Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1050: Hoàng đế phẫn nộ (2)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Vân Diệp và Phòng Huyền Linh trao đổi triều vật xem con số hai bên tính toán, Phòng Huyền Linh giơ ba ngón tay, Vân Diệp gật đầu, ôm triều vật nói:

– Thần không định liều mạng, mà muốn kinh doanh thật tốt, đời đời truyền thừa.

Nói xong trợn mắt lên nhìn phản ứng của hoàng đế, chỉ cần ông ta tăng thuế lên ba lần nữa là có thể cùng Phòng Huyền Linh bỏ đi rồi, không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, kết quả thế này là tốt nhất, không đắc tội với ai. Sai lầm vẫn là hoàng đế, những nhà chuyên doanh xa xỉ phẩm cũng không thể đem tội tăng thuế gán lên mình, hoàng đế là bạo quân, không cho đại thần nói lý, Vân hầu trượng nghĩa nói vài câu, bị hoàng đế ngang ngược tăng thuế lên mười mấy lần.

Lý Nhị phát hiện ra Vân Diệp và Phòng Huyền Linh giao lưu, cảm thấy bất thường, ngậm miệng do dự không hạ lệnh, Phòng Huyền Linh đứng ra nói:

– Bẩm bệ hạ, vừa rồi Vân hầu lại nói ba câu, vi thần đi định thuế xa xỉ phẩm, tăng thêm mười lăm lần, thần cáo lui.

Phòng Huyền Linh bỏ chạy rồi, Vân Diệp cũng cáo lui nốt, nhìn hai người rời đại điện, Lý Nhị mặt mày âm u, nhưng nghĩ mãi không ra có chỗ nào không ổn, ánh tàn dương xuyên qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt biến đổi vô chừng của Lý Nhị, quỷ dị vô cùng.

– Bệ hạ, họ đang cố ý tăng thuế, thiếp thân vừa mới lật xem ( thương thuế), phát hiện bệ hạ tăng thuế ba lần là quá ít, triều ta chỉ thu thuế hiện vật, lấy cái túi mười hai lượng ra nói, bệ hạ tăng thuế ba lần, tức là mỗi cái túi chỉ bỏ thêm mười đồng thôi, hơn nữa lũy tiến thuế cũng dùng với xa xỉ phẩm, có nghĩa là tỷ lệ thuế bệ hạ tăng lên không có bất kỳ tác dụng nào.

– Vân Diệp là người hiểu lý lẽ, y biết làm thế không thích hợp, y và đám huân quý kiếm quá nhiều sớm muộn cũng sẽ thành đại họa, dù sao chuyện làm ăn lợi ích cân bằng mới lâu dài được, cho nên năm xưa y đã nhắc tới thuế xa xỉ phẩm với bệ hạ, y vừa mới vào là thiếp biết y muốn tăng thuế, nếu muốn giảm thuế thì y không bất an như vậ sợ làm bệ hạ thẹn quá hóa giận mới mặc triều phục, kéo theo Phòng Huyền Linh là e bệ hạ gây khó dễ.

Trường Tôn thị lấy bút đỏ đánh dấu phần ( thương thuế) trong ( Đường luật sơ nghị), đặt lên bàn cho Lý Nhị xem, lệnh toàn bộ nội thị lui ra, chỉ còn mỗi Đoàn Hồng thấp thỏm chú ý Lý Nhị nổi giận.

Lý Nhị xem xong nhắm mắt lại, ngực cuộn sóng, nói từng câu:

– Trẫm muốn thu thuế ở cái túi mười hai lượng, không ngờ thuế tăng lên ở tấm da cá sấu một lượng, tức chết đi thôi…

Hoàng đế ba ngày không rời hành cung, vì ngự sử đàn hặc bệ hạ bạo ngược thành tính, không đợi thần tử nói hết đã vô lý tăng thuế đặc biệt lên mười lăm lần, đúng là điên rồ, bạo quân thời xưa cũng không tăng thuế tàn bạo như thế, Ngụy Trưng mắt vẫn quấn băng gạc đã sai phó dịch khiêng tới hành cung, nhất quyết đòi gặp hoàng đế.

Hoàng đế không gặp Ngụy Trưng, ngược lại Đoàn Hồng toàn thân thương tích đi ra thì thầm bên tai Ngụy Trưng, Ngụy Trưng từ phẫn nộ thành kinh ngạc, rồi thành mừng rỡ, sờ cái đầu băng bó của Đoàn Hồng:

– Nội thị vất vả rồi.

Sau đó lên xe ngựa về nơi ở, chuyên tâm để Tôn Tư Mạc trị bệnh cho mình, từ chối tất cả khách khứa.

Đóng cửa từ khách còn có Phòng Huyền Linh, không gặp ai hết, dù Đỗ Như Hối đến nhà cũng nhận được đáp án từ tùy tùng rằng chủ nhân bị phong hàn, sợ lây bệnh cho đồng liêu nên không gặp khách.

Đại môn Vân gia cũng đóng chặt, cả nhà ở trong phủ không đi đâu, mỗi ngày trừ phó nhân đi mua vật dụng thì không thấy một người nào của Vân gia, ngược lại hiệu túi Vân gia dựng biển bán giá thấp nhất, khiến người người chen lấn, chỉ trong một ngày đã bán sạch hàng tồn.

– Diệp Tử, thời gian này ngươi tránh phụ hoàng ta một chút, ta đi thăm mẫu hậu, nói nhiều một câu bị phụ hoàng đã cho, lão nhân gia mấy ngày qua tính khí nóng nảy vô cùng, bên cạnh chỉ có mẫu hậu dám tới gần, người khác ai tới gần là gặp họa. Nói xem, ngươi làm gì phụ hoàng ta khiến lão nhân gia giận như thế, vậy mà đầu ngươi vẫn còn trên cổ thật hiếm có.

Lý Thái lắc ly pha lê, rượu nho đỏ trong đó sóng sánh như sóng biển.

Người ở trên đời một ngày không ăn sẽ đói, một ngày không học sẽ ngu, tâm tính cuồng bạo của Lý Nhị dần bình tĩnh lại, muốn lật xem ghi chép ăn ở của mình, hoàng đế không được phép xem ghi chép ăn ở của mình, đó là nguyên tắc sử gia kiên trì.

Lý Nhị nói: “Trẫm không thêm một chữ không bớt một chữ, không khen ngợi, không chê bai, chỉ xem lời nói hành động của mình trước kia, rút kinh nghiệm để chính vụ không còn sai sót nữa.”

Mục đích rõ ràng, lý do đây đủ, nhưng hiện ghi chép chuyện ăn ở của hoàng đế là Nhan Sư Cổ của Nhan gia, ông ta khịt mũi với sự bảm đảm của hoàng đế, bất kể hoàng đế giải thích ra sao, ông ta chỉ nói một câu: “Nhan thị gia huấn không có tiền lệ này.”

Lý Nhị nổi giận sai người trói Nhan Sư Cố, nhưng không tìm được ghi chép ở đâu, thị vệ hỏi, Nhan Sư Cố đáp:” Tối qua chưa ăn cơm, lấy ghi chép làm thức ăn ăn hết rồi, nay ở trong bụng, phải mổ bụng ra mới thấy.”

Thời Xuân Thu có Thôi Ninh giết liền ba sử quan ghi lại chuyện ông ta giết Quốc quân Tề Trang Công vẫn không thể khiến sử sách thay đổi, Lý Nhị tuy nổi giận, nhưng chưa tới mắc mặt dày như Thôi Ninh, đành phải thả Nhan Sư Cổ ra. Thực ra không thả không được, vì Nhan Sư Lỗ ca ca của Nhan Sư Cố đã đứng ngoài cửa cung, một khi đệ đệ của ông ta bị hoàng đế chặt đầu, ông ta lập tức tiến cung làm sử quan, chức vị này do Nhan gia thế tập, người khác ghi chép chỉ tính là dã sử, chỉ Nhan gia ghi chép mới được người thiên hạ thừa nhận, Lý Nhị khỏi nghĩ cũng biết, Nhan Sư Cố chết, Nhan Sư Lỗ cũng chưa chắc cho mình xem ghi chép.

Không ăn thịt dê lại làm toàn thân hôi thối, ghi chép ăn ở của mình nhất định không hay, nếu không Nhan gia đã chẳng liều chết như bảo vệ thế, trước kia thanh danh không tốt, giờ lại có sự kiện công kích sử quan, đoán chừng bị ghi chép càng tệ hại.

Thời gian qua hoàng đế bị đả kích tàn tệ, chỉ có thể nổi giận trong hoàng cung, vốn có bệnh đau đầu, giận lên bệnh cũ tái phát, Tôn Tư Mạc phải dùng châm chữa trị mới khá hơn.

Vân Diệp khoác một cái bọc lớn vào hoàng cung thăm Lý Nhị, bị bộ dạng bệnh tật nằm trên giường của ông ta làm giật mình, vội hỏi Tôn Tư Mạc bệnh tình hoàng đế có chuyển biết tốt không, cơn đau đầu bớt đi không?

Lý Nhị nằm trên giường yếu ớt nhìn màn:

– Xem ra trẫm tức chết các ngươi mới hài lòng, hiện giờ các ngươi làm sao rồi, không giống trước kia nói thẳng sai lầm của trẫm, trẫm muốn xem nội dung ghi chép ăn ở của trẫm cũng không được, trẫm có muốn sửa đâu, chỉ cần là chuyện trẫm làm thì trẫm đều nhận.

– Trẫm anh hùng một đời vì sao lại để mất mặt về việc này chứ, vì sao không tin trẫm?

Tôn Tư Mạc chẩn mạch xong liền lui ra, Trường Tôn thị che mặt khóc, những chuyện xảy ra thời gian qua như đều chứng minh hoàng đế đã không phải là hoàng đế hợp cách nữa, làm Lý Nhị kiêu ngạo sao phục được, chỉ cần biết mình sai ở đâu, Lý Nhị cho rằng mình vẫn là Thiên Khả Hãn uy phong.

– Bệ hạ sao muốn tìm Nhan gia xem ghi chép, bọn họ đều là cục đá, ngọt nhạt không ăn thua, bệ hạ bị người ta từ chối là chuyện tất nhiên, trước kia thư viện muốn in ghi chép ăn ở của bệ hạ thành sách, vi thần bị Nhan Chi Thôi lão tiên sinh chửi đầy một mặt nước bọt.

Lý Nhị gian nan ngẩng đầu nhìn Vân Diệp:

– Ngươi là một kẻ không chịu thua, có phải nghĩ ra cách gì lấy được ghi chép rồi không? Mau lấy ra, trẫm muốn xem.

Chọn tập
Bình luận