Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1285: Viện Binh Luôn Tới Muộn Một Bước

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Giáo úy lại hô vang:

– Cung thuốc nổ chuẩn bị! Một trăm bước, bắn!

Lần này chỉ có thưa thớt mười mấy mũi tên bắn ra, còn lại im lặng.

Người Đột Quyết thấy tên lác đác bắn tới thì hơi sửng sốt, sau đó reo hò:

– Người Đường hết tên rồi.

Cả đội ngũ bắt đầu rầm rộ tăng tốc.

Trần Sồ máy móc bóp cò, căn bản không biết tên bay đi đâu, cũng không biết tên địch nào giết mình, kẻ địch vác thang gào thét xông tới, làm hắn cảm thấy chỉ có một mình mình bị thiên quân vạn mã công kích.

Một tiếng động lớn đánh thức hắn, Quách Bình đang ném đạn thuốc nổ vào đám đông, vừa châm lửa, một mũi tên bắn xuyên qua vai hắn, đạn thuốc nổ rơi xuống tường thành.

Có cái chân đá bay đạn thuốc nổ đi, lúc này Trần Sồ mới phát hiện Trường Đình Nguyệt đã chạy tới bên cạnh mình, đúng lúc này hai mặt thành đã thất thủ, người Tây Vực mặc giáp da rống giận dữ men theo tường thành xông tới.

Bắn liễn chín mũi tên, Trần Sồ thấy tay mình không còn sức nữa, Quách Bình nằm trên mặt đất cắm đầy tên lông vũ trắng, Trương Đình Nguyệt cứ vung đao là có máu tươi bắn ra, toàn thân ông ta như vớt lên từ ao máu…

Đây là cuộc chiến không chết không thôi, thế nào cũng phải có một bên ngã xuống toàn bộ, Trần Sồ mở nút thùng dầu hỏa đằng sau, nhìn dầu hỏa tuôn ra ồng ộc, mặc mưa tên bắn leng keng trên người, chỉ cần châm lửa là xong, chỗ Quách Bình gục xuống có đốm lửa.

Người Đột Quyết kinh hoàng lùi lại, muốn tránh xa chỗ dầu hỏa.

Quách Bình đột nhiên nhảy lên (!?), ôm Trần Sồ lao khỏi tường thành đầy dầu hỏa, lửa bùng cháy, Trần Sồ nhìn thấy Trương Đình Nguyện cháy bừng bừng cười lớn mua đạo đao, như hỏa thần giáng thế.

Một ý nghĩ cổ quái xông lên trong đầu Trần Sồ: ” Ta giết đại soái của mình rồi?”

Cuối cùng một tiếng nổ lớn ở tường thành làm biến mất mọi tiếng đao kiếm va chạm trên tường, chỉ còn tiếng hoan hô như sói tru của người Đột Quyết.

Trần Sồ cảm thụ được nước mắt chảy trên má mình, ấm áp, hai nam nhân ôm nhau nằm trên đống tử thi không nhúc nhích.

Mặt trời đã lên, người Đột Quyết nằm ngột ngang trên trên tường thành ngáy khò khò, đêm qua quá vất vả. Quách Bình nhìn mặt mặt đất rung rung, nói nhỏ với Trần Sồ:

– Tới rồi, viện quân tới rồi!

Tiếng tù của người Đột Quyền liên tục vang lên, một đạị đội kỵ binh từ đằng xa hoảng sợ chạy về, mặt chúng để vẻ kinh hoàng, chiến mã vào doanh trại vẫn chạy điên cuồng, nếu không có rào chắn ngựa ngăn lại, có khi chúng chạy tới thẳng chân trời.

Đột Thi đứng lên tường thành, nhìn ra xa ngớ người, trước mặt ông ta có thêm một tòa thành, hơn nữa được hai đội kỵ binh bao quanh, đang chầm chậm áp tới.

Đây là thần tích, mặt trời mới mọc chiếu vào tòa thành kim loại này ánh ra hào quang chói mắt, chỉ có vũ khí nhọn hoắt phía dưới mới nhắc nhở Đột Thi đấy là bảo lũy giết người.

Kỵ binh không ngừng chạy quanh tòa thành dọn dẹp chướng ngại, thi thể bị ném vào hố, tảng đá lớn bị kỵ binh dùng công cụ kỳ quái kéo đi, đợi tới lúc Đột Thi phái kỵ binh ngăn cản thì kỵ binh người Đường đã lùi vào tầm bắn của nỏ tám trâu. Tỏa thành biết di động này ép tới gần một bước kỵ binh của Đột Thi đành chầm chậm lùi lại, khi tòa thành nối liền với thành Quy Tư mới dừng bước.

– Hôm nay không đánh, thu liệm tướng sĩ đi! Bảo người Đột Quyết trả lại thi thể tướng sĩ Đại Đường, nếu không sẽ giết hết bụng chúng.

Một kỵ binh lập tức xông tới trước trận của Đột Thi, lặp lại lời của Vân Diệp:

– Đại soái có lệnh, hôm nay không đánh, thu liệm tướng sĩ! Lệnh các ngươi trả lại di hài, dám nói nửa chữ không, diệt toàn tộc.

Người Đột Quyết trả lời rất dứt khoát, từng loạt đầu lâu được ném ra, thám mã tinh mắt nhận ra là người mình, không nói một câu quay lại doanh trại.

– Vậy thì khai chiến đi!

Vân Diệp hạ lệnh với Lưu Chính Vũ, lập tức toàn bộ tòa thành không ngừng mở rộng, ở giữa để lại mảnh đất trống, vô số khí cầu vẽ hình đáng sợ chầm chậm bay lên, giống ác ma bò lên từ địa ngục.

Chiến mã của người Đột Quyết hí lên lui lại, thành lạc đà dần dần áp sát, tới khi một cái thùng lớn lăn tới trước đám kỵ binh của Đột Thi, Đột Thi mới phát hiện mình ở quá gần tòa thành này, xoay ngựa bỏ chạy, sau lưng liên tiếp truyền tới tiếng nổ, sóng nhiệt quất vào lưng như có ác ma vỗ vai vậy.

Vân Diệp không tiếp tục truy sát mà ổn định lại bên thành Quy Tư, đại đội phụ binh mang mõm lợn vào chiến trường tìm kiếm di hài tướng sĩ.

Quan Bình và Trần Sồ được phụ binh lôi ra từ đống thi thể, vì quá thối nên cho rằng hai người họ chết rồi, khi ném lên xe như thi thể nghe thấy Quách Bình kêu thảm mới phát hiện nơi này có hai người sống.

Khi Vân Diệp gặp hai người họ thì họ đang được ngâm trong nước vôi, Vân Diệp bịt mũi hỏi:

– Thi thể Quách soái, Trương soái và Ngũ lễ tư mã Hàn Hoảng ở đâu?

Trần Sồ bị ánh mắt Vân Diệp chiếu vào không nói ra lời, Quách Bình nhịn đâu đáp:

– Thi thể gia phụ bị Trương soái thiêu rồi, chúng tôi lại thiêu thi thể Trương soái, hẳn là chưa hết còn trên tường thành, Hàn tư mã tác chiến ở tường nam nên không rõ.

– Ta không hỏi vì sao các ngươi còn sống, nhi tử của Quách Hiếu Khác không tới mức hàng địch, quân An Tây chỉ còn hai các ngươi, nếu sống sót được thì hãy sống cho tốt, truyền thừa tinh thần của Quách soái.

– Chúng tôi không hàng địch, mạt tướng định châm lửa đồng quy vu tận với địch, kết quả bị Tiểu Quanh ôm đẩy xuống tường thành, nắm trong đống tử thi hơn một canh giờ, khó khăn lắm sống được, ngài còn hoài nghi chúng tôi.

Trần Sồ mới đầu còn nói lưu loát, về sau nghẹn ngào không nói được nữa.

– Chính vì tin các ngươi nên ta mới hỏi, nếu không thì Ngũ lễ tư mã đã tới rồi, trong vòng một tháng các ngươi bị cách ly, tránh ôn dịch.

Vân Diệp nói xong lên tường thành:

Đứng ở trên tường thành mới cảm thụ được cuộc chiến khốc liệt ra sao, thi thể người Đột Quyết dưới thành gần như cao bằng tường thành, nhát là những chỗ thành vỡ lấy thi thể chất vào, đây thực sự là thây chất như núi.

Tìm tới đoạn tường thành Trần Sồ nói, một đại hán to lớn bị thiêu cháy, đại đao vẫn nắm trong tay, Quách Hiếu Khác đã bị thiêu hết, người này hẳn là Trương Đình Nguyệt.

– Quan quách hậu táng, xử lý thi thể một chút, cần mang về Quan Trung.

Vân Diệp bản Điền Nguyên Nghĩa một tiếng rồi về thành lạc đà, tro cốt của Quách Hiếu Khác, di hài của Hàn Hoảng đều được tìm thấy. Vân Diệp bắt đầu viết tấu chương, không hề dùng ngôn ngữ chải chuốt, đem tình hình chân thực cuộc đại chiến Quy Tư bào về Trường An.

Trình Xử Mặc trở về, toàn thân bị vải quấn chặt, Vân Diệp không tin được giáp trụ nhà mình bảo vệ, hắn còn bị thương tới mức này.

– Đừng xem, một tên Đột Quyết ôm chặt lấy ta, kết quả bị dầu trên người hắn dính vào nên bị bỏng, chém đứt hai tay hắn, hắn còn lấy răng cắn chặt giáp, mẹ nó, lúc đó tưởng không sống được nữa rồi. Một vạn kỵ binh chỉ còn lại bốn nghìn, ngươi xem mà làm, lần này ta hơi lỗ mãng, khi Quách Hiếu Khác thổi tù và lệnh rút lui ta mới đi…

– Loại chuyện này khó nói đúng sai, có điều tướng sĩ tổn thất quá lớn, xem ra công lao của ngươi bị xóa hết rồi.

Thân ở trong quân, Vân Diệp có thiên vị Trình Xử Mặc tới mấy vẫn phải giữ quy củ cơ bản.

Trình Xử Mặc ngoạc miệng cười:

– Đây là trận đánh thống khoái nhất đời ta, thăng quan hay không không quan trọng, ít nhất cả đời chăm chỉ luyện võ đã không uổng phí.

Đỗ Như Hối bợp mạnh gáy Trình Xử Mặc, mắng:

– Rắc rối lần này có ta và Vân hầu gánh cho ngươi, lần sau còn có chuyện như thế, dù quốc pháp tha cho ngươi, ta cũng hỏi xem gia pháp Trình gia có tha cho ngươi không.

Chọn tập
Bình luận