Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 180: Âm phù không đổi

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Đại tổng quản, mạt tướng tới cáo tội, chuyện văn thưa bị sửa đổi không tra ra được chút manh mối nào, xin đại tổng quản giáng tội.

Vừa mới lên tiếng Vân Diệp liền thêm vài phền thiện cảm với hắn, mặc dù cái mặt trông thì tệ, nhưng giọng như chuông đồng, có sự hào sảng của quân nhân, chỉ là đứng sau Lý Tịnh thỉnh tội, giống một tên đao phủ hơn là một thuộc hạ thỉnh tội.

– Không cần tra nữa, lão phu đã biết chân tướng của sự kiện này, tên đầu sỏ là Dạ Đà của Khang quốc, sau này tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ, hôm nay gọi ngươi tới là có một loại âm phù muốn người thấy, đồng thời cần ngươi đi chấp hành.

Lý Tịnh không quay đầu lại, lạnh nhạt nói một câu rồi quay sang Vân Hầu:

– Vân hầu bắt đầu giải thích đi, lão phu rửa tai lắng nghe, có biện pháp kỳ diệu gì, cứ nói hết ra.

Thân phận của viên tướng bách kỵ này rõ ràng không cao bằng Ngưu Tiến Đạt, nếu Lão Ngưu ở đây sẽ có chỗ ngồi, Lý Tịnh không dám để Lão Ngưu làm hộ vệ của mình. Hắn nghe thấy Lý Tịnh nói vậy, con mắt tam giác tròn xoe, tựa hồ không tin, nhưng Lý Tịnh đã nói rồi, hắn đành ngậm miệng giương tai lên nghe.

– Vãn bối có nghe Hứa tiên sinh nói, âm phù và âm thư đều là thủ đoạn nhỏ qua quít cẩu thả, những thứ này đã lưu truyền mấy nghìn năm rồi, vì sao danh tướng các triều chưa bao giờ cải tiến? Truyền tin bằng trúc tới cuối thời Chiến Quốc mới biến thành âm thư, hiện giờ xảy ra sự kiện lộ bí mật mới nghĩ tới cải tiến. Quân đội vốn phải là người ứng dụng những phương thức mới nhất thế giớ này, vì sao mọi người không nhìn ra hiện tượng đó?

Vân Diệp không chút khách khí, quân đội muốn thứ của mình mà không bỏ ra cái gì là không được, con quỷ nghèo như Lý Tịnh chẳng có được mấy đồng, y cần Lý Tịnh kiến nghị để tinh anh quân ngũ vào thư viện, thuận tiện kiếm lối ra cho học sinh, làm đặc vụ cũng là lựa chọn không tệ.

– Nhãi con vô tri, Bách kỵ ti của ta sớm đã cải biến âm thư, hiện giờ bất kể thế nào cũng không có chuyện văn thư bị sửa đổi.

Chủ nhân chưa nói gì mà hắn đã nóng lên, là một con chó trung thành:

– Bằng vào cái trò vớ vẩn của Bách kỵ ti các ngươi còn dám lôi ra khoe, đem âm thư hay như thế biến thành chả ra cái dạng gì, một phong thư chia làm ba phần, do ba người đem theo là bí mật của các ngươi? Bách kỵ ti đem ba người đổi thành năm người mà cũng dám tự xưng là cải biến, sao địch lại chẳng nhận ra.

Lý Tịnh đã đem cách cải biến âm thư nói với Vân Diệp, ông ta cũng hoài nghi cách ba người biến thành năm người rốt cuộc có được kết lớn không, bị một câu chê cười của Vân Diệp phủ nhận hết, ông ta viết một phong thư, viết riếng trên năm tờ giấy, đều là chữ vô nghĩa, sau khi đảo lộn trận tự đưa cho Vân Diệp xem, không biết y nhìn thế nào mà chưa tới một canh giờ đã hiểu ra hàm nghĩa của phong thư, thuận tiện sửa đổi lại, khiến Lý Tịnh ngây ra như gà gỗ.

Tô Đông Pha viết thư cho kỹ nữ, lấy mấy câu đầu ghép thành ý tứ, cái trò âm thư chẳng có mới mẻ gì, đời sau thành thứ trò chơi của đám học sinh, viết thư truyền tình, Vân Diệp chơi nó nửa đời người, làm gì không nhận ra cách viết đơn giản ba chữ nhảy hai ngớ ngẩn của Lý Tịnh.

Tướng lĩnh bách kỵ ti bị Vân Diệp nói cho cứng họng, hồi lâu mởi mở miệng được:

– Ta không tin ngươi viết được âm thư.

Cứng đầu không chịu thừa nhận.

Vân Diệp nói với Lý Tịnh:

– Đại tổng quản, hiện giờ vãn bối là gian tế, xin Đại tổng quản nói một câu, vãn bối sẽ dùng câu này viết mật thư, để xem bách kỵ ti tài ba gì cũng biết có thể nhìn ra không. Nếu như không nhìn ra thì đi thỉnh giáo Hứa Kính Tông, hắn sẽ giải thích cho các người, vãn bối đi đường vất vả hơn hai nghìn dặm, phải nghỉ ngơi cho tử tế.

Đối diện với sự ngạo mạn của Vân Diệp, Lý Tịnh chỉ biết cười khổ, tên bách kỵ ti sắp nghiến gãy răng rồi song chẳng thể làm gì nổi y. Vân Diệp bị văn thư giả lừa tới, không phải tới nhận lệnh, lúc này Vân Diệp đáng lẽ đang tới Khác vật viện đi làm, chứ không phải chịu khổ ở cái chốn băng thiên tuyết địa này, đó là lỗi của bọn họ, cho nên Vân Diệp tới quân doanh mới có thể lên mặt bắt nạt người.

– Canh bốn ngày mai tạo phản, canh năm toàn quân xuất phát, kiêu kỵ doanh làm cánh trái, mạch đao doanh đoạn hậu, thám báo phái ra năm mươi dặm, lệnh Lý Tích phục binh ở cửa núi, đợi địch qua quá nửa đột kích từ giữa, chia địch làm hai. Lệnh của Đại tổng quản Lý Tịnh, ngày mười sáu tháng Giêng. xem tại TruyenFull.vn

Đó là quân lệnh Lý Tịnh vừa đưa ra, Vân Diệp không được rời lều, phải viết ngay tại chỗ. Hai người bọn họ nhìn y chằm chằm như hổ đói nhìn mồi, làm như y là gian tế thật vậy.

Vân Diệp lấy ra một quyển sách, chẳng thèm để ý tới hai bọn họ, ung dung ngồi đọc, thi thoảng còn viết gì đó trên giấy, khi tên tướng lĩnh bách kỵ ti sắp nổi điên thì Vân Diệp gập sách lại đưa tờ giấy cho Lý Tịnh.

Lý Tình mù tịt, ông ta xem không hiểu, một chữ cũng không hiểu, nói chuẩn xác đó không phải viết chữ, mà là cái phù vẽ bùa, tên tướng lĩnh bách kỵ ti chuẩn bị nổi khùng thì Lý Tịnh quát lớn:

– Hồng Thành ngậm miệng, nếu ngươi còn dám có một câu mạo phạm Vân hầu sẽ xử theo quân pháp.

Rồi hỏi Vân Diệp:

– Đây chính là âm thư ngươi làm ra?

Tên tướng quân họ Hồng ngậm miệng lại, mắt rực lửa nhìn Vân Diệp.

– Đây là loại đơn giản nhất, nếu Đại tổng quản muốn có thứ cao thâm hơn thì phái người tới thư viện học, xin nói rõ, mỗi học sinh một nghìn quan, không ngoại lệ. Thuận tiện nói luôn, lần này vãn bối về thư viện, lớp toán học sẽ dạy cái này, mọi người có được thứ này thì tranh thủ mà nghiên cứu, đừng để trẻ con của thư viện cũng có thể lấy âm thư của bách kỵ ti ra làm trò chơi, tới khi đó ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi đâu.

– Vân hầu, tiền tài không đáng nói tới, chỉ là loại âm thư này nhất định cực kỳ khó học, trong quân toàn kẻ thiếu nhạy bén, e khó học được.

Lý Tịnh cảm thấy ngay cả nho tướng như mình còn không hiểu thì đám đầu đất kia làm sao mà hiểu được.

– Đại tổng quản, nếu ngài muốn học thì e ngay một tuần trà cũng chẳng cần, ngài thấy khó tới mức nào chứ? Ở thư viện đây chỉ là thứ trò chơi của đám học sinh thôi, đương nhiên đó là chuyện sau khi học được.

– Không có mệnh lệnh ngươi không được đem thứ này dạy cho học sinh, ta sẽ gửi thư ngay cho bệ hạ, xin bệ hạ hạ chỉ cầm thư viện dạy âm thư, nếu như bệ hạ không phê, Hồng Thành ta dù thân chết tộc diệt cũng không cho ngươi tiết lộ.

Hồng Thành mắt đã biến thành màu đỏ, có thể nhìn ra hắn đang nỗ lực khống chế bản thân, không để mình giết người.

– Hiện giờ nói những lời này còn sớm lắm, ngươi nên đi tìm Hứa Kính Tông xem xem hắn có thể giải được âm phù này hay không mới là chuyện đáng làm, có giết ta hay không thì quay lại hẵng tính.

Vân Diệp mỉm cười nói:

Hồng Thành nghe xong vội vội vàng vàng chạy đi.

– Vân hầu vì sao bức bách Hồng Thành như thế? Tuy tướng mạo hắn khó coi, nhưng lòng trung thành với Đại Đường không thể nghi ngờ, lão phu đã nói, hầu gia hi vọng trên đời chỉ có người như bản thân sao? Âm phù này lão phu chưa chắc đã biết, Hứa Kính Tông tuyệt đối giải được, cái bản lĩnh tiểu xảo cơ biến này dù lão phu có tự phụ đến đâu cũng không thể so với ngươi, ngươi tội gì làm khó một kẻ thô kệch trong quân.

Lý Tịnh hiểu lầm, ông ta cho rằng Vân Diệp đang chọc giận Hồng Thành:

– Đại tổng quản quá khen rồi, vãn bối cũng là quân nhân, tuy không vung được đao thương, không giết được kẻ địch, nhưng tim này không khác gì Hồng Thành, vãn bối chỉ hận hắn không chịu tiến bộ, từ khi âm thư xuất hiện tới nay đã gần hai nghìn năm, triều đại thay thế, tháng năm trôi đi, bao nhiêu anh hùng đã thành xương khô trong mồ, ai ngờ rằng phương thức truyền cơ mật trong quân lại chẳng có chút cải biến nào, vậy là sao? Tổ tông phát minh ra âm phù là muốn chúng ta ăn không ngồi rồi hưởng sẵn à? Hồng Thành dẫm phải cứt chó, vãn bối tới được đây hắn mới thoát đại nạn, lầy này gặp may, lần sau thì sao? Không đem học vấn vãn bối biết truyền lại cho nhiều người hơn nữa, đại tổng quản nói xem nếu con cháu đời sau gặp phải tình huống này sẽ thế nào? Cũng bó tay à? Hạng tầm nhìn hạn hẹp, nếu như ở thư viện, vãn bối nhất định giam hắn vào đại lại, để hắ nghĩ cho kỹ.

Những lời này nói cho Lý Tịnh mặt đỏ gay, binh thư ông ta viết cũng giấu giấu diếm diếm, ngay Hầu Quân Tập muốn học cũng chỉ dạy một nửa giấu một nửa, còn nói bằng chừng đó đã đủ an thiên hạ, mặc dù về sau Hầu Quân Tập tạo phản, chứng minh nhãn quang ông ta sắc bén ra sao, không liên lụy tới ông ta. Nhưng là một người thầy, hành vi của ông ta đã khai sáng một tiền lệ cực xấu cho đời sau, ai ai cũng đem học vấn dạy một nửa, hành động này gây ảnh hưởng còn tồi tệ hơn Hầu Quân Tập tạo phản.

Chính vì thế mà kiến thức nghìn năm của dân tộc dần mai một, đó không phải chuyện của Trung Quốc, toàn bộ nền văn hóa Đông Á gặp phải tình hình tương tự.

Lý Tịnh ngồi sau bàn cúi đầu trầm tư, ông ta không vội thỉnh giáo Vân Diệp viết loại âm thư kia như thế nào, mà vì hổ thẹn vì sự hẹp hòi của chính mình. Ông ta và Hồng Phất, Cầu Nhiệm kết thành chí hữu, thề đồng sinh cộng tử, thời thiếu niên nông nổi đã xa lắm rồi, từ khi nào mình không còn chí tiến thủ nữa? Hôm nay bị một thiếu niên mắng cho một hồi mà không có gì để nói lại.

Sớm định đem kinh nghiệm quân lữ nửa đời viết thành sách, nhưng do dự mãi không đặt bút, ngay cả tên đã nghĩ sẵn rồi, là (lục quân kính), ông ta không dám viết, luôn cảm thấy có một đôi mắt như sói đang nhìn mình, mỗi lần cầm bút lên lại bỏ xuống, bất tri bất giác đã năm năm, hiện giờ hai mai đã bạc, nếu không viết, chỉ e có lòng không có sức.

Hồng Thành quay về, tay cầm một tờ giấy, run rẩy như bướm trong gió.

Chuyện bí mật bị tiết lộ đã xảy ra hoàn mỹ trước mắt hắn, nếu như Vân Diệp là gian tế thật, y có đem tội chứng đặt trước mặt mình thì mình cũng chỉ nghĩ y thuận tay vẽ bậy mà bỏ qua, điều này vượt khỏi sự lý giải của hắn, vượt khỏi cực hạn thần kinh có thể chịu đựng.

Khi Hứa Kính Tông vừa thong thả xem sách vừa thuận tay giải âm phù, toàn bộ sự kiêu ngạo xưa nay của hắn chớp mắt đã sụp đổ, thứ âm phù thần kỳ như thế không thể bị tất cả mọi người biết được, tuyệt đối không thể.

Quân nhân Đại Đường rất kiêu ngạo, nhất là Bách kỵ ti, trừ bệ hạ ra, hắn chưa từng quỳ với bất kỳ một ai, sau khi vội vã về lều soái, nhìn thấy Vân Diệp đang buồn chán ngáp dài, hắn vén chiến bào lên, quỳ một chân trước mặt Vân Diệp. Đó là sự khẩn cầu cuối cùng của hắn, hai gối chỉ quỳ trước bệ hạ, nếu Vân Diệp không chấp nhận, hắn tìm mọi cách để diệt trừ cái mầm họa này.

– Hứa Kính Tông giải cho ngươi rồi à?

Vân Diệp không đỡ Hồng Thành lên, không cần phải làm thế, tước vị mình cao hơn hắn, lại cứu hắn một mạng, nhận của hắn một lạy là hợp lý.

Lý Tịnh nhận lấy tờ giấy trong tay Hồng Thành, nội dung bên trên không khác gì quân lệnh ông ta đưa ra, ông ta còn nhớ Van Diệp nói, dù thư tình giữa nam và nữ cũng có thể truyền đạt rõ ràng.

Vân Diệp lấy cuốn (thuyết văn giải tự) trong tay đưa cho Lý Tịnh, bảo Hồng Thành:

– Chỉ là một trò chơi cực kỳ đơn giản mà khiến một vị quốc hầu như ngươi nảy sát khí à? Còn muốn cược tính mạng cả nhà vào, ngu xuẩn, vì thứ này, ngươi có mấy cái mạng để cược vào.

Lý Tịnh lật sách ra xem vài trang, chợt vỡ lẽ, kinh ngạc thốt lên:

– Chỉ đơn giản như thế thôi sao?

– Chỉ đơn giản như thế thôi, chuyện trên đời nói ra thì vô cùng huyền ảo, sau khi nhìn thấu rồi lại đơn giản khiến người ta giật mình. Khương Thái Công dùng trúc ngắn dài để truyền tin tức, được coi là thần sách, binh gia tán tụng hai nghìn năm, nói ra chẳng có gì thần bí cả, chỉ là trò chơi dù một mục đồng cũng làm được, nhưng một trò chơi có thể chơi vô số cách, vãn bối chẳng qua biến đoạn trúc thành các loại số và phù hiệu, thế mà khiến cho thủ hạ của Đại tổng quản sinh sát khí, muốn giết người bịt miệng?

Lý Tịnh hổ thẹn đỏ hết cả mặt, giơ chân đạp Hồng Thành đang quỳ ngã lộn nhào, vũ lực lão gia tử không giảm so với năm nưa. Hồng Thành bị ăn đòn mà chẳng hiểu gì cả, với trí lực của hắn không biết Vân Diệp rốt cuộc nói gì với Lý Tịnh.

Vân Diệp viết trên giấy trắng từ một tới mười, giảng giải qua cho Lý Tịnh, đồng thời ghép chúng lại thành các loại tổ hợp, mười, một trăm, một nghìn. Lý Tịnh mặt mày hớn hở, tự đặt ra một đoạn, sau đó tìm trên sách, dùng vị trí hàng, số chữ viết ra, sau đó đoán ngược lại, làm mãi không biết chán.

Hồng Thành ghé đầu nhìn mấy lượt vẫn không hiểu, điều này khiến Vân Diệp rất lo lắng cho tố chất cơ quan tình báo của Đại Đường.

Cáo biệt Lý Tịnh, Vân Diệp cảm thấy hết sức mỏi mệt, định về lều ngủ một giấc, vén rèm lên, phát hiện Na Mộ Nhật một mình trốn ở chân giường, vừa nhìn thấy Vân Diệp đi vào liền nhảy tới hai bước, song lại vội chạy về, làm ra vẻ ngoan ngoãn, hai tay đặt ở bụng dưới, người mặc y phục Hán, tóc cũng bị búi thành ba chỏm, trông có vài phần dáng vẻ nữ tử Hán gia.

Vân Diệp giận dữ, là kẻ nào biến nàng thành thế này? Một cô nương thảo nguyên đẹp đẽ, bị chà đạp thành bộ dạng của quỷ? Hoạt bát không thấy đâu, ngây thơ chẳng thấy đau, chỉ còn lại bộ dạng quái đản không giống thứ gì hết.

– Lang quân.

Na Mộ Nhật ngọng ngịu gọi một câu làm Vân Diệp sởn hết da gà da cóc, chịu không thấu, trước kia gọi ca ca còn chịu nổi, giờ đột nhiên gọi lang quân rồi, đây có còn là Na Một Nhật dũng cảm kiên cường không? Thằng chó nào dạy, tao giết!

Thoáng cái biến Na Mộ Nhật thành bộ dạng ban đầu, nàng còn không muốn, ôm rịt lấy y phục tơ lụa mỹ lệ không chịu buông, Trang Tam Đình vừa đi vào thấy tình hình quái dị lại lui ra, còn đuổi hộ vệ đi thật xa.

– Y phục ở đâu ra?

Vân Diệp chỉ y phục trong tay Na Mộ Nhật hỏi nàng, nàng khua tay ra hiệu một lúc mới hiểu là do người khác cho.

Trong đại quân của Lý Tịnh có nữ nhân à? Vân Diệp không nằm trong biên chế đại quân, tất nhiên không để ý có đem nữ nhân theo hay không, Lý Tịnh ông đường đường Đại tổng quản mà giấu nữ nhân trong quân doanh à? Làm gì có lý ấy? Phải hỏi mới được.

Tâm tư méo mó trỗi dậy, chẳng lẽ Lý Tịnh giống với Thường Ngộ Xuân mỗi lần hành quân đều có phụ nhân làm bạn? Trong truyền thuyết nói nếu không có nữ nhân, Thường Ngộ Xuân dùng trâu cái thay thế cũng được, không biết Lý đại tổng quản dùng cái gì thay thế, chẳng biết khẩu vị các danh tướng có giống nhau không?

Trương Công Cẩn, người quen cũ, Lão Nhị nhà ông ta ở thư viện, hiện làm phó thủ cho Lý Tịnh, là người hiền hậu, tốt bụng hiếm có, lều ở ngay sát lều của Vân Diệp, vừa đi tuần doanh về, là nhân sĩ tin tức linh thông tiêu chuẩn nhất, tìm ông ta hỏi là chuẩn rồi.

Lão Trương không giấu diếm gì Vân Diệp, chỉ có một điều kiện nho nhỏ, là cho tiểu nhi tử nhà ông tới thư viện học, Vân Diệp đồng ý ngay, dù sao sau khi trở về tiên sinh các nơi cũng sẽ tới, sớm đã chuẩn bị chiêu sinh quy mô lớn rồi, tới khi đó Vân Diệp yêu cầu các đại lão quân đội đem thiếu niên thất học trong nhà đưa hết tới thư viện học, Lão Trương còn lấy ra làm giao dịch, thật quá hợp khẩu vị, giao dịch kiểu này làm thêm vài lần cũng chả sao.

Chọn tập
Bình luận