Lại lấy ra sáu cái hộp, mỗi người ba cái, thế là đủ dùng rồi, nghĩ tới sự đáng sợ của đám người kia, Địch Nhân Kiệt lấy thêm một cái bình thuốc nhỏ trên giá, đây là thuốc tê mạnh nhất, đổ vào đầu lũi tên đề phòng vạn nhất.
Lấy hai chủy thủ có thể bắn lưỡi dao ra ngoài, vũ khí có thể đưa cho Tiểu Vũ, nhưng đưa cho Tiểu Nha thì thiên hạ đại loạn, sư phụ không làm bất kỳ thứ vũ khí nào cho Tểu Nha hết. Thì Thì đã lấy vũ khí của mình từ lâu rồi, không biết để đâu, kệ tỷ ấy, tỷ ấy tự biết làm gì, tóm lại là lấy đủ rồi. Tiểu Yến Tử cho vào hộp, Truy Tinh đeo ở lưng, dùng áo bào che đi, không ai nhìn ra.
Lão Trương và Lão Lý kiểm tra vũ khí một lượt, bảo Địch Nhân Kiệt ký tên vào sổ, mới đồng ý cho hắn mang vũ khí đi.
Đang định đi thì Lão Giang ngồi trên hòn giả sơn cười khà khà: – Tiểu tử ác lắm đó, chuyên chọn vũ khí âm hiểm, cũng phải, ngươi yếu đuối, chỉ còn cách đó, bảo vệ tốt bản thân, dặn Vũ nha đầu chú ý chút, trong nhà gần đây không yên ổn, sư phụ ngươi dặn, một khi thấy nguy hiểm lập tức tiến vào mê lâm, không được trì hoãn, mạng ai cũng không quan trọng bằng mạng các ngươi, nhớ chưa?
– Giang gia gia phát hiện ra điều gì rồi sao?
– Chưa, nhưng gần đây lão phu càng lúc càng thấy áp lực, suốt ngày thon thót giật mình, cho nên tiểu tử cẩn thận vào, đừng để địch thừa cơ.
Địch Nhân Kiệt gật đầu, chào Lão Giang, đi về hậu viện, thứ Tiểu Vũ muốn đã đầy đủ, Địch Nhân Kiệt vác một con gấu cực lớn màu hạt dẻ men theo đường nhỏ tới thư viện, không phải là hắn không muốn ngồi xe ngựa, mà là bởi vì hắn muốn làm một chuyện giữa đường, mấy ngày qua luôn có kẻ theo dõi làm hắn bực lắm rồi, kẻ theo dõi rất thông minh, biết đổi người, buồn cười nhất là mình ra chợ mua lòng lợn, không ngờ hôm sau có một sạp hàng mới chuyên bán lòng lợn.
Vân gia thích ăn lòng lợn chỉ có sư phụ và mình, thêm Tiểu Nha nữa, sư nương không chịu nổi thứ này, chỉ cần món lòng lợn rán vàng mỡ màng đặt trên bàn là sư nương sẽ bịt miệng chạy ra ngoài, sư nương ra sức áp chế không cho trong nhà ăn thứ này, nên sư phụ và mình, Tiểu Nha ăn riêng. Vì chuyện này mình bị Tểu Vũ mỉa mai không ít, nói người mình thối, sau này đừng tới gần nàng trong vòng ba bước, bởi vì câu này Địch Nhân Kiệt càng thích lòng lợn, tránh xa Tiểu Vũ là mong muốn lớn nhất của nó, tiếc là Tiểu Vũ luôn làm ngược lại.
Đất đai gần Ngọc Sơn đều là của Vân gia, bất kể là đất hoang hay sơn lâm, số đất này đều do hầu gia lấy mảnh đất tốt ở Hà Đông ra đổi, lão nãi nãi vì chuyện này mà rất không vui, chỉ có đồ ngốc, đồ bại gia tử mới đem đất tốt đi đổi lấy đất rừng và đất hoang, nhưng thiếu mảnh đất đó, Vân gia và thư viện không phải là một chỉnh thể. Quan phủ huyện Lam Điền phát tài lớn, huyện lệnh hiện nhiệm vì thế mà đắc ý rất lâu, huyện Trường An ở bờ sông đối diện có ba trăm mẫu đất công, dù huyện Trường An cao hơn hai cấp, nhưng có chuyện này, đủ để huyện Trường An hổ thẹn.
Địch Nhân Kiệt sắp vào khoảnh rừng không lớn lắm, gặp phải một tiểu phu tóc bạc phơ, mang phẩm chất thiếu niên tốt, hắn cung kính hành lễ với lão tiều phu què chân, lão tiều phu cũng cười đáp lễ, còn dặn Địch Nhân Kiệt cẩn thận một chút, mảnh rừng này gần đây không an toàn, ông ta phát hiện thứ to lớn xuất hiện trong rừng.
Thiếu niên mười ba tuổi chính là lúc mặc áo mỏng mùa xuân, vào rừng cây, tất nhiên là nhảy tung tăng vui sướng như con thỏ, lúc thì ngắt một quả mới chín, cắn một cái, chua rùng mình ném đi, lát thấy bồ công anh đã kết quả cầu lông bẻ cho trước miệng thổi, khi những cái ô nhỏ bay khắp nơi mới thôi.
Càng tới gần thư viện, cây cối càng cao lớn, Địch Nhân Kiệt nghỉ ngơi ở dưới cây Hòe trơ trụi, cây tùng thì không dám tới gần, trên đó luôn có thứ sâu lông lá, bị nó rơi vào da thì thảm. Trước kia Tiểu Nha bị thứ sâu lông này đốt vào lưng, sưng cả mảng, chẳng thể mặc được y phục, cuối cùng sư phục phải lấy nắm cơm nếp lăn đi lăn lại trên người nàng, mới lấy hết lông ra, Địch Nhân Kiệt không muốn gặp họa tương tự.
Đằng sau có tiếng động, rồi có tiếng kêu thảm truyền tới, Địch Nhân Kiệt chẳng động lòng, lấy bầu nước ra tu một ngụm, đi đường núi một hồi, dẫu sao cũng mệt rồi, lục trong bọc ra một nắm cơm cho vào miệng thong thả ăn, quả nhiên lại có tiếng kêu thảm nữa truyền tới, cách mình không xa lắm.
Địch Nhân Kiệt cẩn thận tìm một cành cây sạch sẽ treo con gấu vải lên, rút Truy Tinh ra, lên dây, lắp hộp tên, nấp đi, lặng lẽ nhìn về sau, chỗ hắn chọn phải nổi để ẩn thân cực tốt, bản thân có thể nhìn thấy mọi động tĩnh trong chu vi năm trượng, còn kẻ địch không nhìn thấy mình, đây vồn là chỗ an toàn duy nhất trong rừng.
Lão tiều phu què từ trong bụi cây đi ra nói nhỏ: – Kiệt thiếu gia, chỉ có hai kẻ theo dõi, lão phu kiểm tra kỹ rồi, không có kẻ thứ ba.
Lúc này Địch Nhân Kiệt mới từ sau cây đi ra, theo lão tiều phu xem xem rốt cuộc là kẻ nào theo dõi mình, sư phụ đã nói, thế giới này rất phức tạp, làm chúng ta không phân được địch bạn xung quanh, lúc nào có thể nắm được thế chủ động thì nhất định phải nắm lấy, rồi mới đánh giá sự việc đúng hay sai sau, ít nhất không thua thiệt hoặc bị phản bội. Địch Nhân Kiệt cũng nghĩ thế, chỉ có kẻ ngốc mới vô điều kiện tin vào một người không quen thuộc.
Bẫy săn thú của Vân gia rất to, sức rất mạnh, do thép làm ra, khi mở rộng đúng ba xích, to như thế là để tránh kẹp phải dê hay chó, cho nên khi Địch Nhân Kiệt nhìn thấy một đại hán áo xanh bị răng cưa giữ trên mặt đất thì không ngạc nhiên, chân tên này không bị lực kẹp cực lớn cắt đứt đã là hiếm có lắm rồi.
– Kiệt thiếu gia, tên này là một hảo thủ, võ nghệ không tệ, vốn bẫy kẹp vào đùi hắn, nhưng bị hắn né được, đừng thấy chỉ khác cẳng chân và đùi, nhưng trong đó là học vấn lớn.
– Thả ta ra, cứu, ta chỉ vô tình đi qua đây thôi.
Địch Nhân Kiệt và lão tiểu phu chẳng chút phản ứng trước lời cầu khẩn của tên đại hán, xoay người đi về phía khác, phía đó cũng có động tĩnh.
Nếu như tên đại hán áo xanh xem như gặp may, chỉ chịu ít đau đớn da thịt, thì tên ăn mặc kiểu tiểu phiến này thì rất t hảm, hai cái chân không biết bao nhiêu gai gỗ đâm vào, trông như cái bó cỏ cắm kẹo hồ lô, chỉ thiếu mỗi quả cầu đo đỏ mà thôi. Toàn là vết thương nhỏ, nhưng nếu từ bụng trở xuống toàn thứ này thì không hay lắm đâu.
– Kiệt thiếu gia, cái này do oa cung tạo thành, một hộp có mười sáu mũi, xem ra tên này quá xui xẻo, trúng không dưới bốn mươi phát, cơ hội này quá ít, lần trước bắt được con lợn rừng, nặng tới hai trăm cân mà chỉ trúng có ba mươi mũi, lão phu cùng bà tử, nhi tử, nhi tức ăn tới nửa năm mới hết. Tên này hết rồi, hạ thân chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, mấy mũi đã xuyên qua ruột, tỳ thận cũng hỏng, không sống nổi bao lâu nữa, chúng ta đi hỏi tên kia thì hơn.
Địch Nhân Kiệt lắc đầu, ngồi xuống lấy ra một cái bầu rượu bèn bẹt, cho tên xui xẻo đang không ngừng có giật kia một ngụm: – Vì sao bám theo ta, nói cho ta biết, ta bảo lão binh gia gia để ngươi chết không đau đớn, nếu không loại tội sống này ngươi phải chịu nửa năm, ngươi hết cứu rồi, nói cho rõ còn được chết thống khoái, chỉ một cơ hội thôi.