Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 910: Vân Diệp đầu độc

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Hàn Triệt không hiểu:

– Tìm được Bạch Ngọc Kinh có phải là tốt không? Ngươi mang cả nhà vào đó tiêu diêu tự tại, thích cảm giác nắm đại quyền hãy lăn lộn quan trường, thích thế gian phong hoa thì lân lộn trong nhân thế, đó mới là đạo tiến lui, mang cả nhà đi du ngoạn sao tận hứng được.

– Ai bảo ngươi mang cả nhà đi không thể du ngoạn? Ai bảo ngươi du ngoạn một mình mới tận hứng? Suy nghĩ rắm chó gì đấy, kiến thức của chúng ta đủ nhiều rồi, nhưng gia tổ mẫu cả đời quanh quẩn ở Trường An, chuyết kinh cũng thế.

– Lần này không phải ta du ngoạn, mà là cả nhà du ngoạn, lão nãi nãi thích bái phật, vậy tới danh sơn. Chuyết kinh thích mua sắm, vậy tới chỗ phồn hoa. Đệ tử tham ăn, vậy nếm thứ món ngon các vùng. Cho ngươi biết, nhận được chưa chắc đã là khoái lạc, bỏ ra nói không chừng còn vui hơn…

Phong phạm quý tộc không phải học mà có được, ít nhất Vân Diệp có trải nghiệm thiết thực, mình và Lý Thái đánh nhau, thành cái đầu lợn, ai nhìn thấy cũng cười, Vân Diệp soi gương xong chỉ muốn tìm túi lớn chùm lên đầu.

Lý Thái thì thản nhiên như không, mang cái đầu lợn nghênh ngang dạo phố, dù có bị Hi Mạt Đế Á cười nhạo, hắn vẫn mặt tỉnh bơ, bỏ lại một câu khi nào Hi Mạt Đế Á hiểu được mang khuôn mặt thương tích không phải là xỉ nhục mà là vinh quang, nàng sẽ thành người Đại Đường thực sự, tiền đề tất nhiên là không mặc y phục hở hang chạy lăng quăng khắp nơi.

Hàn Triệt làm việc càng phóng khoáng, ngủ một giấc, hôm sau mắt như gấu mèo vẫn oai phong trên bàn ăn, cháo được lắm, chơi một bát, quẩy ngon, làm một đĩa, lần đầu ăn phù nhự (chao), tuy mùi khó ngửi nhưng ăn vào mới biết tuyệt diệu.

Trên người áo bào trắng muốt không có một hạt bụi, nha hoàn hầu hạ hắn buổi sáng còn giúp búi tóc, Vân Diệp phát hiện nha hoàn đó muốn lấy thân hứa hẹn rồi.

Bát cơm của hầu gia trống rất lâu mà chẳng ai để ý, chỉ cần một con ruồi mon men tới cạnh Hàn Triệt là họ hận không thể truy sát con ruồi tới chết mới thôi, nhất là khi nghe mắt Hàn Triệt bị hầu gia nhà mình đánh, mắt nhìn hầu gia liền vô cùng u oán, cho cái bánh bao còn không lành lặn.

Sự cả gan của phó dịch làm Hàn Triệt lạ lắm, lén hỏi Vân Diệp:

– Vân huynh, đây không phải đạo ngự hạ, phó dịch không sợ huynh gì cả, tương lai sẽ có loạn.

– Láo toét, nhà ta như thế này đã mười năm rồi, ngươi đi nghe ngóng xem có phó dịch nhà ai trung thành như phó dịch nhà ta? Toàn là khuê nữ và tiểu tử nhà đàng hoàng, tới phủ để mưu sinh, không phải chịu tội, thoải mái một chút ai cũng dễ chịu, kẻ nào kẻ nấy ngoan như cun cút còn thú vị gì.

Hạ Thiên Thương đi ra, bộ dạng thê thảm, hai mắt sưng như trứng gà, nhưng nước mắt không chảy nữa, bảo phó dịch mang cơm cho mình, ngồi đối diện với Hàn Triệt, khí thế không chút thua kém.

Mặc dù tò mò với vành mắt đen xì của Hàn Triệt, nhưng chẳng hỏi câu nào, cầm bát cháo húp một phát hết luôn, chẳng biết cháo nóng có làm hắn bỏng ruột không.

Phong độ của Hàn Triệt đúng là không soi mói gì được, người hơi ngả ra sau, chân vắt lên, nha hoàn vội trải khăn ăn lên đùi, áo sam trắng muốt nếu làm bẩn không dễ giặt.

Vân Diệp, Cẩu Tử coi hai người đó là không khí, chăm chú xử lý bữa sáng của mình, hôm nay nhiều việc, trang hộ ở lại còn phải trả toàn bộ to cho chủ gia, cần Vân Diệp đích thân cảm tạ, không chậm trễ được.

Cẩu Tử nay có nhà không thể về, lão trượng nhân đem cả nhà chiếm trạch viện của hắn, Cẩu Tử dám về nhà là cung nỏ phục vụ ngay, Hồng Thành không đánh lại Cẩu Tử, nhưng hung dữ liều mạng thì Cẩu Tử chỉ còn cách trối chết, thành thân rồi còn thảm hơn chưa thành thân. Về phần Vô Thiệt thì mặc kệ, ngày ngày huấn luyện Tiểu Miêu, nhàn hạ thì bế Tiểu Hồ Đầu do Hồng Quả Nhi sinh ra cười ha hả suốt.

Trong nhà nhiều quái nhân, phó dịch Vân gia quen rồi, ở Vân gia còn loại người nào chưa từng xuất hiện, Hàn Triệt và Hạ Thiên Thương còn xa mới đạt tới tiêu quẩn quái nhân.

Hai người đó cuối cùng không đánh nhau, Hạ Thiên Thương ăn no hỏi quản gia hai vò rượu mạnh, kẹp ở nách tới phòng khách, chắc hôm nay lại say.

– Hôm qua ta nghĩ cả đêm mà không thấu ngọc bài, nhưng hiểu vì sao huynh muốn đem cả nhà đi du ngoạn, du ngoạn là bịa đặt, ta thấy cả nhà huynh đều hành động, như muốn dọn trống cả nhà là biết huynh định an gia ở Nhạc Châu, nơi đó là yếu đạo nam bặc, ở đó có thể nhìn hướng gió, quan sát đại thế thiên hạ. Phương bắc loạn thì tiến sâu về phía nam, phương nam không ở được thì quay về phương bắc, đúng là nơi tiến có thể công, lui có thể thủ, nhất là Nhạc Châu do một tay huynh dựng lên, cần ứng phó thế nào trong lòng nhất định đã có kế hoạch, nói xem có phải địa đạo cũng đào rồi không?

Vân Diệp bĩu môi khinh bỉ:

– Mấy ngày trước ta còn chửi người khác tầm nhìn hạn hẹp, giờ lại phải chửi ngươi, là thần nhân, ngươi cũng chỉ đến thế, nhìn giáo hoàng phương Tây, ngươi ta muốn thiêu chết người nào là thiêu chết người đó, muốn nữ nhân trần truồng đầu với sư tử là làm ngay, ngươi lại nhìn Mạc Hãn Mặc Đức, tay cầm kiếm, tay cầm kinh Cổ Lan, tin ta là huynh đệ của ta, không tin ta là kẻ địch của ta, ngầu không? Mặc dù ông ta đã chết, nhưng người kết thừa đã san bằng lưu vực Lưỡng Hà, đang tấn công tàn dư Ba Tư, chẳng bao lâu một đế quốc cường đại sẽ xuất hiện.

– Nhìn lại các ngươi, trốn sau lưng người khác bày mấy thứ âm mưu quỷ kế, sống như chuột, có chút khí phách nào của thần nhân không?

– Đừng nói ta, ngươi cũng là hậu duệ của thần nhân, hiện giờ gặp chuyện chẳng phải cũng chạy như chó à? Ồ, ta sai rồi, không bằng chó, ngươi còn kéo cả nhà chạy.

Nghe Hàn Triệt ác độc phản kích, Vân Diệp dẫn hắn tới thư phòng, lấy một tấm bản đồ, chính xác là hải đồ, trải ra trên bàn:

– Hôm nay để con chim sẻ ngươi biết thế nào là chí của đại bàng, có biết nhìn bản đồ không?

Hàn Triệt nheo mắt nhìn rất lâu:

– Đây không phải Trung Nguyên, là hải vực Lĩnh Nam, ngươi muốn làm cái gì?

Vân Diệp lấy ra một cái bịt mắt màu đen, cười hăng hắc:

– Ta làm gì có thời gian mà lãng phí, lần này dẫn cả nhà lữ hành đường xa, từ Trung Nguyên tới Lĩnh Nam, dọc đường du sơn ngoạn thủy, thỏa mãn tâm nguyện người nhà, tới Lĩnh Nam rồi, hắc, Hàn Triệt, ngươi có tin không, ở đó ta muốn làm gì thì làm nấy, ngươi cho rằng mấy năm qua ta thống lĩnh thủy sư là vô ích à?

– Ngươi muốn làm gì, nếu muốn tạo phản, thuyết phục được ta thì ta giúp ngươi, phải xem ngươi có vài phần thắng.

Hàn Triệt mắt tỏa sáng, hắn cho rằng Vân Diệp khống chế Lĩnh Nam xong sẽ học người ta tạo phản, hắn cực kỳ hứng thú với chuyện này, thời buổi thái bình, gần đây không ai tạo phản nữa làm hắn buồn chán.

– Hàn Triệt, ngươi có thể thu tâm tư từ chuyện tạo phản lại không? Nghĩ xem cái gì mới là chuyện nam nhân nên làm nhất? Không biết à? Để ta cho ngươi biết, ngươi biết Dzách Xì Ba Râu không? Cũng không biết à? Tiểu Triệt ơi là Tiểu Triệt, ngươi sống thật phí hoài, nam nhân vĩ đại thế mà không biết sao? Hãy nhìn về phía trước …

Hàn Triệt ngơ ngác nhìn theo hướng Vân Diệp, trần nhà? Nhưng Vân Diệp như thấy cái gì kích động lòng người lắm.

– Thử tưởng tượng, biển khơi mênh mông, cuồng phong bão bùng, vô số nam tử mình trần đang đấu tranh với biển, đợi sóng gió qua đi, tuy buồm rách, nhưng thuyền lớn vẫn còn, nhiều người mất đi, thức ăn đã hết, nước uống chẳng còn, gần như rơi vào khốn cảnh.

– Thế rồi mặt biển có một cái thuyền đi tới, trên chứa đầy hương liệu, châu báu, còn có nữ nô mỹ lệ, mọi người hô một tiếng đánh tới, đu dây lên con thuyền kia, dùng đao kiếm giành tiền tài, thức ăn, nước uống cùng với cả mỹ nhân.

– Tưởng tượng xem, ngươi toàn thân máu me, vừa dùng răng cắn chết tên hung dữ nhất, người quấn đầy châu báu, vai vác mỹ nhân, tay sách thùng lớn, trong toàn rượu nho đỏ rực, cắm đao vào thùng rượu, uống ừng ực trong tiếng la hét của mỹ nữ mới khoan khoái nhường nào.

– Tưởng tượng xem, ngươi chỉ huy một đám vong mệnh tấn công thành trì, kéo trường đao cười ha hả đi trên đường lớn, hai bên nhà cháy ngùn ngụt, vô số người yếu đuối chạy tán loạn trước mặt ngươi, thấy ngươi như thỏ thấy hổ.

– Chỉ cần ra biển, không luật pháp nào ước thúc được nữa, gia sư nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng ta thấy nhân chi sơ tính bản ác mới đúng. Đó chính là việc Dzách Xì Ba Râu làm.

-o00 Jack Sparrow 00o-

Chọn tập
Bình luận