Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 1177: Trời sáng

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Đánh lộn bậy thì một hải tặc có thể đối phó với hai quan binh, khi quan binh từ hỗn loạn bình tĩnh lại thì cuộc chiến nghiêng dần về phía họ.

Thuyền trưởng, giáo úy nỗ lực tập kết nhân thủ, trước tiên dọn sạch một chiếc thuyền, rồi tới chiếc thứ hai, khi Cao Sơn Dương Tử lên đất liền thì cuộc chiến đã ngả hẳn về một phía.

Thành Cửu nhắm mắt lại, nếu hạm đội của mình có thể đột kích thì lúc này bại trận là thủy sư Lĩnh Nam, trên biển truyền tới tiếng tù và trầm trầm, quan binh biết viện binh đã tới, đánh càng hăng, hải tặc bắt đầu bại trận.

Đãi ngộ của Lô Thừa Khánh rất tốt, nằm trên cáng được hai tên hải tặc khiêng đi, tuy toàn thân như con búp bê vải rách nát, nhưng mắt chớp không ngừng, nói rõ ông ta vẫn kiên cường sống.

Tuyền châu là một thành lớn, một nghìn phủ binh trọng điểm phòng ngự hải cảng, lần này biết tin biệt giá bị tập kích phản ứng đầu tiên là xin xuất binh.

Phủ binh là thời chiến làm lính, không chiến sự làm nông, lần trước Tuyền châu gặp chiến sự là trăm năm trước rồi, khi Đại Đường lập quốc chiến hỏa cũng chẳng lan tới đây. Lúc đó thứ sử cực kỳ sáng suốt, chỉ cần thay cờ một cái là ngăn được quân Đường ở ngoài thành.

Nếu một nghìn phủ binh này là của Quan Trung thì thứ sử tính tới tiến công chứ không phải phỏng ngự, tiếc rằng phương nam trăm năm không chiến sự, khi hải tặc ùn ùn kéo tới, giáo úy rút đao hô xung phong, tới khi chết hắn chỉ có một mình.

Tuyền châu biến thành thiên đường của hải tặc, cướp bóc đốt phá, còn gian dâm thì bọn chúng rất muốn làm, nhưng Cao Sơn Dương Tử không cho chúng thời gian, ả muốn gom toàn bộ người Tuyền châu lại, đám người này là hi vọng duy nhất.

– Công chúa, làm thế là vô ích, Đường luật quy định, quân đội không chịu uy hiếp, chủ tướng bị bắt, phó tướng thay thế, phó tướng bị bắt, đô úy lên thay, uy hiếp bọn chúng là vô dụng, càng khỏi nói đối diện là Vân Diệp cực kỳ hung ác.

Thành Cửu, Quỷ Trùng cùng đám đầu mục hải tặc đều vô cùng lo lắng, chỉ có Cao Sơn Dương Tử trấn tĩnh cười duyên:

– Cho nên ta mới bảo các ngươi bắt bách tính, ta muốn xem xem bọn chúng có bất chấp mạng người không? Quỷ Trùng, chúng ta lấy được rất nhiều dầu hỏa, rưới lên người chúng, trời sáng rồi, Vân Diệp hẳn cũng đã tới.

Khi chiến sự ở hải cảng lắng xuống thì trời cũng đã sáng, lửa trên chiến hạm được dập tắt, mặt biển nổi lềnh bềnh xác chết và mảnh gỗ vụn, một số chiến hạm không cứu nổi bị thuốc nổ làm nổ tan xác, một số do thuyền trưởng tuyệt vọng tự đốt, nên mảnh gỗ vụn phủ lớp dày trên mặt biển.

Hôm qua cảng Tuyền Châu buồm như rừng, nay khắp nơi thương tích, một số thuyền còn bốc khói, bầu trời biến thành màu xám xịt.

Chiếc Đại Đế gạt xác thuyền, chậm rãi đi vào cảng, Vân Diệp đứng trên sàn thuyền chơi đùa ngón tay nhìn hải cảng tan hoang. Lưu Nhân Nguyện rưng rưng nước mắt, những người còn lại đứng trên sàn thuyền nhìn phần còn lại của hạm đội vô địch thiên hạ, quan binh thủy sư Lĩnh Nam sống sót nhìn thấy cờ chữ Vân quỳ xuống khóc thảm thiết.

Mẹ nó ít nhất chết ba thành, còn thê thảm hơn lần đi Cao Ly lấy hài cốt, tổn thất này đã tốt hơn dự liệu của y.

Thả một chiếc thuyền nhỏ xuống, Vân Diệp xuống thuyền nhỏ, nói với ba người Bàng Ngọc Hải đang khóc tu tu:

– Đăng ký lại thủy sư Lĩnh Nam, tối nay ta muốn thấy tình hình tổn thất.

Tên phó tướng của Lô Thừa Khánh không chết, thiếu một cánh tay quỳ trên thuyền đợi Vân Diệp xử lý, quỳ cùng hắn còn có mười sáu Ngũ lễ tư mã và hơn trăm giáo úy lớn nhỏ.

Vân Diệp lên thuyền rất cẩn thận, như sợ chiếc giày mới của mình sẽ bị tro than làm bẩn, còn lấy khăn tay phủi bụi dính lên giày, nhìn đám người quỳ trên sàn thuyền, tới bên tên phó tướng hỏi:

– Sao ngươi còn sống? Lô Thừa Khánh đâu? Có phải ông ta cũng còn sống?

Rồi nhìn thi thể nổi lềnh bềnh xung quanh:

– Sao kẻ đáng chết thì không chết, không đáng chết lại chết sạch?

– Vân hầu, đại tướng quân rơi vào tay địch, xin Vân hầu cứu viện, còn mạt tướng sẽ chết ngay bây giờ.

Tên phó tướng khấu đầu ba cái, lấy một con dào ra đâm vào huyệt thái dương, là võ tướng, hắn biết chết thề nào là nhanh nhất.

Vân Diệp không thèm để ý tới hắn, lại vỗ vai một tên Ngũ lễ tư mã:

– Ngươi phụ trách giám sát, vậy nói cho ta biết, ngươi phải chịu trừng phạt ra sao mới xứng với vong linh các huynh đệ trôi nổi trên biển?

– Ta biết chỉnh đốn quân kỷ lúc này không thích hợp, nhưng ta lo huynh đệ chết oan dưới biển oán hận, ngươi có nghe thấy tiếng kêu gào của họ không?

Ngũ lễ tư mã mặt trắng bệch, ấp úng hồi lâu mới nói:

– Hạ quan không sống được nữa, nhưng quyền xử phạt hạ quan không nằm trong tay Vân hầu, cần phải áp giải lên kinh, nghe bệ hạ xử lý.

Vân Diệp rút đao ra, vung một vòng chém bay đầu hắn, máu vọt vào mặt Vân Diệp, y vứt đao đi, rống lên với đám quan quân quỳ trên thuyền:

– Đây là thủy sư Lĩnh Nam bách chiến bách thắng à? Ai bảo các ngươi tùy tiện an bài người lên thuyền? Ai cho các ngươi tùy tiện nhận đồ ăn bên ngoài? Ai nói các ngươi vào cảng là quân hạm có thể bày chặt như thế?

– Nói cho ta biết, quy củ của thủy sư Lĩnh Nam sửa đổi từ bao giờ? Ai nói đại tướng quân có thể tùy tiện sửa đổi điều lệ? Các ngươi cho ta biết, ai gành được trách nhiệm này đây?

– Lô Thừa Khánh hay là tên ngũ lễ tư mã vừa bị ta chém? Hay là lũ ngu xuẩn các ngươi? Cao Sơn Dương Tử đang ở trên bờ, bắt hơn vạn người định mặc ta với ta, các ngươi nói xem ta phải đồng ý hay không?

– Con mẹ nó, lúc này còn dám nói với lão tử quyền xử phạt, khi làm hỏng quân kỷ thì các ngươi làm cái gì, cho các ngươi biết, lão tử không những giết các ngươi, mà người nhà các ngươi cũng không bỏ qua.

– Mấy năm trước quá ưu đãi với các ngươi rồi, kẻ nào kẻ nấy dùng lỗ đít thay cho mắt, giờ nhìn xem, bị một nữ nhân và một đám hải tặc làm biến thành cái gì? Con mẹ các ngươi sao không chiến tử hết đi, khi lão tử viết báo cáo cũng đẹp hơn một chút.

– Biết lão tử tới làm gì không? Là để cứu mạng chó của các ngươi, hai tháng qua lão tử đi hơn vạn dặm đường, đi ngày đi đêm vẫn chậm mất một bước.

Vân Diệp không nhịn nổi nữa, nước mắt chảy ra như suối, đám quan quân lớn nhỏ cũng gào khóc, không ngừng đập đầu xuống sàn thuyền, người chết toàn là huynh đệ, chỉ vì mình nhất thời sơ xuất, theo thói quen nghe lệnh từ bên trên tạo thành tai họa hôm nay.

Vân Diệp khóc một lúc rồi ngừng, gõ mạn thuyền hạ lệnh:

– Chọn năm nghìn người có sức chiến đầu theo ta lên bờ, số còn lại vớt thi thể huynh đệ, không được thiếu một ai.

Lập uy không thể thái quá, chém một hai kẻ cầm đầu là đủ rồi.

Cao Sơn Dương Tử còn ở trên bờ, nữ nhân này nắm đúng tâm tư của mình, không lao đầu vào chiếc Đại Đế mà đi bắt con tin, Vân Diệp rất mong đầu óc nữ nhân này bị hỏng bắt quan viên uy hiếp mình, nếu thế y có thể hạ lệnh tấn công không chút do dự.

Giờ thì khó chơi rồi, ả bắt bách tính, nếu là tướng quân khác, tình hình thế này cứ tấn công rồi đem thương vong bách tính nói là tổn thất chiến đấu, do quan phủ ra mặt phủ tuất, chỉ cần diệt được hải tặc là công lớn.

Vân Diệp không làm được, lúc này chỉ đành đi bước nào hay bước đấy, đám phủ binh chó má làm cái gì không biết, xong chuyện sẽ tìm đám vương bát đản đó tính xổ.

Cao Sơn Dương Tử ngồi trong lầu cao gần đường, nơi này địa thế rất tốt, tầm nhìn rộng, cách rất xa đã thấy cờ của Vân Diệp, khi ả thấy vô số giáp binh trên thuyền cập bờ liền hít sâu một hơi, đây là lúc khảo nghiệm Vân Diệp có phải là một tướng quân thuần túy hay không?

HẾT!

__________________

Chọn tập
Bình luận
× sticky