp, không tin dưới muôn vàn mũi tên, y có thể bình an vô sự.

Đám đại lão thực sự Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Đường Kiệm ai nấy bình thản như không, đám thị lang, chủ quản các bộ thì kẻ nào kẻ nấy hoa chân múa tay, cực kỳ kích động.

Đám huân quý cũng chẳng có hứng thú cãi nhau như thường ngày, trừ Tần Quỳnh, Lý Tịnh, Úy Trì Cung mày nhíu chặt ra thì tất cả làm ra cái vẻ chuyện không liên quan tới mình. Quan văn cắn trả quá dữ dội, huân quý không muốn ứng chiến.

Lễ bái đã xong, không đợi tể tướng báo cáo tình hình thiên hạ với hoàng đế, ngự sự Hoàng Hựu đã lên tiếng trước. Đây là chuyện cực kỳ vô lễ, Hoàng Hựu cũng là tên lên cung, không thể không bắn. Hôm qua Ngụy Trưng trách cứ một phen không làm ông ta kiềm chế hơn mà càng quyết liệt, lại còn liên lạc với rất nhiều quan viên tứ ngũ phẩm chuẩn bị công kích Vân Diệp.

– Bệ hạ, thần Hoàng Hựu có điều khải tấu.

Lý Nhị nói không chút cảm xúc nào:

– Nói ra.

– Thần đàn hặc Lam Điền hầu Vân Diệp làm chuyện bất pháp, tổng cộng hai mươi sáu điều, thứ nhất, quên hoàng ân, nhét đầy túi riêng. Hai, nuôi dưỡng tử sĩ, mưu đồ làm loạn. Ba, liên kết ngoại phiên, ý đồ bất lương. Bốn, dựa vào mánh mung thủ đoạn, mê hoặc lòng người. Năm, nạp kỳ sĩ thiên hạ để dùng. Sáu, phái tử sĩ tới Lĩnh Nam, mưu đồ tạo phản. Bảy…

Từng cái mũ lớn chụp xuống, chỉ cần một tội trong đó được xác thực, đi đày Lĩnh Nam câu cá là nhẹ nhất. Khóe miệng Trường Tôn Vô Kỵ hơi co giật, vẻ mặc Đỗ Như Hối thì cực kỳ thú vị. Phòng Huyền Linh chọc chọc Ngụy Trưng bên cạnh hỏi nhỏ:

– Hôm qua ông không giáo huấn bọn chúng à?

Ngụy Trưng trợn mắt lên:

– Lão phu chỉ còn thiếu mỗi nước nói những chuyện đó thực ra do bệ hạ làm, bọn chúng là lũ ngu xuẩn, nghe không lọt tiếng người, gia tài bị tổn thất, muốn vơ vét lại từ Vân gia, bị tiền làm mù mắt, tự tìm đường chết còn trách được ai.

– Hai mươi sáu, thân đường đường là hầu quốc mà đấu đá với phiên vương vì một luyến đồng, nhục tới quốc thể. Vi thần đàn hặc Vân Diệp hai mươi sáu điều này, điều nào cũng qua tra xét, chuyện nào cũng xác thực, mong bệ hạ giết ác tặc, làm gương cho thiên hạ.

Nói xong liền quỳ lạy không đứng lên nữa, đợi hoàng đế phát quyết, lúc này có ba mưới mấy người cùng đứng ra hàng hô “phụ nghị”, cùng khấu đầu, đợi ngày tán của Vân Diệp.

*** Tán thành.

– Vân Diệp, trước kia trẫm luôn nghĩ ngươi được lòng người, là kẻ thông minh, thuật luồn lách hẳn là thuần thục lắm chứ, ân sư ngươi đã dạy ngươi thuật đối xử với người khác, sao lại làm tới mức mấy chục người cùng muốn lấy đầu ngươi, chuyện này nếu xảy ra trên người Ngụy khanh thì không có gì là lạ, nhưng xảy ra trên người ngươi thì trẫm nghĩ mãi không ra, nói đi, vì sao lại tới mức này?

Lý Nhị chuẩn bị xem Vân Diệp bị xấu mặt, chuyện thế nào ông ta rõ hơn ai hết, thấy Vân Diệp bị bao người vây công như thế, bất giác muốn xem xem tên tiểu tử này thoát thân ra sao.

Vân Diệp cười khổ ra khỏi hàng, đứng thẳng thi lễ với văn võ toàn triều, nói:

– Hoàng Hựu Hoàng tiên sinh là vị túc nho học rộng, mỗi điều lòng mang áy náy với tiền nhân đã qua đời, nói mình tuổi ngũ tuần chỉ để lại tám nhi tử, bốn nhi tử thật là hổ thẹn, liền hỏi thần cách tráng dương, quyết định sinh thêm mười bảy mười tám tổ tôn nữa mới không làm tổ tông thất vọng, bị thần từ chối cho nên mới có ngày hôm nay.

Những chất vấn kia không thể trả lời được, hết cách, Vân Diệp đành thuận miệng bịa chuyện, vừa nói ra lập tức xung quanh cười nghiêng ngả. Hoàng Hựu mặt đỏ dừ gào lên:

– Nói láo.

Đợi triều đường yên tĩnh lại, Vân Diệp cười nói:

– Đương nhiên là nói láo, ta chỉ thuận miệng bịa ra, làm sao bịa giỏi bằng ông. Hai mươi sáu điều, nhiều quá, ông sờ lên ngực mình tự hỏi bản thân xem những tội trạng đó ông có tin không.

– Ta là ngôn quan, nghe đồn tấu sự là chức trách trong phận sự, ngươi làm ác vô cùng, hôm nay lão phu và ngươi không chết không thôi.

– Lão Hoàng à, chẳng qua là ông muốn nhập cổ phần vào cái Phúc Thụy hiệu gì đó mà thời gian trước bị ông vứt bỏ, nhưng người ta đuổi ông ra khỏi cửa, có mấy nghìn quan thôi, tới mức ông nổi giận thế không? Còn dồn ta vào chỗ chết, ông tưởng ông là ai, một tên ngu xuẩn mà thôi, nếu ta phạm nhiều tội đến thế, có cần đợi ông phát hiện không?

Năm mươi tuổi đầu, ở Đại Đường có thể nói là tuổi cao thành đức rồi, vậy mà bị tên tiểu tử mười mấy tuổi chửi mắng khơi khơi, Lão Hoàng tức xì khói:

– Ngươi và kẻ kia ở thảo nguyên có tư tình, dùng lương thảo đồ sắt đổi lấy thứ lông cừu vô dụng, bằng chứng xác đáng, nay lông cừu của ngươi bị giữ ở Hoàng Hà, ngươi còn gì để nói.

Không đợi Vân Diệp trả lời, một giọng nói căm hận truyền tới:

– Thì ra chính ngươi giữ lông cừu của ta ở sông không cho qua.

Hoàng Hựu vừa mới định quay đầu lại xem là ai nói thì nghe thấy tiếng gió rít, một cái gậy xuất hiện ngay trước mặt.

“Bộp!” Một tiếng, Vân Diệp rùng mình lùi lại hai bước, đoán chừng răng của Hoàng Hựu chẳng còn lại mấy cái nữa, Lý Thái toàn thân bốc mùi nổi giận đùng đùng xuất hiện, càng nghĩ càng giận, mình và sư phụ làm ngày làm đêm không nghỉ, lại bị đám người này ngáng chân, giờ còn muốn giết Vân Diệp, sống cùng với Vân Diệp gần được ba năm rồi, tầm quan trọng của y thế nào, Lý Thái sao chẳng biết, cứ để y bị giết như vậy à?

Bất chấp Hoàng Hựu đã hôn mê, Lý Thái cầm gậy đánh tới tấp, lại nhìn thấy đám quan viên quỳ phụ nghị, không cần biết ba bảy hai mốt, vung gậy đánh loạn xạ.

Vệ sĩ đại điện sau khi trúng phải mấy gậy mới cướp được gậy, Lý Thừa Càn đi tới ôm lấy Lý Thái gầy tới không còn ra hình người khóc rống lên, Lý Nhị lúc này mới phát hiện ra tên điên kia là nhi tử bảo bối của mình, nhìn thấy thảm cảnh của Lý Thái, lửa giận bốc lên nửa tầng trời.

– Vân Diệp, trong thư viện của ngươi có quỷ hút máu à? Vì sao Thanh Tước của trẫm trong ba tháng ngắn ngủi đã thành ra thế này? Ngươi phải trả lời rõ cho trẫm, nếu không hai mươi sáu tội vừa rồi sẽ tính hết lên đầu ngươi.

Nhìn Lý Nhị nghiến răng ken két, đây không còn là hoàng đế của đế quốc nữa, đây là người cha thương con bất chấp lý lẽ.

Chọn tập
Bình luận