– Đây là quân tiên phong, nhân số quá ít, không thể đấu với địch, cho nên họ không vào thành. Tiên phong đã tới, nói không chừng đại quân ở gần đây, mấy ngày qua người Đột Quyết điên cuồng công thành, chứng tỏ chúng biết thời gian không còn nhiều, các huynh đệ, cầm cự hai ngày nữa, đại quân tới chúng ta sẽ cùng giết địch!
Suốt một ngày người Đột Quyết không có động tĩnh, chiến hỏa phía đông hình như cũng lắng xuống, mặt đất yên tĩnh, chỉ có gió thổi cờ kêu phần phật.
Quách Bình ăn miếng lương khô đã nó tới không ăn nổi nữa rồi, dạ dày cảm giác căng phồng, tuy muốn ăn thêm nhưng nghĩ cho cái mạng của mình, đành dừng lại.
– Trọng Khang, đi thăm đại soái đi.
Trần Sồ hít hơi mấy lần mới nói ra câu này.
– Không đi, ở trong quân ta chỉ là đội chính, không có tư cách gặp đại soái.
Quách Bình chẳng thèm mở mắt, tiếp tục dựa vào tường nghỉ ngơi, sau trận này, bất kể thế nào cũng về thư viện học, máu đã chảy, nghĩa vụ đã trọn, phụ thân không còn lý do gì giữ mình trong quân nữa.
– Không đi sợ không còn cơ hội gặp lại nữa!
Trần Sồ lạnh nhạt nói:
– Ta mong còn chẳng được, hả? Ngươi nói lại lần nữa?
Quách Bình tức thì ngồi dậy:
– Ba ngày trước đại soái bị xạ điêu thủ tập kích thành công, tên xuyên qua ngực, khi đó không sao, vẫn có thể giết địch, hôm qua sốt cao, tới giờ chưa tỉnh lại.
Choang, bình nước rơi xuống đất, người đó giết không chết, từ thành Lạc Dương rơi xuống cũng không chết, ba mấy chiến mã chạy qua người cũng không chết, sao có thể ngã xuống vì một mũi tên? Quá nực cười.
Quách Bình gian nan mỉm cười:
– Không sao đâu, ông ta chết sao được, ta biết mà, ông ta khỏe như vâm ấy, trên đời này không gì đánh bại được ông ta, không thể nào.
– Quân ý nói phổi đại soái toàn mủ, không qua nổi đêm nay, phó tướng Trương Đình Nguyệt đã tiếp nhận quân vụ, mấy ngày qua chính ông ấy bài binh bố trận, chúng ta còn chưa tới năm nghìn tàn binh. Quân An Tây có thể nói là đã bị đánh tay rồi, muốn gây dựng lại rất khó, nên lúc này hãy đi thăm ngươi, có chuyện lớn thể nào cũng phải bỏ qua.
Quách Bình loạng choạng tới phủ soái, mấy thân vệ nhìn thấy chào nhỏ một tiếng thiếu gia rồi lui sang bên, đi vào phòng ngủ, từ xa đã nghe thấy tiếng thở như bò của Quách Hiếu Khác, vén rèm lên, hắn thấy một phụ thân khác hẳn thường ngày.
Quách Hiếu Khác mặt mày vàng vọt, lông mi cắm mấy cái châm, nhưng khí thế uy nghiêm chưa bao giờ thay đổi.
Thấy môi phụ thân đã bong da, Quách Bình lấy thìa nước mật, đút từng chút một, nhìn phụ thân vô thức nuốt xuống, hắn nghiêng đầu đi lau nước mắt, tiếp tục đút.
Đột nhiên thìa gỗ bị cắn lấy, rắc một cái gãy làm đôi, tiếng thở không còn nữa, Quách Bình thấy phụ trừng mắt giận dữ nhìn mình.
Biết ông ta muốn nói gì, vội đáp:
– Người Đột Quyết bị đánh lui rồi, tiên phong của viện binh đã tới, Vân soái chuyên môn dùng khí cầu gửi tiếp tế cho chúng ta, chỉ cần cố thủ hai ba ngày đại quân sẽ tới.
– Bốn mươi vạn liên quân, thêm vào mục dân phía sau bọn chúng, tổng số bao nhiêu hẳn ngươi cũng biết, đừng gửi hi vọng vào viện quân. Vân Diệp tới thì tình hình càng tệ, ta thà chưa bao giờ viết thư cầu viện binh với y, viễn chinh đường xa là đại kỵ, Vân Diệp quá trẻ, y nên cố thủ Cao Xương.
Quách Bình thở dài, thấy phụ thân miễn cưỡng nói vài câu đã toát mồ hôi, lấy khăn lông lau trán cho ông, nghe ông nói tiếp:
– Càng nguy hiểm càng kiểm nghiệm tâm trí của một người, nhớ kỹ, càng sợ chết càng chết nhanh, đi đi, lúc binh nguy không phải thời điểm nói chuyện, hãy tới chỗ của ngươi.
Nói xong nhắm mắt lại, Quách Bình thương tâm rơi lệ, tới lúc này còn không dặn dò gì mình, ông định cứng đầu tới bao giờ?
Khi hắn sắp bước ra lều thì nghe phụ thân nói:
– Thay ta xin lỗi mẹ ngươi, ta không thể đem toàn bộ con của bà ấy về.
Quách Bình kệ thân thể đau đớn, đi liền một hơi lên tường thành, nhìn đống lửa chi chít bên ngoài, không khỏi thất kinh, chẳng lẽ địch muốn tấn công ban đêm?
Tiếng tù và trên tường thành chưa ngừng một khắc, quân An Tây trang bị lại lên hết tường thành, mỗi tướng sĩ hông đều đeo đầy đạn thuốc nổ, nỏ tám trâu được kéo ken két, đại kỳ của Trương Đình Nguyệt đã kéo lên ở cổng thành phía đông.
Thời khắc tử chiến tới rồi, Trần Sồ kệ cái mặt sưng như mặt lợn, lớn tiếng phụ họa, cự thuẫn bị hắn rõ rầm rầm, đây hẳn là trận chiến cuối cùng của hắn.
Tiếng hò hét trong đêm truyền đi rất xa, lúc này Trình Xử Mặc ở sau núi cũng phát ra âm thanh tương tự.
Người Đột Quyết đang ca hát, uyển chuyển mà thê lương, người Thổ Cốt Hồn tụng kinh, kéo dài mà kịch liệt. Chỉ có người Tiết Duyên Đà gõ thuẫn phụ họa, phải chiến thắng người Đường! Người chín họ Chiêu Vũ cởi áo, xõa tung tóc, sẵn sàng công kích.
Ở lại thành Quy Tư quá lâu rồi, người Thổ Phồn sắp không cầm cự nổi nữa, Lý Tịnh tấn công mãnh liệt mà độc ác, Trình Giảo Kim giữ chặt Tùng Tán Can Bố ở Đại Phi Xuyên, Lý Đạo Tông thừa cơ men theo Nam Chiếu đánh vào ổ của người Thổ Phồn.
Vinh diệu của người Đột Quyết đã bị quân An Tây tiêu hao không còn lại chút nào, nếu như không phá được An Tây, người Thổ Phồn sẽ lui về cao nguyên đợi thời cơ mới.
Lòng Đột Thi đắng chát, tràn trề tự tin lập uy, ai ngờ toàn bộ lòng tin biến mất dưới thành Quy Tư.
Đêm nay là trận chiến cuối cùng, Đột Thi chuẩn bị dùng chiến thuật biển người để kết thúc cuộc chiến kéo dài làm ông ta thống khổ vô cùng này..
Quách Hiếu Khác được thân vệ cõng lên tường thành, đứng ở nơi cao nhất, lưng ưỡn thẳng, không ai biết trong khải giáp của ông ta có một đoạn mũi lao, Trương Đình Nguyệt đứng bên cạnh, là chiến hữu bao năm, chẳng cần nhiều lời.
Ngoài dự liệu, tấn công trước là người Đường, thuốc nổ không ngừng từ khí cầu ném xuống, bùng lên ánh lửa sáng rực, ban đêm cực kỳ thích hợp cho bọn họ tác chiến, chỉ tiếc không có tác dụng lớn, gây thương vong không nhiều, đa phần số thuốc nổ đã thả xuống thành Quy Tư.
Nửa vầng trăng chiếu sa mạc trăng bệch, người Đột Quyết đợi trăng lên mới tiến công, lần này tất cả đều chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Mấy chiếc máy bắn đá còn sót lại không ngừng ném dầu hỏa xuống con đường binh sĩ tiến công để chỉ đường. Quân Đường trên khí cầu thất thần nhìn một kỳ quan, thành Quy Tư như thần tích, được lửa xung quanh soi sáng như ban ngày, tường thành người qua lại bận rộn như đàn kiến, nhưng trong thành im phăng phắc như bãi tha ma.
– Giáo úy, thành không giữ nổi phải không?
Binh sĩ trẻ hỏi viên giáo úy:
– Còn chưa đánh, thắng bại chỉ có trời mới biết, có điều lần này người Đột Quyết thực sự quá đông.
– Hay là chúng ta hạ xuống cứu đi vài người?
Binh sĩ trẻ ấp úng hỏi tiếp?
– Cứu ai chứ? Lúc này chỉ còn dựa vào dũng khí cầm cự, nếu có người đi trước, quân tâm sẽ loạn, tất cả sẽ chết.
Gió rất nhỏ, khí cầu bay rất thấp, đứng trên cao nhìn đồng bào tử chiến, bản thân lại không thể làm gì, tư vị đó khiến quân sĩ trên khí cầu mất đi chút hứng thú nói chuyện cuối cùng.
– Cự lỵ năm trăm bước, hủy mộc thuẫn của địch!
Nỏ tám trâu trên tường thành đồng loạt dương lên, vô số mũi tên mang thuốc nổ bắn ra, rơi chuẩn xác và quân địch, cùng với tiếng nổ như sấm rền, trận mộc thuẫn của người chín họ Chiêu Vũ liền tán loạn.
Đột Thi nhìn thấy kỵ binh của Trình Xử Mặc ở ngoài tàn sát mục dân nhưng không thể làm gì, muốn đột phá trận nỏ và lưới sắt Trình Xử Mặc phải trả giá cực thảm, một cái thành Quy Tư nho nhỏ và một vạn du kỵ đã tạo thành phiền toái như thế cho liên quân, một khi vào trung nguyên thành trại chi chít chẳng phải nửa bước khó đi?
Thấy Đột Thi mặc mình chém giết mà chẳng động lòng, Trình Xử Mặc thở dài, đành rút trận nỏ chuồn đi thật xa, nếu không bị kỵ binh của Đột Thi quấn lấy, toàn quân mình sẽ bị diệt.
HẾT!!…