Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 361: Tiệc tàn người tan

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Tiểu tử, ngươi chắc chắn thứ này là đồ thật chứ, kẻ kia không lừa ngươi?

Láo Trình trầm ngầm hỏi:

– Trình bá bá cứ yên tâm, dứt khoát không có vấn đề gì, loại da này chỉ có ở một nơi thôi, nếu không bá bá đợi tới năm sau, tiểu chất sẽ kiếm cho bá bá một tấm, tới khi đó hành quân đánh trận khoác lên người như chăn, lạnh đến đâu cũng không sợ. Tránh bệnh đau khớp tài phát mãi, cứ trời nổi gió là chịu tội, bá bà và Ngưu bá bá, Trình bá bá đều sẽ có.

Lão Ngưu chen tới, chỉ đại lão triều đình giám định da gấu trên sân khấu:

– Đều muốn tới kiếm chác, thể diện cũng không cần nữa. Tiểu tử, lão phu không cần nhà ở phường Hưng Hóa nữa, ngươi bán hết đi, nhiều tiền luôn tốt, nhà lão phu nhân khẩu ít, chỉ ba người cần nhiều nhà thế làm gì?

– Ngưu bá bá sắp không phải chỉ có ba người nữa rồi, không khéo là năm người, mấy ngày trước Tôn tiên sinh nói Kiến Hổ huynh đưa phu nhân tới chỗ ông ấy một chuyến, ông ấy cảm giác trong bụng tẩu tẩu của cháu có hai đứa bé, chuẩn bị xác nhận lại.

– Thật thế à?

Lão Ngưu đứng bật dậy, ngay cả ghế cũng bị xô đổ, quay lại nhìn phòng bao của mình, với ông ta mà nói không cọn chuyện gì quan trọng hơn con cháu nối dõi nữa.

Đạt quan hiển quý phải tỏ ra có phong độ hơn người khác, loại bảo vật này không phải đám quan viên cấp thấp và thương cổ có thể đụng chạm vào, người nọ người kia hết xem lại thổi, còn tính diện tích, làm đủ các loại kiểm tra.

– Nếu như chư công không có ý kiến gì thì lão phu bỏ tám nghìn quan mua tấm da này, không biết chư công có giá khác không?

Trường Tôn Vô Kỵ tối nay im lặng suốt, ông ta cứ cảm thấy chuyện không ổn, nhưng không đoán ra có chỗ nào không ổn, hôm nay không khí sặc mùi thương cổ, toàn nói tới tiền, mình không nhìn thấu thì giữ im lặng, đó là đạo giữ mình của ông ta. Người khác nhìn thấy lưu ly như thấy bảo bối, hận không thể chiếm hữu toàn bộ, nhưng Trường Tôn Vô Kỵ thấy Vân Diệp ra sức bán lưu ly cho người Cao Ly thì cảm giác chuyện chẳng lành, nghiên cấm bản thân tham gia mua bán.

Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nếu như tối nay ông ta không mua gì, sau này mọi người nói tới thì không còn mặt mũi nào, chỉ đành đâm đầu vào lưới, sau khi phát hiện tấm da này, quyết đoán cho rằng nó xứng với giá tiền, không phải đồ giả, yên tâm bỏ giá cao mua lấy.

Tấm da thứ nhất bị Trường Tôn Vô Kỵ mua mất, phó dịch Vân gia gấp da gấu lại, cho vào một cái túi lụa, dâng lên cho ông ta.

Có người đi đầu, Đỗ Như Hối liền lấy lý do thân thể có bệnh cũng bỏ tám nghìn quan lấy đi tấm da thứ hai, còn về tấm da thứ ba, chưa kịp treo lên Trình Giảo Kim đã lấy đi, nghênh ngang nói:

– Bất kể các ông ra giá bao nhiêu ta cũng trả hơn một trăm quan.

Lý Nhị ngủ đủ rồi, đứng dậy nhìn kịch viện có chút tĩnh lặng, ngáp dài hỏi Trường Tôn thị:

– Hiện Vân Diệp kiếm được bao nhiêu rồi? Nếu như ít hơn một trăm vạn quan thì không xứng với tâm huyết của y.

– Thiếp thân tính qua, hẳn là cũng tới con số này, đây là ba phần thuế mỗi năm của Đại Đường, thiếp thân không còn hoài nghi y có thể biến đất thành vàng nữa, đạo thương cổ được y đưa tới cực điểm, nhưng con cự lang mà y bán cho Tiết Duyên Đà và Thổ Cốc Hồn không có vấn đề gì chứ?

– Nàng nói với y, trước khi trẫm hồi cung mà không nhìn thấy ít nhất hai con cự lang còn nguyên vẹn thì trẫm sẽ lột da y. Lát nữa bỏ ba nghìn quan mua bình nước mốc kia rồi chúng ta về cung, đã canh hai, trẫm mệt rồi.

Tiểu công chúa trong lòng tỳ nữ đã ngủ say, dù ngủ vẫn ôm bình sữa không chịu buông, Lý Nhị nhìn khuê nữ của mình, vuốt gò má mịn màng, hài lòng uống một ngụm rượu nho, đợi Vân Diệp đưa mấy con cự lang khác tới, ông ta không tin Vân Diệp không có biện pháp dự phòng.

Quả nhiên mấy hoạn quan khiêng vào hai cái rương, mở ra rồi Lý Nhị liền thấy tám con cự lang chỉnh tề, được làm càng tinh xảo hơn, toàn thân khảm đủ các loại bảo thạch, thể hình cũng lớn hơn con được người Tiết Duyên Đà, Thổ Cốc Hồn mang đi.

– Quan Âm tỷ tỷ nhìn đi, tên tểu tử đó rất xấu, định làm tộc A Sử Na hỗn chiến cả đời đấy.

Cả một buổi tối vất vả gần như hút cạn tất cả tinh lực của Vân Diệp, nhân lúc mọi người xem mô hình nhà cửa, lén lút chạy ra hậu trường, tùy ý tìm một cái ghế tựa nằm xuống, chuẩn bị chợp mắt một lúc rồi bắt đầu bán toàn bộ nhà cửa của phường Hưng Hóa.

Thời gian rất eo hẹp, Lý Nhị chỉ cho một buổi tối, tới ngày mai, Trường An vẫn khôi phục tiết tấu vốn có của nó, lần này phá lệ, chẳng qua chỉ là ném một cục đá xuống ao nước phẳng lặng mà thôi.

Trên ghế có một mùi hương thơm mát như của kẹo, không biết ai từng nằm đây, Vân Diệp hít hít, rất thích mùi này, bảo Vân Tam gác bên cạnh, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Hình như có người cúi đầu nhìn mình, loại cảm giác này rất kỳ quái, Vân Diệp không biết mình có loại thần thông này từ bao giờ, có thể cảm thụ được ánh mắt.

Nghĩ kỹ lại trong lòng đầy bi phẫn, là do Lý Nhị chết tiệt hại, một đế vương không có chuyện dị làm cứ thích nhìn trộm, hai mình có cả năng lực của dã thú rồi, có điều, thế nào cũng không phải tên đế vương biến thái đó lại đang nhìn trộm chứ.

Mở mắt ra, một đôi mắt lớn hiện ngay trước mắt, tay hình như đang cầm thứ gì.

Mỹ nữ, dứt khoát là mỹ nữ, mắt to, sống mũi thẳng, mặt trái xoan, đôi mắt long lanh như ẩn chứa nước mùa thu.

Nàng rất xấu hổ, hôn trộm người ta bị phát hiện, ai chả xấu hổ, nhất là nữ tử.

– Nếu như nàng muốn hôn ta, nàng có thể tiếp tục, ta ngủ rồi, không biết gì cả.

Lời của Vân Diệp hết sức đúng mực, hết sức quân tử, mắt không lộ ra chút nóng vội nào, nhưng trong lòng đang hát cả. Không ngờ tư thế ngủ hoàn mỹ của mình có thể làm mỹ nữ không kìm được xuân tình.

Tránh cho mỹ nữ ngượng ngùng, Vân Diệp còn chuyên môn nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng để mỹ nữ hôn.

Có điều thực tế hơi sai lệch, nữ tử kia che miệng cười khúc khích:

– Nô gia chỉ muốn lấy cái túi bên ghế, ai muốn hôn ngài?

Tiếng cười thật êm tai, nghe mà tim muốn tan ra, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra có một cái bọc y phục màu xanh nhạt, nữ tử này là ca cơ biểu diễn hôm nay?

Sớm trải qua nhiều chuyện rồi, chút hiểu lầm nho nhỏ này còn chưa tới mức làm Vân Diệp đỏ mặt, nàng là ca cơ, ta là hầu gia, dù có cướp nàng đi, khắp Trường An cũng chỉ nói đây là một chuyện phong lưu chứ không bị nhận định là một vụ án hình sự.

Hầu gia xách túi cho người khác á? Không thể nào, cho nên chỉ có thể để mỹ nữ tự lấy, hầu gia có đánh chết cũng không ngồi dậy.

Quả nhiên là mỹ diệu, thân thể mềm mại cọ qua cọ lại tuyệt vời không sao tả siết, chậc chậc bầu ngực mềm thế kia, không biết ăn gì mà có, người thật là thơm, tuy không so được với nước hoa của Vân gia, nhưng hương thơm cơ thể như thế mới thích, nữ tử này cũng thoáng, không để ý bị Vân Diệp sàm sỡ đôi chút, thậm chí còn có chút chủ động để bộ phận nhạy cảm tựa vô tình đụng chạm vào người Vân Diệp, có chút vẻ lả lơi trong đó.

Hưởng thụ thì hưởng thụ, nhưng có thêm hành động thì tuyệt đối không, nữ tử kia hình như có chút thất vọng, lại không cam tâm, tựa hồ kích động muốn bỏ cái bọc xuống, cúi người lấy lần nữa.

– Hầu gia thật không biết thương hương tiếc ngọc, để nô gia phải tự lấy cái bọc nặng như thế mà không giúp nô gia.

Giọng ai oán tựa hờn tựa dỗi, làm người ta nghe mà thương:

– Không phải là ta không muốn giúp, mà là ta sợ giúp rồi sau này nàng chạy tới nhà ta nói cái gì mà nhận ân bằng giọt nước báo đáp lại bằng cả dòng suối, cuối cùng lấy cả bản thân ra báo đáp cho ta thì nguy.

– Tấm thân bồ liễu không lọt vào mắt của hấu gia hay sao?

Vân Diệp không trả lời, đứng dậy vẫy tay với nàng, rồi đá cho Vân Tam ở bên cạnh hai phát, chuẩn bị về phía trước, chắc Lý Tịnh sắp điên rồi.

– Hầu gia, vừa rồi tiểu nhân đi chuẩn bị trà nước cho người, không phát hiện Quan nương tử đi vào.

Vân Tam rất ủy khuất nói với Vân Diệp, phó dịch Vân gia thiếu nghiêm trọng, giàn trải quá rộng, người tin cậy được quá ít, còn may là người nào cũng rất chịu khó, ra ngoài là trông coi những thứ trong nhà rất chặt, những chưởng quầy nếu như muốn lấy hàng hóa nhà đi chạy chọt ân tình đều phải xác nhận mấy lần với y, rất ngốc, nhưng tuyệt đối trung thành.

Ngụy Trưng đi nhanh tới kéo Vân Diệp sang một góc mô hình, chỉ căn nhà gần đó, nói:

– Lão phu nhìn trúng căn nhà này, đây là một nghìn quan, ngày mai bảo quản gia mang phòng khế tới.

– Ngụy công, căn nhà này giá niêm yết là hai nghìn quan, ngài trả có ít một chút không?

– Vậy coi như lão phu nợ ngươi, sau này trả lại, Quý Ngọc ca ca ngươi sắp thành hôn, tới khi đó ngươi tặng lễ ít đi là được.

– Tiểu tử tặng ngài lễ nghìn quan, ngài cũng dám nhận à?

Đối với hành vi đòi hối lộ trắng trợn của Ngụy Trưng, Vân Diệp ngạc nhiên lắm, người được ngàn năm sau kính trọng mà nhận hối lộ à?

– Tiền tài người khác lão phu không dám nhận, bời vì sẽ chỉ cầm tiền mà không làm việc, còn tiền tài của ngươi thu nhiều một chút cũng chỉ tăng nhã thú, có gì không được? Cho dù lão phu có muốn lợi dụng quyền hạn giúp ngươi, sợ là ngươi cũng không đồng ý.

Nói xong đem một nghìn quan tiền đập vào tay Vân Diệp, dẫn đứa con ngốc đi xem căn nhà kia, nhìn nhau cười ngốc nghếch. Lần đầu nhìn thấy mặt cha hiền của Ngụy Trưng, Vân Diệp thấy bớt cho lão già này một nửa cũng không hề gì.

Bình nước kia bị Lý Nhị ngang ngược cướp mất, còn không cho nói ra, Trường Tôn thị nói khấu trừ ba nghìn quan từ lợi nhuận cho Tôn Tư Mạc, không cho Vân gia tham ô, làm trái sẽ phạt nặng.

Một cái bình thuốc giảm sốt hiệu quả chẳng rõ ràng, trong mắt Lý Nhị quý trọng hơn xa da gấu gì đó, ông ta xuất thân từ trong quân thấy quá nhiều quân sĩ chết vì vết thương nhiễm trùng, binh sĩ chết trên chiến trường thực sự không nhiều, chết nhiều nhất lại là trong doanh thương binh, thường thường chết tới sáu phần.

Không biết Lão Tôn khống chế tiêu chuẩn mốc thế nào, bình thuốc này có đánh chết Vân Diệp cũng không cho người trong nhà dùng, chỉ có người bệnh gấp loạn cầu y như Lý Nhị mới dùng thuốc bừa bãi.

Khu nhà cao thượng phải để người cao thượng ở, từ cái tên đã nhìn ra được, không phải là chỗ người nhà quê leo lên.

Đương nhiên cao thượng và dung tục cũng chỉ cách nhau một bức tường, ví dụ cái vị béo ú toàn thân đeo đầy ngọc bội đi mấy bước cũng cần nha hoàn đỡ kia là người cao thượng chính cống.

– Vân hầu, trong nhà tại hạ có mấy mỏ chu sa, nhiều đời cự phú rồi, giờ chỉ muốn thêm ít văn khí, hầu gia xem xem tại hạ bỏ ra tám nghìn quan có thể được chia một căn nhà không, nếu như tiền không đủ, hầu gia nói bao nhiêu sẽ là bấy nhiêu.

Nhân sĩ cao thượng như thế mà còn không được vào ở thì ai có thể vào ở? Toàn là loại người trả một nghìn quan lại còn đòi hối lộ như Ngụy Trưng vào ở mới là sỉ nhục của Vân Diệp.

– Giá tiền thì đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là nhà tiên sinh ở ngay sát phủ Ngụy công, không biết ông ấy có ý kiến không?

– Nếu như hầu gia cho tại hạ bỏ tiền bố trí nhà mới cho lão quốc công, thì tại hạ có bỏ vạn quan cũng được.

Thương nhân quả nhiên không có ai ngốc, căn nhà một vạn quan, hàng xóm trái phải toàn là quan cao hiển quý, nếu như nhà mình thi thoảng có thể mời những quý nhân này yến tiệc, chỉ vẻn vẹn vài nghìn quan đúng là không là gì hết.

Thích nhất là dân phong thuần phác, chỉ cần là hàng xóm, thi thoảng sang bên mời khách, bất kể ai cũng không thể tùy tiện từ chối, dù quan tước ngươi có cao tới đâu cũng không lên mặt với hàng xóm được. Hàng xóm của Trường Tôn gia là một tiểu hộ nhân gia, nhà là tổ trạch, còn chưa to bằng nửa nhà của Trường Tôn gia, nhưng khi nhi tử thành thân, dâng thiếp cho Trường Tôn gia, Trường Tôn Vô Kỵ vẫn tới ngồi giữa một đám người dân lao động chân lấm tay bùn, uống say quắc cần câu.

Bán cho thương nhân vào một cách có giới hạn, sẽ có lợi cho việc kiến thiết xã khu, thường ngày những chi phí như vệ sinh, hoặc là tài trợ hoạt động này nọ, đều là những người bỏ tiền thống khoái. Không giống đám quan viên, kẻ nào cũng hận không ép được mỡ ra từ đá, giờ mua nhà thì hăng lắm, đến khi bỏ tiền bảo quản thì nhất định sẽ than vãn suốt, đem so ra thì thương nhân thuần túy hơn nhiều.

Lý Nhị đi rồi, đi một cánh lặng lẽ, ngay cả quan viên cũng không kinh động, mặc dù có người chu đáo chuyên môn lên cầu vượt đưa tiễn, Lý Nhị cũng chỉ gật đầu, ngồi kiệu do cung nữ khiêng đi qua, không mất hứng, chỉ có cao hứng.

Khi tất cả nhà cửa được định đoạt xong thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng gà kêu, lần đầu tiên có cơ hội thức thâu đêm suốt sáng, người Đường rất trân trọng, nhân cơ hội này cùng lão hữu lâu ngày không liên hệ trò chuyện dưới ánh nến chén qua chén lại một chút cũng là nên làm.

Nhà ở của Vân gia tại phường Hưng Hóa đã bố trí trước, Tân Nguyệt đưa lão nãi nãi về nghỉ từ sớm, đám tiểu nha đầu cũng bị đưa đi, chỉ có Thì Thì chống cằm ngủ gà ngủ gật đợi sư phụ xong việc cùng về nhà.

Vương tử công chúa hoàng gia càng hưng phấn hơn người thường, Trường Nhạc xưa nay luôn dịu dàng cũng chẳng buốn ngủ chút nào, ngồi ở phòng bao xem đám ca ca đánh bài, mỹ nhân của Lý Thừa Càn được lão phụ thân đón đi, hắn một mình một bóng nên quyết định chơi bài với Lý Khác, Lý Thái. Chỉ tiếc rằng làm sao có thể là đối thủ của hai đứa đệ đệ được thư viện hun đúc, mặt dán đầy giấy, trừ mắt ra thì không còn nhìn thấy mũi và miệng đâu, toàn là do Trường Nhạc dán, hết một ván bài là lập tức dán giấy lên mặt ba ca ca.

Đêm dài đến đâu cũng có lúc qua đi, khi tiếng chuông cổ vang lên lần nữa, mỗi người đều hụt hẫng rời đi, đêm qua để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu, ca cơ kiều mị, vũ đạo hùng tráng, hào khách vung tiền như nước, bảo vật lấp lánh hào quang, trang phục tạo hình độc đáo, ngôi nhà xa hoa, còn sự máu lạnh vô tình của Vân Diệp, làm đêm đó tràn ngấp sắc thái truyền kỳ.

Kiểu kể chuyện theo sách tự sự lần đầu đi vào cuộc sống người Đại Đường, thì ra chuyện có thể kể như thế.

Buổi tối của Đại Đường quá khô khan, mặt trời lên thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ, đêm dài dằng dặc chỉ biết ngủ cho qua, không có chút sức sống nào, đêm qua, đảo lộn truyền thống đó, làm người ta có sự sung sướng giống như chạy thoát sau khi phạm tội.

Một buổi tối không ai quên được.

Chọn tập
Bình luận